Oneshot

Cắn nuốt.

Thế giới của Sukuna trước tới nay chỉ xoay quanh việc cắn nuốt – thức ăn, nước uống, trò tiêu khiển, sự trụy lạc và quyền lực tuyệt đối. Vượt khỏi quy chuẩn của sự ngạo mạn, hay lòng tham vô đáy, gã tồn tại để nuốt chửng kẻ khác. Nhưng gã sớm ý thức được việc cắn nuốt ấy không phải thô lỗ xé xác con mồi, gã muốn nhai nó một cách chậm rãi, thưởng thức hương vị tuyệt diệu của thứ vật tế xứng đáng với gã, nằm trong lòng bàn tay gã, phải thật thú vị và không khiến gã cảm thấy chán chường.

Những ngón tay là nguồn năng lượng thuần túy nhất, luôn là nơi ưu tiên hàng đầu để tiêu hao sức mạnh. Chính chúng, thứ ngập ngụa hương vị ma thuật và linh hồn, thứ thấm đẫm sức mạnh bên trong và tràn trề mùi ký ức trên bệ đá của những di tích cổ xưa hay nơi đã bị lãng quên từ lâu. Chúng nhạy cảm, nhỏ giọt tinh túy tựa rượu đã ủ lâu năm được điều chế bởi pháp lực vô tận và sự tiếp xúc thân mật. Chú thuật sư tường tận điều này. Vì thế mà bọn họ đã chặt tất cả các ngón tay của Sukuna mà không phải là đầu, chân hay tim.

Những ngón tay.

Sukuna chưa bao giờ hứng thú với ngón tay của ai hết hay bất cứ thứ ẩn giấu chết chóc gì giễu ra từ những đầu ngón tay ấy. Con người là sinh vật yếu đuối và vô giá trị - thứ chẳng thể nào so sánh được với gã.

Nhưng của Megumi là ngoại lệ.

"Ông thật đáng kinh tởm." Cậu chú thuật sư rít lên.

Tiếng cười trầm thấp tựa ứ lại trên đầu lưỡi của Sukuna, bởi những đầu ngón tay của Megumi đang chìm nghỉm trong chiếc lưỡi đầy thịt của gã. Megumi luôn cảm nhận được thứ nhỏ ra từ đầu ngón tay sứt sẹo của em tràn ngập bi kịch, đau đớn nhưng kẻ tới từ bóng đêm bao phủ những ngón tay kia mang cho em cảm giác thật lạ lùng. Quá vô thực, quá mơ hồ khi lưỡi của nguyền rủa chi vương chu du trên từng kẽ ngón tay em, tựa một viên ngọc trai méo mó được bao bọc bằng tấm lụa mềm trên đầu lưỡi của Sukuna.

Gã muốn nuốt chửng.

Gã khao khát cắn, nhai, ngấu nghiến.

Cắn nuốt.

Cắn nuốt.

Con người luôn biết kiểm soát lời ăn tiếng nói của mình bởi chúng cho rằng nhẫn nại là một phẩm chất đạo đức cao đẹp. Sukuna có thể cũng phần nào đó nhẫn nại mới trở thành một kẻ bề trên cao ngạo (dù sau này gã không có cái đức tính đó, gã vẫn là một vị thần.)

Sukuna nhả ngón tay của Megumi ra khỏi khoang miệng, liếm lại một lần từ trên xuống như sợ bỏ sót thứ gì, vị tựa bạc hà và hoen rỉ như kim loại.

"Ngươi xong chưa?" Megumi hỏi.

Em không nhìn Sukuna, đầu thiếu niên quay sang một bên, đôi mắt u ám tới tận cùng. Sukuna nắm lấy khuôn mặt Megumi, rồi bật cười khi thấy cậu thiếu niên khẽ rên rỉ. Megumi giãy giụa trong vài giây, dùng chân đạp gã ra khỏi người em; lấy hết sức bình sinh mà cố gắng quay đầu đi nhưng dần dần xụi lơ khi nguyền vương bắt đầu siết chặt. Cơ thể em mềm nhũn trước sự trói buộc của gã, em nhủ thầm, đây không phải cuộc chiến cần thiết để tiêu hao sức mạnh của bản thân.

