hồi 4 : tinh yeu la cai deo gi? - rờ mười sáu
Sukuna (nguyên con) x Lục Nhãn đời đầu(Satoru)
Lệch nguyên tác, ooc.
_oOo_
"Anh sẽ đấm em bằng.... đôi môi này"
- MCK -
_oOo_
Ngày 7 tháng 12 năm 780.
"Ngài Ryomen, ngài làm ơn nghe lời em chút đi! Xin đừng ngủ trên tatami mà không có một tấm đệm nào sẽ bị ốm đó! Mà nếu ngài không bị ốm, thì cái tật hở tý ra là than đau lưng của ngài cũng sẽ quay lại thôi. Ngài nghĩ có bốn cái tay sẽ giúp ích được gì cho cái lưng bị thoái hóa của ngài hả"
Trong lớp sương dày mù mịt bao chùm lên cả ngôi đền to lớn. Cái giọng đanh thép của Satoru cất lên trong bầu không khí ngột ngạt ấy, nó đang chỉ trích quý ngài nguyền vương đây chẳng bao giờ chịu nghe lời nó. Rằng ngủ trên tatami trần chẳng có đệm, cũng chẳng có chăn vô cùng hại cho sức khỏe. Ngài nguyền vương cao lớn thở hắt ra một hơi, quay người lại nũng nà nũng nĩu với tình nhân của mình. Giọng ngài ta khàn đặc, nói vài câu trêu chọc tình yêu nhỏ.
"Ôi, Satoru yêu dấu cùng với đôi mắt xanh long lanh, huyền bí của em. Đừng có quát mắng ta như một người mẹ đang phàn nàn vậy chứ...trái tim ta cũng biết tổn thương đó"
Satoru chỉ biết lắc đầu nhẹ, anh tiến tới và trải một tấm đệm trắng mền mại xuống dưới nhưng tấm chiếu tatami xanh màu cỏ dại, anh ra chỉnh lại chiếc kimono trắng xộc xệch của Chúa Nguyền.
Tiến lại phía tủ, rồi lấy ra chiếc Haori đen rồi khoác nó lên người ngài Chúa Nguyền, cặm cụi chỉnh lại tay và vạt áo, và trả lời vài ba câu hỏi ngớ ngẩn của Sukuna, có vài câu còn khiến anh bật cười khi trả lời.
"Satoru, khi ta nói dối thì..." ngài chập chừng vài giây ngắn ngủi rồi hỏi tiếp "thì tai ta sẽ đỏ hả...?" Ai mà ngờ được rẵng vị Chúa Nguyền ác độc lại có thể đặt một câu hỏi lạ thường như vậy? Câu hỏi ngớ ngẩn này làm Satoru suýt bật cười thành tiếng.
"Không đâu, ai bảo ngài như thế vậy?" Cài lại chiếc áo Haori đen bên ngoài, phủi lại đống bụi trên áo, Satoru cất giọng hỏi tiếp "ngài Kenjaku sao? hay ngài Tengen?"
"Không, là Yorozu..."
"Yorozu? Người phụ nữ điên chẳng bao giờ mặc đầy đủ quần áo mà hay đến trêu chọc ngài ấy hả. Ngài tin lời cô ả điên đó sao?"
Satoru bỗng chốc phì cười lớn, anh đã nghe bao nhiên lời đồn xấu xa về ngài ấy nhỉ? Từ những câu chuyện khi ngài còn là con người rồi từ từ biến thành nguyền hồn, đến những câu chuyện ngài ta là một tên tà thần đáng bị nguyền rủa, ngài ta là kẻ đã giết bao nhiêu người vô tội. Nhưng kẻ gối nửa đầu vào hai bắp đùi của anh, bắt anh hát cho kẻ ấy những bài hát ru giương đâu phải là tên tà thần như những người kia đã nói?
"Nào cặp tình nhân đang vui tươi, tôi xin được cắt ngang khoảng thời gian tình tứ của hai người nào. "
Uraume gõ cửa phòng ba lần rồi mở cửa bước vào với giọng nói trầm, như thể đây là việc bình thường của một ngày bình thường của hắn.
Satoru dường như đã hiểu ý, anh nhanh chóng hôn lên vầng trán cao của ngài Nguyền Vương đang say giấc nồng bên trên đùi mình rồi ra ngoài nắt bắt đầu dọn dẹp lại đêng thờ, nơi mà anh coi như là nhà
...
