2. End
9.
Megumi không quan tâm tới gã đột nhập đêm ấy nữa, cậu giao hết mọi việc cho Sukuna, cũng khinh thường không muốn gặp gã dù chỉ một lần. Dù mạnh mẽ tới đâu, Megumi vẫn hoảng sợ đôi chút khi nhớ lại, cộng thêm vết đánh dấu tạm thời, cậu đã dính lấy Sukuna 24/24 mà không rời nửa bước. Hắn cũng vui vẻ mà chấp nhận cái đuôi này.
Người ta nói khi sống chung với người yêu thì mọi thứ sẽ khác đi rất nhiều, theo chiều hướng tệ đi. Nhưng Megumi chẳng thấy có gì tiêu cực xảy đến với mình hết, Sukuna vốn đã chiều chuộng cậu giờ càng quá đáng hơn, cầm trong tay sợ vỡ, trong miệng sợ tan. Chỉ thêm một điều rằng Sukuna đã ghen rõ ra mặt. Megumi có nhận lời đi diễn tại lễ khai trương công ty của một người bạn, cậu được nhiều người vây quanh đến mức che mất cả Sukuna cao to nhất, khiến hắn phải xông vào kéo cậu ra với gương mặt khó đăm đăm. Dù Megumi có dỗ thế nào thì Sukuna cũng phải mất cả buổi tối mới bình thường lại được. Cậu cảm thấy hắn càng lúc càng đáng yêu hơn.
Còn về chuyện phòng the, đương nhiên hai người đã làm rồi. Sukuna trên giường thiếu kiềm chế hơn rất nhiều, Megumi còn rất phối hợp cùng hắn làm chuyện hồ đồ. Có hôm còn suýt kết đôi vĩnh viễn dù không phải kỳ phát tình, Sukuna đã rất tức giận bản thân vì không khống chế được, khiến Megumi khóc toáng lên, mặc kệ là do cậu đầu têu đi nữa.
"Tại sao anh không kết đôi với em?" Megumi thút thít.
"Kết đôi rất quan trọng, không thể làm bừa được."
Hắn lập tức dạy dỗ cậu.
Đúng vậy, kết đôi rất quan trọng, phải là dịp đặc biệt mới được.
10.
Có lẽ do công ty gia đình gặp vấn đề, Sukuna rất hay bày vẻ mặt áy náy mà tạm biệt Megumi, dù chỉ đi một buổi hoặc vài tiếng đồng hồ nhưng với hai người mới yêu nhau thì cậu rất bất mãn. Nhưng Megumi không phải người vô lý, cậu đều ngoan ngoãn gật đầu, dẩu mỏ đòi hôn tạm biệt.
Cả hai đang cuộn tròn trên ghế sô pha phòng khách, Megumi nhao nhao hỏi Sukuna muốn ăn gì tối nay. Gần đây cậu đang học nấu ăn, mãnh liệt ước ao trở thành người vợ đảm đang trong bếp. Khuôn miệng nhỏ nhắn ríu rít không ngừng, khác hoàn toàn với bộ mặt lạnh lùng trên sân khấu.
"Anh ơi, em đang học gói sủi cảo của Trung Quốc, tối nay mình ăn cái đó nha?"
"Em nấu gì anh cũng thích." Sukuna để tùy ý cậu ôm chặt bả vai phải, tay trái lướt điện thoại có chút khó khăn nhưng hắn không cảm thấy phiền phức chút nào.
Megumi cười tươi, chăm chú đọc lại nguyên liệu, định hỏi tiếp thì tiếng chuông điện thoại của Sukuna reo ầm ĩ.
Nghe nói chuyện một hồi, Megumi chẹp môi tỏ ý không thích khi biết Sukuna phải rời đi. Hắn biết người yêu nhỏ bé không muốn xa mình dù chỉ một giây, nhưng đây thật sự quá bất đắc dĩ, chỉ mong hoàng tử của hắn có thể thông cảm. Hắn vuốt má người trong lòng, cậu phối hợp mà dụi mặt vào bàn tay to lớn của hắn tựa mèo con.
