Lời chưa nói
2.
Trời vào đông, nhiệt độ không khí giảm xuống đột ngột khiến người ta trở tay không kịp bởi cái lạnh thấu da thấu thịt. Cũng vì đó, mới chỉ đầu tháng 12 thôi nhưng tuyết đã rơi phủ kín cả bầu trời, đọng lại thành đống.
...
6 giờ tối, trời đã đen kịt lại, tuyết bay trắng xóa như cơn mưa phùn đầu xuân.
- Phù...
Phía bên đường đông kẻ qua người lại, xuất hiện một cậu nhóc trông tầm 15, 16 tuổi. Sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu trong thời tiết buốt giá như này cậu lại chỉ khoác lên người một chiếc áo phông đen đã bị sờn đi trông thấy. Làm cho người đi đường nhìn bằng ánh mắt phán xét đến kì lạ, họ ngoái lại, săm soi, rồi nói nhỏ vào tai nhau.
Dù thế, cậu vẫn bình tĩnh chẳng dao động chút nào. Cậu ngẩng mặt, khẽ nghiêng đầu, nheo nheo mắt nhìn về phía đèn đường. Cứ như thế được 10 phút thì cậu đột ngột ngồi thụp xuống, đưa bàn tay đã bị hơi lạnh xâm nhập vào sờ lên gương mặt đã ửng đỏ:
- Ha, chẳng muốn về nhà.
Chiếc đèn giao thông đã chuyển từ màu này sang màu khác, người cũng vơi bớt đi, mọi thứ đều theo quỹ đạo đã định sẵn của nó, còn cậu vẫn ở đấy cùng gương mặt bất cần đời. Cậu nhìn vô định về một hướng, đôi mắt vốn đã có màu lam đậm mang vẻ man mác buồn, giờ lại đượm buồn hơn khi dường như nó đã làm mất hết những vệt sáng hy vọng.
Bỗng một người đàn ông xuất hiện, tiến tới chỗ cậu, chỉ còn cách vài bước chân thì dừng lại. Hắn hơi cúi người xuống, hỏi:
- Này, nhóc không thấy lạnh hả?
Nghe thấy, cậu ngước lên nhìn theo phản xạ, đôi mắt quan sát một cách chăm chú. Cậu bất ngờ vì bản thân mình lại được người lạ đoái hoài đến thế. Suy nghĩ mông lung làm cậu lúng túng đứng giữa hai lựa chọn: đáp lại lời hỏi thăm xã giao đó hay cứ lờ đi như chẳng nghe thấy nó đây?
Cậu chớp mắt, mấp máy đôi môi nứt nẻ vì thiếu mất hơi ẩm:
- Chú là ai vậy?
Hơi thở được cậu phả ra theo cùng với lời đáp lại tạo thành chùm khói nhỏ. Với giọng nói đanh thép mặc có chút ngập ngừng, cậu vẫn nhìn thẳng vào mắt của người đàn ông kia - đôi mắt có màu đỏ trầm mà bất kì ai nhìn vào cũng sẽ bị cuốn hút, đắm chìm trong đó một cách ngu muội, hệt như quỷ dữ khi muốn săn bắt con mồi đã được định sẵn vào tầm ngắm.
Chỉ cần vậy thôi, sau đó, quỷ dữ sẽ hài lòng thưởng thức bữa tiệc dày công chuẩn bị.
- Không có gì, tình cờ đi ngang qua. – khóe miệng hắn nhếch lên, trông thật trơ trẽn. – Cậu không có nơi để về à, có muốn ghé qua nhà tôi không?
- Thần kinh à? Xúi quẩy thật.
Rất nhanh sau khi nghe thấy lời cợt nhả, cậu đứng phắt dậy, gương mặt dần đanh lại, cơn giận lan rộng ra làm cho cậu không tự chủ được đã thủ sẵn nắm đấm. Có vẻ người đàn ông kia rất tinh mắt, hắn nhanh chóng biện hộ cho bản thân mình sau khi hỏi một câu hỏi khá kì quặc.