Uraume đã từng hỏi Sukuna rằng liệu Satoru là gì trong cuộc đời của ngài? Liệu sau khi, anh đã chẳng còn trên đời do tuổi thọ của loài người có hạn thì ngài có nổi đóa lên tàn sát người dân như ngài từng làm hay không? Đáp lại hắn chỉ là một khoảng không im lặng đến lạ thường, chẳng có lấy một tiếng gió thổi qua, rồi sau đó là giọng nói trầm quen thuộc.
"Em là tình yêu của ta, em là người duy nhất có thể ngăn cản dòng máu cuồng sát trong ta bằng đôi môi luôn giữ nụ cười và đôi mắt xanh đặc biệt, sáng rực rỡ vào cả ban đêm lẫn ban ngày. Nếu em ra đi vì cái tuổi thọ ngắn ngủi ấy, ta sẽ là kẻ hoàn thành ước vọng cuối cùng em của em. Ước vọng rằng thế giới này sẽ có hòa bình, không chiến tranh, nơi mà không có đứa trẻ nào thành tế phẩm cho tà thần, nơi em được nhìn thấy đồng cỏ xanh ngát."
_oOo_
"Có thể anh là thằng điên đã tìm thấy em, ở một nơi mà sau anh này nhận ra là trong mơ"
"Trao cho em bản tình ca anh viết, chỉ mình em...để em quên đi lệ sầu như yêu như ngày đầu."
- MCK -
Ngày 8 tháng 12 năm 780.
_oOo_
"Ngươi có vẻ thích trăng nhỉ, Sukuna?" - Tengen với mái tóc trắng dài để xõa, cầm tách trà nóng thổi vài ba cái rồi đưa tách trà lên miệng uống một ngụm nhỏ. Bà nhìn người bạn thân, nhìn đăm đăm lên vầng trăng cao trên bầu trời đêm mà buộc miệng hỏi, bà biết rằng ngài ta chẳng hề thích vầng trăng sáng chói trên trời cao, thứ ngài thích là mặt trời rực rỡ luôn nở nụ cười luôn được gã giữ bên mình - cậu nhóc chú thuật sư, tế phẩm của nhân loại dâng lên cho ngài, Gojo Satoru, mà lần đâu tiên bà thấy Sukuna lại chẳng uống rượu, chai rượu sake đầy ắp, ngày xưa luôn là nước uống ưa thích của ngài Chúa Nguyền đây, bây giờ lại không thể mời gọi ngài uống hết nó trong một hơi.
"Ừ, nhưng vầng trăng khuyết sáng rực này, chẳng thể bằng đôi mắt xanh hiếm thấy của em được. Nghe bảo, em là người duy nhất trong tộc Gojo có nó đấy."
"Hôm nay, không uống rượu sao?"
"Satoru bảo nó không tốt cho cái lưng của ta."
"..." Tengen thở dài, bà nhìn ngài ta với ánh mắt khinh thường, chưa bao giờ bà nghĩ. Tên bạn thân, từng là tà thần khiến cho hàng vạn, hàng trăm con người khiếp sợ lại bị nghiệp quật yêu một nam nhân loài người (thứ mà hắn căm ghét vô cùng tận).
Rồi Tengen cất lời
"Tôi mong rằng Kenjaku sẽ không như anh, Sukuna ạ. Nếu như Kenjaku mà cũng bị cuốn vào cơn lốc xoáy của tình yêu, thì chắc chắn tôi chẳng bao giờ có thể nhậu với hai người một bữa no say rồi. " Cuối cùng, bà uống hết chén trà xanh, đứng dậy và đi về nơi mà bà thuộc về, cánh rừng xanh với hương thơm ngào ngạt cùng vô vàn muôn thú xinh đẹp, nơi thuộc về riêng mình bà.
°
°
°
Ngài ta tối nay lại chẳng ngủ, đòi nằng nặc Uraume lấy cho hắn một tập giấy. Để viết lên những bài thơ tình, lời tình ca dành riêng cho một mình Gojo Satoru vào sáng ngày hôm sau. Uraume bất lực với cặp tình nhân này. Một tên là vị Nguyền Vương nổi danh độc ác, mà anh luôn tôn kính, tên còn lại xuất thân từ nhà Gojo cao quý, mà anh coi là bạn thân. Họ gặp được nhau khi Satoru, mười tuổi sắp chết vì đói trên bàn tế lễ, được ngài đưa về ngôi đền lỗng lẫy này nuôi nấng và rồi phát sinh ra thứ tình cảm đáng ghê tởm, một mối tình đáng lẽ ra chẳng hề nên tồn tại trong thời đại này.