Sukuna xoay mặt Megumi đối diện với gã, nhưng em vẫn rũ mắt xuống nhìn nền đất. Ánh đèn nhập nhoạng của nhà ga soi lên đôi mắt xinh đẹp của em, mê man, không tiêu cự. Đó là gì? Tại sao em không nhìn ta? Em chịu thua ư? Có phải em đang sợ gì đó? Hay em chỉ đơn giản muốn che giấu thứ bỏ mẹ nào trong đôi mắt đó?

Nhìn ta, Fushiguro. Ta muốn em chú ý tới ta. Ta mới là kẻ em nên quan tâm.

Mọi thứ trên đời này đều thuộc về Sukuna. Gã mới chính là người đứng trên đỉnh thế giới này, gã khát khao nhiều hơn thế. Bao gồm cả Megumi, không chỉ trái tim, linh hồn, thể xác, gã muốn sở hữu cả hạnh phúc của em, nỗi ưu phiền, hay cả sự giằng xé đớn đau trong em. Gã xứng với em, chẳng cần lý do, bởi vì em chính là một phần thế giới thuộc về gã.

Megumi lúng túng khi Sukuna nắm lấy cổ tay em, đưa nó lên trước mặt. Gã rê lưỡi từ cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên lên giữa lòng bàn tay, vẽ một đường tới tận đầu ngón giữa rồi bắt đầu làm với những ngón tay còn lại. Gã niết nhẹ răng nanh lên ngón áp út của em khiến em khẽ làu bàu nhưng chẳng thèm chống cự.

"Em muốn giết ta không, Fushiguro?" Sukuna hỏi.

Megumi nhíu mày khi Sukuna mút ngón cái, cạ răng lên móng tay của em.

"Ai cũng muốn giết ông." Megumi nói, vẫn nhìn xuống dưới đất.

Sukuna kéo mạnh cổ tay, khiến Megumi ngồi phắt dậy. Em từ chối việc nhào vào lòng gã, một tay của em chống lên lồng ngực Sukuna. Bàn tay em cảm nhận được ngực gã rung rinh theo từng nhịp cười trầm đục vừa phát ra. Megumi hỗn loạn rời tay đi.

"Ta không hỏi bọn chúng. Ta hỏi em có muốn giết ta không?" Sukuna gầm gừ, bàn tay to lớn đầy móng vuốt sắc nhọn của gã tóm chặt lấy hai cổ tay của em. Một tay gã trượt vào lòng bàn tay của Megumi, thân mật mà đan vào nhau – như bao đôi tình nhân khác. Sukuna trải dọc nụ hôn lên tay kia của em, rồi đưa chúng vào vòm miệng ấm nóng như gã luôn làm, nhấm nháp hương vị của em bằng lưỡi của gã.

Lần đầu Megumi nhìn vào mắt nguyền vương, đôi mắt ngọc lục bảo xinh đẹp sáng lấp lánh như muôn vàn vì sao đã bị lãng quên từ lâu. Không tính những ngón tay, gã muốn sở hữu cả đôi mắt em nữa.

"Có." Megumi nói. "Tôi muốn giết ông."

Sukuna mỉm cười, răng nanh lại cạ vào những đầu ngón tay mảnh khảnh tái nhợt của Megumi. Gã thành kính hôn lên chúng.

"Fushiguro."

Megumi vô thức rùng mình trước cái cách nguyền vương gọi tên em, tràn đầy tôn kính. Nếu đám lời nguyền cùng quái vật ngoài kia có thể cầu nguyện, thì cái giọng điệu phát ra từ đôi môi bẩn thỉu của Sukuna cũng chẳng khác nào nó. Sukuna nhắm mắt khi gã liếm xuống những đầu ngón tay hay hôn nhẹ lòng bàn tay em.

"Fushiguro."

Lời gã nói như xuất phát từ lồng ngực gã, hoặc có thể nơi nào khác sâu hơn. Megumi định nói là từ trái tim nhưng em đôi chút ngập ngừng, liệu gã có trái tim không? Sukuna tiếp tục trải dọc nụ hôn từ lòng bàn tay đến cổ tay nhỏ gầy, hôn nhẹ rồi lại day mút.

