Two
5.
Em mặc một lớp áo dài tay, một lớp áo len dày, rồi chòng cả một cái áo bành tô lớn. Người ấy bảo em phải mặc thật ấm mới có thể gặp hắn được. Em đợi màn đêm buôn xuống tới điên rồi, cứ chốc chốc em lại ngóng ra ngoài, đi đi lại lại. Có chút mất sức vì cơ thể dần yếu đi, nhưng lòng em ngứa vô cùng, bồn chồn, hồi hộp, vui mừng, hy vọng, chúng quặn lại trong lòng em, cào chỗ nọ chỗ kia tới hỗn loạn.
Khi bóng tối hoàn toàn nuốt chửng màu xanh đẹp đẽ của biển, thì cũng là lúc nó thắp lên sự sống trong đôi mắt ngọc bích của em. Em vụt chạy ra khỏi nhà, thở hồng hộc, gắng sức chạy tới mỏm đá thân quen nhanh hết sức có thể. Lờ mờ từ xa, em như nhìn thấy bóng hình ai, một tấm lưng rắn chắc hiện lên trong tầm mắt. Em phanh lại, bình ổn nhịp thở, chầm chậm tiến tới phía ấy. Em lấy hơi, giọng run run,
"Là anh đó ạ?"
"Lại đây."
Đã xác nhận được, em lập tức thở phào, dưới đêm tối mịt mù mà bước từng bước nhỏ qua vô số tảng đá lởm chởm tiến về phía biển của em.
Bóng đêm dù ngấu nghiến vạn vật nhưng vẫn lưu tình để lại ba luồng sáng, mặt trăng, đôi mắt em và cái đuôi màu đỏ lấp lánh bạc của hắn.
Em mở to mắt, sững sờ trong giây lát rồi a lên một tiếng. Nhận ra bản thân hơi vô lễ, em nhanh chóng cúi đầu xuống, nhưng tầm mắt vẫn hướng về cái đuôi đỏ xinh đẹp kia. Hắn cười khẽ, đưa bàn tay ra trước em,
"Để tôi đỡ em ngồi xuống."
Em nắm lấy bàn tay rắn rỏi to lớn gấp đôi mình ấy, đỏ mặt ngượng nghịu mà ngồi bên cạnh hắn. Em hé mắt nhìn hắn, mái tóc hồng nâu như san hô, cơ thể rắn rỏi cùng đuôi cá to lớn mạnh mẽ màu đỏ, từng cái vảy lóe lên bàng bạc. Tự dưng em thấy ghen tị với biển, bởi vì hàng ngày nó được uốn lượn, vuốt ve chiếc đuôi dài của hắn, bất mãn với cả ánh trăng dám soi lên lớp vảy xinh đẹp này. Em mím chặt môi, cố kìm nén âm thanh sung sướng lẫn sự hưng phấn từ tận cõi lòng, em thuộc về biển, hắn thuộc về biển, hắn chính là biển của em.
6.
Em đang hẹn hò rồi, em cho là như thế.
Hắn sẽ luôn ngồi đó đợi em tới, cánh tay mạnh mẽ ôm lấy bả vai em, em tựa vào lồng ngực dày rộng của hắn để mùi biển xộc cả vào khoang mũi. Hắn đôi khi hôn nhẹ lên đỉnh đâu em, vén lọn tóc bị gió thổi che mất mắt, hay vuốt ve những ngón tay nhỏ nhắn xanh xao của em. Em ngồi rúc mình trong lồng ngực hắn, em mong thời gian sẽ dừng lại mãi mãi, em đã quên mất sinh mạng trong mình rút ngắn từng ngày.
"Đây là cái gì vậy anh?" Em chỉ lên một viên ngọc lấp lánh giữa ngực hắn, có vẻ nó được khảm lên hoặc đại loại vậy, trông không dễ gì mà lấy ra được.
"Sinh mệnh của người cá." Hắn đáp, chỉnh lại khăn choàng cổ cho em, để nó ôm lấy hai má đỏ ửng vì lạnh.
Em rụt tay lại, giọng mũi nghèn nghẹn ngập tràn áy náy,
"Em không biết. Có đau không anh?"
Hắn cười cười, cầm lấy tay em ịn lên viên ngọc, tỏ ý không sao hết. Lúc này em mới nhè nhẹ chạm vuốt ve nó. Viên ngọc màu xanh lá, em khúc khích cười, giống màu mắt em quá đi mất.
"Truyền thuyết kể rằng, không có viên ngọc này, người cá sẽ không còn là người cá nữa."
"Sẽ chết ạ?" Em khẽ hỏi, càng làm động tác vuốt ve nhẹ nhàng hơn, em không muốn nó vỡ đâu.