Đưa anh lên ngọn núi cao, nơi có thể ngắm tia sáng đầu tiên của mặt trời. Ngài để anh dựa đầu vào cánh tay vững chắc, cùng nhau ngắm bình minh xinh đẹp. Anh xinh đẹp như mặt trời đỏ rực, đưa những tia nắng xuống dưới mặt đất vào ban ngày, còn đôi mắt của anh như vầng trăng chiếu rọi cả con đường cho con người vào ban đêm, anh mang vẻ đẹp thuần thúy mà chẳng ai có thể có được. Ngài tự hỏi rằng, mẹ của anh chắc phải đứng đầu trong hàng ngũ đại mỹ nhân ở thời đại bây giờ.
Khi bình minh, sắp chiếu sáng khắp muôn nơi. Trên ngọn núi cao, phát ra tiếng cười vang vọng khắp cả khu rừng. Là Satoru, anh vừa đọc xong lá thư tình do Sukuna thức trắng cả đêm để viết, anh cười không phải vì nó tệ cũng không phải chữ viết của ngài Nguyền Vương xấu xí đến khó tả. Mà anh cười vì câu văn trẻ con nhưng lại chan chứa tình yêu to lớn của ngài dành cho một loài người thấp kém như anh.
"Em là ngọn đèn sáng, thứ ánh sáng duy nhất trong đời tôi"
***
Như buổi tối trước khi đi ngủ, Sukuna có thói quen gối đầu lên đùi của Satoru ngắm sao và vầng trăng sáng trên bầu trời đen, đặt ra hàng vạn câu hỏi. Đưa đôi bàn tay mền mại, thon gọn vuốt mái tóc hồng nhạt xinh đẹp, anh kiên nhẫn trả lời toàn bộ câu hỏi ngớ ngẩn do chúa Chúa Nguyền đặt ra.
"Tại sao, đám người Gojo ấy không tận dụng đôi mắt này nhỉ? Nó đưa chú lực của em về không cơ mà, một đôi mắt hiếm có."
"Họ đã bao giờ nhìn thấy em dùng thuật thức bao giờ đâu. Mà có thì họ cũng chẳng để ý đâu mà."
"Một lũ ngu ngốc, ôi chao ôi, đôi đẹp đẽ và hiếm có như này lại chẳng được tận dụng, có khi nó lại đánh bại được ta chẳng chừng??? Nó nên có một cái tên của riêng mình, để sau này khi em ra đi, ta sẽ dùng nó để đe dọa những kẻ ấy rằng nó là thứ duy nhất có thể đánh bại ta!"
"Rồi rồi, ngài định đặt nó cái tên gì nào?" - Satoru ôm lấy khuôn mặt to lớn kia hỏi, đợi hồi đáp. Sukuna suy nghĩ hồi lâu, rồi nói rằng "Lục Nhãn! Em thấy ta đặt tên hay không!!? Hehe"
"Hay, cái tên nào do ngài đặt cũng hay."
Satoru cúi người xuống, để chiếc áo Haori trắng lớn của Sukuna bao trùm lên đầu của cả hai rồi trao cho nửa kia một cái hôn nhẹ vào hai đôi mắt, vào gò má cao, vào cả đôi môi. Tiếng cười khúc khích lại vang vọng khắp cả ngôi đền lớn, dường như làm cho Satoru quên rằng anh chính là một lễ tế phẩm nhỏ bé.
"Em đã quên đi việc em đã từng sợ hãi tôi như nào. Ôi thứ tình yêu này? Nó có xứng đáng để tồn tại hay không?"
_oOo_
"Nếu ta không gặp nhau trên tầng lầu, và giá như có thêm lần đầu.
Để anh nói yêu em, yêu em, yêu em..."
"Vì tất cả những tháng ngày, mình đã đi bên nhau"
- MCK -
Ngày 8 tháng 1 năm 781.
Khi từ chợ của ngôi làng đó về đền, cơ thể của Satoru co cứng lại, anh cứ đứng im trước cửa đền một hồ lâu, đôi mắt màu xanh ngọc ngà mở to như thể thứ trước mắt anh là một thứ vô cùng bất ngờ. Rồi bóng lưng kia quay người lại, lúc ấy, cơ thể anh mới vội phản ứng lại, lập tức chạy đến ôm trầm lấy người cha đã nhiều năm xa cách. Uraume đi theo sau cũng bất ngờ theo.