"Anh không thể đi siêu thị với em hả?" Nhóc con phụng phịu.
Sukuna thấy mình thật sự có lỗi, gần đây hắn đi lại nhiều, lần nào tạm biệt cậu cũng rất khó khăn.
"Anh xin lỗi. Có một nhân viên gây náo loạn rồi chạy đi, mọi người đang nhờ anh giúp đỡ. Em muốn mua gì thì dùng ứng dụng ấy, để người ta ship đến cho. Em đừng ra ngoài một mình."
Megumi không hiểu rõ việc kinh doanh, nhưng nhân viên chạy trốn thì đúng là nghiêm trọng. Cậu chỉ có thể thả tay hắn ra, hôn chụt lên má người yêu.
"Anh đi sớm về ăn cơm với em nha."
"Nhớ lời anh dặn chưa?" Sukuna hỏi lại, giọng nghiêm túc hơn rất nhiều.
"Dạ."
11.
Từ chuyện kia, Megumi không thích đi một mình, cũng không thích bóng tối. Nhưng không có nghĩa cậu sợ. Sukuna ở bên cạnh cậu trở thành một người nói nhiều, nhưng Megumi cũng nghe chữ được chữ mất. Vốn lớn lên ở cô nhi viện, Megumi phải tự lập từ nhỏ, trở thành một Omega không làm cậu yếu ớt đi. Trái lại, cậu đã tồn tại đến giờ để đạt được tất cả những thứ mà trung bình một con người khao khát, tiền bạc, nổi tiếng và cả tình yêu. Dù Sukuna là Alpha, cậu có thể làm nũng, bày ra khía cạnh yếu ớt nhất của bản thân, nhưng không phải chuyện gì cậu cũng nghe lời hắn.
Megumi để ngoài tai lời dặn của Sukuna, tự mình đi siêu thị sẽ tươi ngon hơn mà. Đặt hàng thì chẳng biết người ta nhét đồ thiu thối gì cho mình đâu. Bên cạnh chung cư có một trung tâm thương mai, đi 500m là tới. Sukuna rời đi được một lúc thì cậu sửa soạn. Tối nay phải thể hiện tài nấu nướng cực đỉnh của mình mới được, món Nhật Trung Hàn cậu đều tới tay.
Cậu nghệ sĩ Cello tốn gần một tiếng lang thang trong siêu thị, khi trở ra thì cơ man túi lớn túi nhỏ. Megumi hát nhẩm trong miệng, vui vẻ ôm đồ về nhà. Trên quãng đường đi bộ ngắn ngủi có một bãi đỗ xe, để đỡ bị chú ý, Megumi cố tình đi vào đường bên trong, khuất hẳn với phía ngoài.
"Fushiguro! Fushiguro Megumi!!"
Một người nấp trong hàng xe, lao tới chỗ cậu. Megumi nhanh chóng phản ứng lại, cậu lùi hẳn về phía sau, sẵn sàng cầm cây chổi bên cạnh hành động bất cứ lúc nào. Chưa rõ người này là ai, cậu không muốn giơ tay đánh người.
Ai ngờ người này quỳ phục xuống đất, lúc này cậu mới nhìn rõ, mặt mũi bầm dập bẹo hình bẹo dạng, chân tay lấm lem bùn đất, áo quần đầy dấu giày chi chít, thậm chí hai tay gập ngược một cách vô lý, như đã bị bẻ gãy. Tổn thương vòm họng khiến gã ú ớ mãi mới thành lời, máu tươi rỉ ra từ khóe miệng khiến Megumi giật mình. Cậu nghệ sĩ Cello cẩn thận đến gần hai bước, mới nghe rõ gã đang nói gì.
"Tôi xin lỗi...xin lỗi....xin lỗi...cậu tha cho tôi."
Megumi nhíu mày, không hiểu gì cả.
"Tôi nhớ gần đây mình không đánh ai cả."
Gã dập đầu xuống đất, hai mắt thâm tím sưng to như quả trứng gà nhưng dù thế cũng chẳng giấu nổi vẻ sợ hãi cùng cực.