"Anh cũng không biết."
7.
Hắn chú ý tới một người. Cậu ấy ở trong một căn biệt thự ven biển, một thị trấn nhỏ bé này lại mọc lên một căn biệt thự quả thật có chút chói mắt. Hắn luôn thấy cậu ấy nằm trên giường trắng muốt, từ cửa sổ hướng ra biển. Hắn thắc mắc mãi, có gì ở biển khiến cậu phải nhìn chăm chú hàng giờ đồng hồ từ ngày này qua ngày khác như thế, tại sao không ra bờ biển hay đi thuyền mà chỉ từ khung cửa sổ nhỏ bé đó nhìn ra. Mãi sau đó, từ vệt đỏ mờ nhạt trên chăn hắn lờ mờ nhìn từ xa và sự chắp vá từ những cuộc trò chuyện không đầu đuôi của ngư dân nơi đây, hắn mới biết cậu ấy bị bệnh nan y, bệnh nặng lắm, sắp tước đi sinh mệnh của một tạo vật xinh đẹp đến thế.
Thế là không hiểu sao, hắn cứ nhìn cậu ấy, cậu nhìn biển, hắn nhìn cậu. Ngày qua ngày, tháng qua tháng, cho tới khi cậu ấy chầm chậm bước về phía mỏm đá, trong hắn bừng khao khát muốn ôm trọn cơ thể nhỏ bé của sinh vật khác giống loài đó vào lòng.
8.
Em không thể bước đi được nữa.
Đau đớn kéo em về lại thực tại khốn khổ, bệnh tật và tử vong vẫn hiện hữu dù em bên biển và bên hắn. Em đã quên đi nhưng giờ phải nhức nhối nhớ lại, em sắp chết rồi, đất đen sắp che lấp mặt trời cùng biển trong tầm mắt em, em sẽ mục rữa trong hòm gỗ kín bưng ngăn cách hơi thở của biển và gió trời. Hơn tất cả, em không còn được gặp hắn nữa, đau đớn thay, em phải bỏ lại người mình yêu.
Em không thể ngủ. Làm gì có ai sắp chết mà có thể ngủ ngon. Em dựng lại cơ thể trơ xương, gầy gò và xanh xao, cắn môi tới bật máu để đi về biển.
Em muốn về biển của em, cạnh biển của em.
Em vô lực tựa lên vai hắn, hắn siết chặt eo gầy của em. Có lẽ hắn cũng không muốn em đi chút nào, em nghĩ như thế. Em thều thào, lấy hết sức để nói với hắn, đêm nay là đêm cuối.
"Em thích anh lắm."
"Anh cũng thích em."
"Em còn yêu anh cơ."
"Anh yêu em muốn chết."
"Anh không được chết đâu!"
"Em cũng thế."
"..."
Mỗi câu nói, hắn lại ôm chặt em hơn. Em tựa vào ngực hắn,
"Em muốn tới chỗ anh."
"Em có thể ở chỗ anh mãi mãi không?"
Hắn hôn lên đỉnh đầu, lên chóp mũi, mắt rồi miệng em,
"Ở đâu cơ?"
"Biển ấy."
9.
Hắn dang hai tay đón lấy em, chờ em nhảy xuống. Ánh trăng hôm nay sáng tới lạ thường, mặt biển lấp lánh như chào đón em vậy. Em cười tươi rồi nhảy từ mỏm đá xuống, rơi vào cái ôm của nước và của người em yêu. Nước xộc lên mũi, tràn vào lỗ tai, cay xé mắt chẳng thể mở nổi, nhưng em vẫn an lòng, chẳng chút sợ sệt. Môi em đón nhận một nụ hôn mặn chát, hắn hôn em, dịu dàng mà cũng mạnh bạo, em không e dè mà đón lấy, để môi lưỡi quấn lấy nhau, day dứt, quyến luyến.
Em không thở được nữa rồi. Khoảnh khắc chìm vào vĩnh hằng, em mơ hồ nghe thấy tiếng hắn,
"Em phải sống, Megumi."
10.
Ánh sáng mặt trời chiếu lên mắt khiến em thức tỉnh. Em mở mắt, trần bệnh viện trắng xóa đập thẳng vào thị giác. Em ngồi dậy, tìm kiếm cơn đau quen thuộc ở ngực và cổ họng nhưng không thấy. Em lờ mờ đoán ra gì đó nhưng không dám khẳng định, chậm rãi nuốt nước bọt, em sờ sờ ngực mình. Ở ngực cộm lên gì đó, nặng nề, khó chịu mà vô cùng ấm áp, tựa như rót đầy sinh mệnh của ai đó.