"Fushiguro Megumi."

"Hả?" Megumi cuối cùng cũng đáp ại.

Bốn con mắt của Sukuna đồng loạt mở ra và nhìn Megumi. Gã có chút bối rối, có chút ngẩn ngơ. Đôi mắt xanh lục của em ẩn ẩn đen huyền và vàng kim, như một vùng biển âm u đầy rẫy quái vật. Sukuna tự hỏi liêu gã có thể khiến con quái vật đó mắc câu rồi kéo nó lên mặt nước được hay không. Gã liếm ướt nhẹp những ngón tay của em, rồi đặt nó lên cổ gã, cần cổ đầy hình xăm và cứng như thép.

"Ta cho phép em." Sukuna tuyên bố.

"Hả?" Megumi nhíu mày, đầu óc mệt mỏi để cố giành lấy sự tỉnh táo và đối chọi với Sukuna không thể tiếp tục điều khiển linh hồn và thể xác kiệt quệ này thêm nữa.

Sukuna đặt bàn tay còn lại của Megumi lên cổ, bàn tay gã áp lên bàn tay em, tự bóp lấy cổ họng của chính mình, "Fushiguro Megumi, ta cho phép em giết ta."

Gã bỏ tay xuống, để Megumi tiếp tục làm việc của chính mình. Gã có thể cảm thấy những thứ đen đúa ứa ra từ cổ gã, tràn qua kẽ tay của Megumi. Chúng nhỏ giọt xuống bả vai dày rộng rồi biến thành làn khói lăn xuống lồng ngực và hai bên hông gã. Con quái vật trong mắt Megumi lộ rõ răng nanh sắc nhọn, nó sắp nhô lên từ mặt nước.

Chú lực trào ra từ đầu ngón tay Megumi, và Sukuna đang kiềm chế để không bật cười vì cảm giác nhột nhột. Thiếu niên siết cổ gã, bóp chúng cho tới khi đôi tay em trắng bợt. Bên trong vật chứa này, Sukuna bị hạn chế, gã vẫn chưa thu thập đủ ngón tay của mình. Cổ họng gã co thắt lại, phổi căng phồng đập vào lồng ngực, cố gắng hít lấy số không khí ít ỏi. Nhưng gã chẳng lo đâu, đây không phải cơ thể của gã.

Megumi đột nhiên dừng lại. Em chẳng còn đủ sức sau khi chiến đấu với vô số lời nguyền của Shibuya. Chú lực rút dần, tập trung bảo vệ linh hồn em. Cơ thể em quả thật rất thông minh và cảnh giác với trạng thái của mình. Sukuna cười, đẩy Megumi vào tường. Em khẽ rên lên khi đầu đập phải tường bê tông, em dần run rẩy.

Em sợ Sukuna.

"Thật đáng thất vọng, Fushiguro." Sukuna rít lên, một ngón tay vuốt ve dọc má Megumi.

"Xin lỗi, đó là bản chất." Em khinh bỉ một câu. Vị rỉ sắt lan ra trong miệng cùng cơn đau đầu choáng váng.

Sukuna để Megumi trượt dần xuống đất, tựa lưng vào tường. Đôi mắt ngọc lục bảo dần khép lại. Sukuna đi tới trước mặt em, nắm lấy tay thiếu niên rồi hôn lên từng đốt một, tiếp tục rải những cái hôn nóng bỏng hơn vào lòng bàn tay Megumi.

"Tôi sẽ giết ông vào lần sau." Megumi lập lời hứa.

Sukuna cười, "Được, Fushiguro Megumi. Em phải giết tôi đi." Gã nghiêng người, nâng mặt em lên, rồi nhìn chăm chăm vào đôi mắt dần khép lại kia. Con quái vật trong em lại ẩn mình dưới mặt nước xanh sẫm ấy.

"Giết ta đi trước khi ta nuốt chửng em."

End [12:34' - 28/07/2021] 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top