"S-Sukuna, là Sukuna, cậu bảo ngài tha cho tôi, làm ơn, tôi sai rồi, tôi không nên phá vỡ mệnh lệnh, không nên chạm vào người cậu...A a...a Xin lỗi, tha, tha cho tôi."
Đầu óc nhạy bén khiến Megumi cảm nhận có điều gì đó không ổn. Cậu đến gần gã, hạ người xuống, gặng hỏi.
"Anh nói cho tôi chuyện gì xảy ra, tôi sẽ giải quyết cho anh, được không?"
Lúc này gã đã không còn nhiều hơi sức để nói được những câu dài, nhưng nghe cậu bảo đảm cho mình mà mừng rỡ phát điên, gã cố phát âm rõ ràng những từ đơn giản để cậu hiểu.
"Sukuna...thuê..."
"Theo dõi."
Gã chỉ vào cậu. Gương mặt Megumi dần nhăn nhó.
"Ở Nga."
"Đột nhập."
"Tiêm."
Từng tế bào trên cơ thể Megumi đang gào thét đầy khiếp hãi. Đại não như bộ máy cũ kỹ trông được tra dầu, âm thanh ù ù choán ngợp tâm trí cậu. Nếu gã nói sự thật, nếu gã không nói dối, nếu cậu xâu chuỗi đúng mọi chuyện từ các từ khóa được thều thào bởi đau đớn này.
Sukuna trong lời gã nói có phải Sukuna cậu biết không?
Hay đây chỉ là một người trùng tên mà thôi.
Gã nấc lên, cố nói thêm mà không biết đây là những lời cuối cùng của mình.
"Quản lý..."
"Nguy hiểm."
Phụt.
Một mảnh kim nhỏ bay xẹt qua mặt Megumi, bắn đến thái dương gã đàn ông. Cậu ngoảnh đầu ngay tức khắc nơi mảnh kim lao đến, rất nhiều tiếng bước chân, nhưng nhẹ nhàng mà không gây huyên náo. Họ đi ra từ chiếc limousine mới đỗ bên phải cậu, Megumi chấn động nhìn họng súng chĩa về phía mình. Mồ hôi lạnh chảy xuống xối xả, cậu nghệ sĩ vẫn giữ tư thế khom người, hai mắt chòng chọc lên cơ thể nát tươm đã đổ gục của gã đàn ông.
Có người đang tiến đến đây. Megumi nuốt nước bọt, hai răng gần như va lập cập vào nhau. Cậu dám chắc chỉ cần thò tay vào túi áo trong thôi, chưa chạm tới điện thoại thì đầu đạn đã xuyên thủng hộp sọ của cậu.
Bóng người to lớn bao trùm lên cơ thể cậu, bên trái cậu là tường trống, trên dưới đều có hàng xe đỗ khít rịt, Megumi cũng không biết chạy đi đâu mới thoát nổi. Nhưng bóng đen vừa cất tiếng, cậu ước thà bị ăn một phát súng còn hơn.
"Megumi."
"Anh nói em không được ra ngoài rồi mà?"
Cậu lập tức ngẩng đầu lên, tưởng như con ngươi mình đang rung bần bật. Sukuna lúc này, trong bộ suit ba mảnh với họa tiết sọc, bên ngoài khoác áo măng tô, mái tóc luôn lòa xòa như cún con to xác trước mặt cậu được vuốt ngược lên. Không những khác với quần jeans áo phông caro mà ngày nào hắn cũng mặc trước mặt cậu, khí chất như đã biến thành kẻ khác, âm u đầy sát khí. Sukuna không đeo bịt mắt nữa, cậu thấy vết sẹo chém dọc mắt phải hắn, lúc này nheo lên đến đáng sợ.
Sukuna vuốt mặt, ánh mắt thay đổi hoàn toàn, hắn nhìn xuống cậu, rồi nở nụ cười.
"Quý ngài kia nói cho em những gì thế?"
Với bộ dạng này mà hắn vẫn sử dụng kính ngữ.