Em hốt hoảng bứt phăng nút áo bệnh nhân, giữa lồng ngực trắng muốt gầy gò, xuất hiện một viên ngọc bích lấp lánh.
11.
Đêm thứ 10 em ra ngoài tìm hắn. Em không thấy hắn đâu nữa, em gọi hắn đến lạc mất giọng, khản cả cổ nhưng hắn vẫn không xuất hiện. Nhưng em chẳng bỏ cuộc đâu, em không còn rào cản nào nữa hết, nếu đêm nay không tìm được, em sẽ lặn xuống biển. Em thề sẽ ôm chặt lấy hắn, để hắn không đời nào bỏ em đi được nữa.
Em cầm theo đèn pin, mặc áo mưa rồi men theo bờ biển. Em không gọi hắn nữa, nhỡ đâu hắn lại chạy trốn vì nghe thấy tiếng em thì sao?
Bỗng em nhìn thấy một hàng dấu chân còn ướt, không đều, tựa như gã say rượu nào đó loạng choạng tìm đường về nhà. Em lần theo, nhỡ ai đó bị cảm lạnh thì cũng không hay. Từ ánh đèn pin mù mờ, em thấy một bóng người cao lớn, lảo đảo, loạng choạng, tay cầm một cái gậy đi từng bước nhỏ. Thấy có ánh sáng, thân hình đó vụt chạy đi nhưng em đã sớm vọt lên, ôm chầm lấy,
"Tên khốn khiếp!!!!! Hức..." Em gào lên, rúc sâu vào trong lòng hắn rồi khóc lã chã như mưa.
Hắn cứng ngắc cả người, thấy em khóc liền đau lòng mà ôm chặt lấy, do đứng không vững mà ngã xuống nền cát. Hai người cứ ôm nhau như thế, một người khóc, một kẻ dỗ, tới khi bình minh ló rạng.
"Anh dám bỏ em. Anh không thèm nói cho em, em tưởng anh chết rồi." Em thút thít, không chảy nước mắt nữa nhưng vẫn nghẹn ngào, giọng mũi nũng nịu mềm tim hắn vô cùng. Em ôm rịt lấy hắn không buông, dù cánh tay đã rã rời, nhưng em sợ lắm, nhỡ hắn bỏ em đi nữa.
"Thế sao em còn tìm anh?" Hắn xoa xoa lưng em, hôn trán em dịu dàng.
"May mà em tìm anh đó."
"Anh định đi lại vững rồi mới tìm em, đi bằng chân khó với anh quá. Hay em dạy anh nhé?" Hắn cọ cọ lên hõm vai em.
Hắn không nghĩ mình sẽ sống, hắn chọn dứt viên đá sinh mệnh kia vào phút chót khi hơi thở người trong ngực dần yếu đi, hắn khảm vào ngực em, sinh mệnh và tình yêu bất diệt của hắn, hắn mong em sống hạnh phúc và vui vẻ, từ tận đáy lòng. Nhưng tới khi tỉnh dậy, hắn lại nằm trên một bờ biển hoang vắng, đuôi cá mạnh mẽ, xinh đẹp hắn lấy làm hãnh diện không còn mà thay vào đó là đôi chân con người yếu đuối mềm oặt. Hắn vui tới phát điên, trống ngực đập bình bịch liên hồi như chúc mừng cho hắn, cảm tạ ông trời vì người không đành lòng để tình yêu của hắn và em lụi tàn.
Hắn bỏ lại mạng sống và quyền lực sau lưng để dành chúng cho em, ôm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng, ai hỏi hắn có đáng hay không, hắn sẽ trả lời,
"Đáng hơn tất thảy ngọc ngà châu báu trên cõi đời này."
Người hắn yêu đã bị giằng xé hai mươi năm trời vì bệnh tật, em đã quá khổ rồi, người như em xứng đáng có được hạnh phúc, mà hạnh phúc của em chính là hắn, sinh mệnh của hắn chính là em.
"Sukuna à, em yêu anh nhiều lắm." Em thì thầm vào tai hắn, ngọt ngào đến tan chảy.
Author: Tớ đã bỏ ra 5 tiếng để viết fic này, tự dưng linh cảm nó tới mãnh liệt quá nên đành gạt hết hố đang đào dở để viết. Huhu tớ xin lỗi ai đang hóng hai fic kia của tớ nha!! Tớ sẽ cố hoàn thành Redamancy đúng deadline và SXNMĐ dù tớ đang bị bí vl. Có thể sẽ có extra cuộc sống của anh ngư dân bên biển và vợ ảnh nha, theo dự định ban đầu là SE ấy, cho cả hai cùng chớt luôn, nhưng quá trình viết lại thay đổi rất nhiều. Hehe, cảm ơn tất cả mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top