Trưởng tộc Gojo, giả dạng thành người cha mang niềm nhớ thương con đến thăm con trai yêu dấu của ông, cái thứ nước mắt giả tạo ấy đã đánh lừa được cậu con trai bị đưa lên bàn tế, làm tế phẩm cho vị Nguyền Vương tàn ác và mạnh mẽ, chỉ để cơn giận của ngài giảm xuống. Ông ta khóc lóc kêu than, những ngày không có anh ở bên mẹ anh đã buồn bã như thế nào, những ngày đó cả chính ông ta cũng lo lắng cho sự sống chết của đứa con trai út đáng yêu, tốt bụng của mình. Anh mở lời, mời cha ở lại nơi anh gọi là "nhà" một đêm rồi hôm sau hẵng đi
"Cha à, cha đã đi một đoạn đường dài để đến đây chi bằng cha hãy vào trong "nhà" ngồi chơi một lát rồi hãy đi."
Anh sẽ không bao giờ tưởng tượng được rằng, người mà suốt cả cuộc đời anh kính cẩn gọi một tiếng 'cha' này có kế hoạch sẽ giết chết anh rồi khai màn cho cuộc chiến "cuối cùng" của nhân loại và nguyền hồn.
Nụ cười của Satoru nở rộ như một đóa hoa tầm xuân nở rộ mỗi khi xuân về, nụ cười kìm hãm cơn điên loạn của Ryomen Sukuna trong suốt mười năm, một lễ tế phẩm ngọt ngào và đầy phước lộc. Khi mấy đi nụ cười ấy, quý ngài tà thần thân cao quý Ryomen sẽ nổi điên tạo ra cơ hội thanh trừng toàn bộ nguyền hồn.
"Satoru - san, cậu không thấy cha cậu có điều gì bất thường hay sao?"- Uraume với tay lấy cái chiếc haori trắng gập gọn lại rồi nói tiếp - "Đem con làm lễ tế phẩm, rồi bây giờ khóc lóc nói rằng nhớ con? Thể loại ấy còn đáng khinh hơn cả nguyền hồn."
"Thôi nào Uraume, đó là cha tôi mà. Cha tôi sẽ không làm bất kì điều gì khiến tôi đau đâu...với lại...tôi đói quá rồi, gập xong đồ này rồi, tôi phải đi nấu cái gì ăn thôi."
"Thật là...hết nói nổi"
Uraume thở dài, gom đống quần áo lại đem cất đi. Sau đó, hắn vào bếp phụ anh nấu một đĩa mochi thơm dẻo. Cả hai cùng nhau cười đùa mà không biết rằng đây là lần cuối họ gặp nhau.
Đêm ngày 8 tháng 1 năm 781.
S
Sau khi thưởng thức, đoạn hát ru được thể hiện bởi giọng ca ngọt ngào, Satoru. Sukuna đã chìm vào giấc ngủ sâu.
Đột nhiên, một thanh gỗ rơi xuống cơ thể vạng vỡ của ngài, làm ngài bừng tỉnh. Trong cơn mơ màn, Sukuna đột nhiên ngửi thấy một mùi khét.
Cha của Satoru, đang đứng ngoài cửa châm mồi lửa đốt cháy cả ngôi đền thờ cúng tà thần lẫn con trai ông ở bên trong.
•
•
•
Một đóm lửa dần thắp sáng ở khu hành lang phía tây. Ngọn lửa bùng cháy dữ dội hơn khi chạm vào gỗ, dần lan rộng khắp ngôi đền đỏ. Nó tỏa sáng cả một khu rừng xanh, Sukuna lúc này mới ý thức được rằng nơi ngài đang trú ngụ đang bị đốt cháy. Ba chân bốn cẳng, ngài chạy đến tận phòng Satoru thật nhanh, chẳng quên hét thật lớn với kẻ hầu cận rằng hãy chạy ra khỏi đây.