Megumi mím môi, vẫn sững sờ nhìn hắn, không tin vào những gì mình nghĩ trong đầu.
Sukuna nhìn biểu cảm pha trộn đầy cảm xúc kinh hoàng lẫn khó tin của người yêu, hắn gật gù.
"Thì ra thằng chó đó nói hết rồi, buồn thật. Đáng ra còn định lừa em đến khi chúng ta kết đôi xong xuôi."
Như có một cây búa đập choang vào đầu Omega, hai mắt cậu trợn trừng, run rẩy lên tiếng:
"Anh-Anh nói gì?"
Sukuna chạm lên eo Megumi, siết chặt lấy nó rồi kéo cậu sát vào người mình. Hắn ghé lên tai cậu, phun hơi thở đầy tính xâm lược, thì thầm:
"Những gì con chuột kia cáo trạng không sai lắm với những gì tôi làm đâu, bé nhỏ à."
Tròng mắt cậu co rút, Megumi há miệng đầy kinh hoàng, câu nói như đánh sập tất cả tin tưởng cuối cùng cậu đang cố gắng níu kéo. Sukuna mà cậu thương yêu, người bảo vệ cậu khỏi xấu xa, người mà cậu tín nhiệm, người đàn ông rụt rè vì khiếm khuyết khuôn mặt, bộ dạng lớn xác đầy lúng túng, một Sukuna dễ dàng đỏ mặt.
Người yêu của cậu!
Không phải hắn, không phải hắn, không phải hắn.
Sukuna, cứu em!
Megumi không thở nổi, cậu quơ cào trong cơn hoảng loạn, cố thoát khỏi kìm kẹp của Sukuna. Nhưng nào có dễ dàng như thế, hắn dửng dưng như không, gương mặt còn có chút thích thú nhìn con mồi trong lòng bàn tay. Và càng phấn khích hơn khi Megumi nhe răng mà cắn điên cuồng lên cổ hắn. Có điều cậu như bị tiêm thuốc, hung hăng đến mức máu tươi từ cổ Sukuna đã bắn lên cả mặt của hắn. Sukuna nhướn mày, ép Megumi chặt chẽ hơn, quay đầu nhìn thuộc hạ đằng sau.
Mảnh kim tiếp theo được bắn ra, đâm ngay lên mu bàn tay gồng lên đầy gân guốc đang bấu chặt tựa muốn bóp nát bả vai của Sukuna dù bất khả thi. Cậu nhanh chóng lịm đi, gục lên ngực hắn, nước mắt thấm xuống âu phục đắt tiền rồi lặn mất tăm.
12.
Megumi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu hai chân cậu bị cưỡng bách mở ra, gã trói tay cậu lên đỉnh đầu, dương vật to lớn nắc mạnh mẽ vào lỗ sau, không một giây phút nào muốn tha cho cậu.
Ban ngày, Sukuna vẫn cho cậu đến phòng tập đàn, đưa cậu đi diễn, chào hỏi người quen đối tác. Mái tóc lại xõa xuống, cùng nụ cười ngốc nghếch và cái gãi đầu hiền lành, cậu lại tưởng như những đêm hầu hạ dưới thân gã chỉ là ác mộng. Rõ ràng Sukuna vẫn ấm áp như thế, đây mới là bạn trai thực sự của cậu.
Điện thoại, mạng xã hội, Megumi không được động tới. Cậu dần sợ về nhà, cố gắng kéo dài thời gian bên ngoài, vụng trộm lẻn đi một lúc để nhờ người quen giúp nhận lời mời đi dự tiệc và show diễn. Nhưng Sukuna nào để cậu như ý nguyện, gã lôi cậu vào trong xe ngay trước mặt nhiều người, miệng cười tươi nhưng ánh mắt đầy đe dọa.
"Em thích Cello, nên tôi mới mắt nhắm mắt mở cho qua."
"Nhưng em vẫn không hiểu mình đang trong tình huống gì."
Suốt thời gian qua, Omega vẫn luôn ương ngạnh, cậu quyết tâm không nói với gã câu nào, chỉ khi bị ép quá sức chịu đựng mới khóc lóc xin tha. Nghe gã nói xong, Megumi hừ lạnh rồi quay đầu đi, thậm chí còn gạt tay gã ra. Sukuna cuối cùng cũng không thể nhượng bộ, gã vuốt tóc, đóng vách ngăn tài xế với ghế sau lại, chầm chậm thả pheromone.
Pheromone của Sukuna là mùi máu, vị rỉ sét nhanh chóng choán đầy khứu giác của Omega rồi mạnh mẽ xộc thẳng vào cơ thể. Megumi giật mình hoảng hốt, cậu luôn bị Sukuna đánh dấu lên gáy, vết cắn cứ mờ đi, gã sẽ đè vết khác lên, để cậu không bao giờ quên mình thuộc về ai. Megumi thở khó nhọc, cơn nóng sắp đốt cháy tâm trí cậu.
"Dừng..lại..."
Sukuna dửng dưng quan sát người yêu nhỏ bé quằn quại trên ghế rồi ngã phịch xuống sàn xe, đôi tay thuộc về đàn Cello cào lên đệm ghế xe, đầu ngón tay xinh xắn trắng bệch. Gã vắt chân, chống cằm nhìn Omega của mình đấu tranh với bản năng, nhưng rồi cũng chịu thua mà bò về phía gã, cố rướn người chui vào lòng gã rồi tham lam đòi hỏi nhiều hơn.
"Kh-không chịu nổi, giúp tôi..."
Megumi muốn lột bỏ quần áo, nhưng Sukuna túm tay cậu ra sau. Cậu đòi hôn, Sukuna ngoảnh mặt đi chỗ khác. Gã thỏa mãn với một Megumi uốn éo trên đùi mình, cùng lỗ sau nhỏ giọt ướt nhẹp vì pheromone của chính gã.
"Về nhà đã, hôm nay em có quà đấy."
Không phải căn chung cư kia, tài xế đưa hai người tới căn dinh thự kiểu Nhật cổ, gã bế cậu vào phòng, đặt Omega phát tình lên nệm. Khi gã quay lại với một mũi tiêm, Megumi đã lột sạch quần áo, trần truồng thở hổn hển. Sukuna hài lòng vô cùng, gã tiến đến, ôm cậu vào lòng, ngón tay đưa xuống lỗ sau, chẳng nề hà mà thọc mạnh vào khiến cậu há hốc miệng.
Sukuna mỉm cười, nhân lúc Megumi sướng đến nhắm nghiền mắt, gã dùng một tay mà tiêm vào bắp đùi cậu. Gã biết, Megumi dù bị pheromone ảnh hưởng nhưng vẫn còn lý trí, nếu cậu thấy kim tiêm trong tay gã, đầu óc sẽ lập tức tỉnh táo mà chống cự. Dù nhìn cậu phản kháng rất vui, nhưng gã không muốn mũi tiêm đâm lệch vị trí hay gãy đôi đâu.
Vừa đẩy hết thuốc vào thì Megumi mở bừng mắt, cậu đã thấy kim tiêm trống rỗng trong tay Sukuna. Cậu nghệ sĩ biến sắc, đầu óc thanh tỉnh hơn bao giờ hết:
"Anh làm gì?"
"Giỏi quá, cục cưng nhạy bén thật. Chỉ là kích thích phát tình thôi?"
Cậu cảm thấy có gì đó không ổn, kỳ phát tình xảy ra bốn tháng một lần. Bình thường chỉ cần Sukuna thả pheromone thôi là cậu đã đổ gục, tại sao gã phải ép cậu phát tình trước thời hạn.
"Để làm gì?"
Sukuna cười, không giấu giếm. "Kết đôi."
Nhanh như chớp, Megumi vùng lên, thoát khỏi Sukuna. Cậu mở tung cửa Shoji, sững sờ nhìn hành lang xa lạ, nhưng không dám chần chừ mà chọn ngay một đường. Không mảnh vải che chắn, Megumi cứ chạy, dinh thự rộng lớn như mê cung, cậu hoảng hốt chẳng tìm nổi cửa chính. Nhác thấy bóng người, Megumi không còn cách nào khác mà chui vào một căn phòng, trốn tạm một lúc, nếu may mắn sẽ tìm được điện thoại để gọi cảnh sát. Nếu kết đôi, cậu vĩnh viễn sẽ không thoát được gã.