Khi ngài đến, cánh cửa đã gần như bị đốt hết chỉ còn lại thân xác người tình nằm sóng soài trên tấm tatami, người mà từng nhắc nhở ngài chẳng lên ngủ trên tatami khi không có đệm, hay chăn giờ đây, lại nằm ở đây theo cách mà anh đã từng nói, ngài tiến lại khoác chiếc haori lên người anh và lao ra khỏi đền đang bị ngọn lửa bao vây. Ngài ta lo lắng, vệt nhơ làm bẩn mất khuôn đẹp hơn cả mỹ nhân thời đó giờ gấp mười lần, Sukuna vội vã lau đi những vết nhơ đen trên mặt Satoru đi, ngài cố dùng sức để lay Satoru dậy nhưng chẳng cogn cách nào có thêt cứu vãn được tình cảnh hiện giờ. Nguyền Vương đặt tay lên giữa lồng ngực phẳng của Satoru, chỗ mà ngài hay áp tai để nghe tiến tim đập, cảm nhận độ phập phồng, nhưng giờ đây, nó lại im lặng đến lại thường không có tiếng tim đập, không có lấy một tiếng thở...điều đó hoàn toàn đồng nghĩa với việc.
Satoru Gojo đã ngừng thở.
Ngài ta ôm lấy anh thật chặt lấy cơ thể lạnh cứng, chẳng còn chút hơi ấm nào vào lòng. Sukuna gần như hóa điên, hóa dại.
Ngài bắt đầu đi tàn phá những ngôi làng xung quanh, gào, thét, xót thương cho một cuộc đời ngắn ngủi của nhân loại. Thứ anh sáng duy nhất của ngài đã rơi bỏ ngài trong một đám cháy do chính người anh gọi là cha gây ra, đôi mắt khiến từng ngài mê mẩn chính thức khép lại vĩnh viễn, không bao giờ mở ra nữa.
Lần mở mắt tiếp theo, là vào lúc sáng sớm. Uraume nhìn thấy chúa của mình đang dựng mộ cho người mà ngài yêu nhất, ngài liếc nhìn ấy rồi tiếp tục đào. Sau đó, ngài đưa tau nhẹ nhàng bế lấy cơ thể củ Satoru và đặt vào trong mộ mà tự tay ngài dựng lên. Thắp một nén hương, dặn dò đôi ba lời cuối cùng với thuộc hạ thân cận và rồi tiến tới trận quyết đấu.
"Lục Nhãn...hãy lan truyền rằng, đôi mắt mà Satoru có mang tên Lục Nhãn, thứ có thể đánh bại ta..."
"Vâng!!!" - Uraume từ tốn nói, hắn dựa đầu vào bia mộ nhìn bóng người Sukuna dần dần khi khuất, rồi nhắm mắt lại cảm nhận từng làn gió truyền vào da thịt. Cảm giác ấm ấp làm sao, như thể Satoru vẫn còn bên cạch hắn vậy.
"Kẻ canh gác mộ phần -
Uraume."
_oOo_
Ngày 25 tháng 12.
Trận đấu cuối cùng kết thúc.
"Này!!! Ngươi còn chưa đấu với ta mà!? Ngươi định đi đâu chứ!?"
"Trôn xác người tình" - Sukuna bế Satoru lên theo kiểu công chúa, bình tĩnh nói với tên tóc xanh đang cáu bẩn kia - "Người tình cái đéo gì chứ!? Ngươi và hắn mới gặp nhau được có một năm!?"
"Ồ nhóc con, để ta nói cho ngươi một bí mật nhé. Ta và Satoru đã gặp nhau hàng nghìn năm về trước rồi, khi loài người còn cúng nạp người cho cơn khát máu của ta, em đã được dâng lên như một tế phẩm vì đôi mắt lạ thường. Rồi em ra đi ở độ tuổi hai mươi tư, khi còn chưa thực hiện được ước mơ. Ta chẳng biết quy luật xuất hiện của lục nhãn, nhưng ta tin rằng lục nhãn xinh đẹp này luôn xuất hiện cùng em để ta có thể tìm ra em.Ta còn tồn tại vì ước mơ của em và em."
"Ôi...Satoru vẫn xinh đẹp như lần đầu tiên ta và em gặp nhau, từ mái tóc trắng đến lục nhãn. Em chẳng có một điểm nào khác biệt cả, trừ phần tính khí thôi..." - Sukuna hôn nhẹ lên mái tóc trắng dính máu, ân cần khoác chiếc áo Haori trắng mà anh đã mặc từ đầu trận lên trên người anh, và nói vài câu sến sẩm khiến toàn bộ mọi người đều nổi da gà.
"...?"
"Giờ thì..." - Sukuna bế xốc Satoru lên, và rồi đi thẳng về phía trước. "Hãy để ta tận tay trôn cất em ở nơi đầu tiên mà bọn ta gặp nhau."
***
Vcl, viết như l mà cũng được 2540 chữ=)))
Để xem nào, SukuGo long fic sắp chết với t 🤡🤡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top