Megumi chốt then cửa, nhìn loanh quanh căn phòng. Có vẻ đây là căn phòng đang được sử dụng, đồ đạc xếp gọn gàng, trên tường cùng trần nhà đầy hoa văn truyền thống. Cậu nhịn cơn nóng đang rục rịch, bắt đầu lục lọi từ các ngăn tủ, nhưng chỉ toàn giấy tờ. Hai tủ âm tường, một tủ treo quần áo, tủ kia khóa kĩ. Megumi vừa hay tìm được chìa khóc trong hộc tủ đối diện, cậu tra chìa khóa, mở ra.
Chân cậu lùi lại, mở to mắt nhìn những thứ bên trong. Tủ âm tường này to hơn tủ còn lại rất nhiều, bên trong dán chi chít ảnh của cậu, từng show diễn, từng hoạt động trong nhà, ăn cơm, chơi đàn, tập thể dục, thậm chí còn ảnh cậu ở Vienne.
Đây là phòng của Sukuna!
Megumi thầm mắng chửi bản thân, cậu nhẹ nhàng nghe ngóng bên ngoài, sau đó mở then cài cửa. Ở căn phòng này thêm một giây thôi, cậu cảm giác mình sẽ biết gì đó kinh hoàng hơn nữa, hai chân cậu sắp mất sức vì thuốc, phải chạy thôi. Cửa trượt vừa hé, một bàn tay đã chặn nó lại, Megumi ngẩng đẩu, vết sẹo bên mắt trái của Sukuna xuất hiện trên khe cửa. Cậu hốt hoảng hét lên, ngã phịch lên đệm trắng phía sau.
"Mèo con lục lọi quá nhỉ?"
Gã đi vào, đóng cửa lại.
"Em biết tại sao tôi còn theo dõi được em từ khi ở Vienne không?"
Megumi run rẩy, cậu không muốn nghe.
Nhưng Sukuna áp sát lại, pheromone thả ra còn nồng nặc hơn. Megumi vốn bị cưỡng ép phát tình, lúc này thuốc đã ngấm vào cơ thể, hai chân nhũn mềm không thể đứng dậy.
"Tôi là người trao cho em học bổng đi Vienne đấy, có bất ngờ không?"
Megumi ú ớ trong miệng, chẳng rõ cậu còn nghe được lời vừa rồi không, nhưng cơ thể cậu nghệ sĩ đang đỏ bừng lên, đệm trắng sẫm màu vì chất dịch chảy từ hậu huyệt. Megumi giơ tay ôm cổ Sukuna, lắc mông lên đũng quần gã. Gã đàn ông cũng chẳng ngại ngần, mở khóa quần thả con quái vật ra, đâm thẳng vào lỗ nhỏ của cậu.
Megumi hét lên đau đớn, gã cười khoái trá, xỏ xiên điên cuồng vào bên trong, hai tay bao lấy mông tròn trịa, nhào nặn đủ loại hình dạng, rồi tát liên tiếp đến khi đỏ mộng như đào chín. Omega bị cưỡng ép nhưng đã sớm mất nhận thức, cậu gào khóc với sự hòa lẫn của đau đớn lẫn sung sướng.
Phát tình thường mất 2-3 ngày. Đến ngày thứ ba, Megumi đã tỉnh táo hơn, cậu bấu chặt lấy ga trải giường, ngoảnh đầu sang một bên chấp nhận sự đưa đẩy của người phía trên. Bỗng nhiên, gã ôm phắt cậu lên, để cậu dạng hai chân ngồi lên đùi gã.
Giọng gã Alpha khàn khàn, như có như không hôn lên vành tai cậu.
"Em thích tư thế này không?"
Dương vật to lớn của gã vùi vào sâu hơn. Megumi cắn răng, định không muốn trả lời, nhưng gã đâm chọc càng lúc càng mãnh liệt, cậu đành hổn hển lên tiếng:
"Như-như nào cũng được..."
Cậu nghe gã cười trong cổ họng.
"Tôi nói sẽ có món quà cho em, chuẩn bị nhận chưa?"
Megumi lúc này mới muộn màng nhớ ra, trận phát tình xảy ra vì gã muốn...
Kết đôi!
"Không, không, Sukuna, đừng mà, đừng kết đôi. Tôi sẽ ngoan mà, anh đừng làm như thế...A..!" Megumi dùng hết sức lực mà từ chối, nhưng đã chậm mất một nhịp, Sukuna đã đâm đến khoang sinh sản, chạm tới độ sâu chưa từng có. Dương vật bên trong giật lên một cái, cậu cảm nhận được luồng tinh dịch nóng bỏng phun thẳng vào trong tử cung, bỏng đến mức cậu thấy bụng mình bị đốt cháy dữ dội.
Gã nghiến răng, cười trong cơn hứng tình, mặc cho Megumi cào lên người gã những vết móng tay rướm đầy máu, Omega gào toáng tựa đứt mất dây thanh quản. Gốc dương vật phình to, chặn ngay bên dưới, chỉ khi quá trình kết đôi hoàn thành mới có thể rút ra.
Megumi khóc nức nở, cả người đau đớn đến cứng đờ, cậu nhỏ cũng ỉu xìu xuống. Bị đè ép cả về thể xác lẫn tinh thần, cậu không thể giãy dụa, không thể phản kháng, không thể từ chối, không làm được gì cả.
Đến khi bụng cậu xẹp xuống, tất cả tinh dịch đã được bên trong cậu thừa nhận, Sukuna thỏa mãn rút thứ thô to đã xìu xuống kia ra, nụ cười tự mãn nhìn Omega dần chìm vào mộng mị.
Thiên nga không chịu nổi sức nặng của tấm giáp, nó đã chết rũ bên trong mà chẳng thể cởi bỏ, tựa một cái lồng giam nhỏ hẹp.
13.
Sukuna thích chơi nhạc cụ từ bé, nhưng người cha của gã đã dùng cây cello đã yêu thích mà đập thẳng vào đầu mẹ gã, khiến cho bà chết ngay tại chỗ.
Sukuna đã từng sợ máu suốt thời niên thiếu. Khi phân hóa thành Alpha, gã cay đắng nhận ra pheromone của mình là vị máu. Ngày hôm ấy, gã đã phát điên, rồi giết chết ông bố đã hành hạ gã và ra tay giết mẹ. Sau đó gã học đại học như bao người khác, đi làm từ vị trí nhỏ nhất, nhưng trong tay lại nắm lấy tổ chức yakuza của cha.
Gã vốn có thể trở thành cellist, đi lưu diễn khắp thế giới, trở nên nổi tiếng và chỉ cần đắm chìm vào âm thanh tuyệt đẹp ấy. Nhưng cha gã đã phá hủy tất cả, cũng biến gã thành đứa trẻ u uất, bóng tối trải dài dưới chân gã, dù gã có chạy đi đâu chăng nữa, nó vẫn ở đó.
Cho đến khi gã nhìn thấy báu vật của mình tại một cuộc thi cello nhỏ bé dành cho thanh thiếu niên, nhỏ nhắn, trong sáng, tiếng đàn không chút bụi phiền khiến gã như nhìn thấy bản thân nhiều năm về trước.
Ban đầu, Sukuna đơn giản chỉ hỗ trợ Megumi học đàn, vì cậu tài năng. Nhưng suy nghĩ ấy dần biến chất, vặn vẹo, rồi trở thành ham muốn khống chế mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Gã muốn có em, muốn tiếng đàn của em vấn vương pheromone của gã, muốn mùi máu tươi của gã và cỏ xanh của em hòa thành một.
Sukuna chống cằm, sờ lên chiếc bụng đang dần to lên của Megumi.
Gã làm được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top