Hắn đưa bàn tay ngả màu cánh rán sờ lên mái tóc hồng nhạt, rồi quay ra đẩy gọng kính trượt xuống sóng mũi về chỗ cũ:
- Ồ, có vẻ lời nói của tôi khiến cậu hiểu lầm nhỉ? Thật là, tôi chỉ muốn cho cậu ở nhờ một đêm thôi. – hắn đưa mắt nhìn từ trên xuống dưới cậu một lượt, mặt hắn toát ra vẻ đăm chiêu hệt tính toán điều gì quan trọng lắm.
- Tên gì?
- Nhà ở đâu?
- Bao nhiêu tuổi?
Một loạt câu hỏi được hắn vừa nói vừa dừng lại để cậu có thời gian trả lời hắn. Nghe thì có vẻ tốt bụng, nhưng tiếc rằng, cậu nhóc ấy ngay cả nhìn mặt hắn cũng chả thèm vì khi hắn vừa dứt lời thì cậu cũng đã quay người toan rời đi, mang theo suy nghĩ muốn nhanh chóng thoát khỏi người đàn ông điên khùng này. Phải thôi, đây là điều hiển nhiên bắt buộc ai cũng phải làm khi mắc kẹt trong tình huống oái oăm thôi mà.
Thấy vậy, người đàn ông kia cũng chẳng bận tâm nữa. Hắn nhún nhẹ bờ vai to lớn nhờ tập gym, im lặng dõi theo cho đến khi bóng cậu khuất dần về phía đèn đường xa tít tắp kia, hòa vào dòng người tấp nập đông đúc. Chỉ mất độ vài phút, cậu liền biến mất hoàn toàn, giống thiên sứ gãy chạy trốn, né tránh khỏi những thứ dơ bẩn, tạp nham.
Hắn nghĩ thế, bởi đôi chân trần kia của cậu lúc lọt vào tầm nhìn của hắn đã sưng tấy hết cả lên, thêm cả cậu chỉ phủ lên người lớp vải phong phanh, trông vừa thảm hại vừa đáng thương.
Duy chỉ có một điều làm hắn bâng khuâng mãi, tại sao một kẻ lúc nào cũng trơ mắt đứng nhìn người khác tự đứng dậy lo lấy cho bản thân, thì bây giờ, hắn lại dao động trước một cậu nhóc chẳng quen hay biết gì nhỉ?
Nực cười!
- Ha...?
Vận may của hắn đúng là không được tốt lắm, vừa lúc hắn tính chuồn khỏi chỗ này thật nhanh thì lại bị một cánh tay choàng lấy, mùi men rượu nồng nặc xộc vào khoang mũi hắn, khiến hắn phải quay mặt đi, miệng không quên hỏi thăm gia đình đằng ấy vài câu.
- Ryomen à, đi tăng hai với chúng tôi đi!
Hắn ngán ngẩm nhìn người đàn ông, mặt nhăn lại tạo thành rãnh đủ để biết hắn khó chịu đến nhường nào.
- Thật xin lỗi, tôi có việc bận mất rồi. – hắn từ tốn nói tay còn không quên bấm dãy số điện thoại trên màn hình rồi nhấn gọi. – A, tôi là Ryomen đây, anh qua đón giám đốc ở máy bán hàng cách quán rượu tầm 100 mét nhé.
Không chờ đầu kia đáp lại, hắn lập tức cúp mắt. Bả vai hẩy mạnh người đàn ông đó ra, hắn dùng sức vừa đủ để người đàn ông ấy không bị té ngã. Giải quyết xong, hắn móc ra một điếu thuốc kèm chiếc bật lửa để châm mồi, định chờ cho đến khi có người ra đón thứ của nợ này thì hắn sẽ đi về luôn. Nào ngờ, vừa mới bước được vài bước, cảm giác vừa giẫm lên thứ gì làm hắn phải ngó xuống nhìn. Ấy là một chiếc dây đeo, bên trên còn có thẻ học sinh được nhét vào. Ma xui quỷ khiến thế nào, dù chẳng muốn làm nhưng hắn vẫn cúi người xuống, với lấy chiếc dây màu đen đã bị bám đầy tuyết.
Thoạt vừa cầm lên hắn quan sát thật kĩ, sau đó phá lên cười, miệng còn không quên lẩm nhẩm dòng chữ hắn cảm thấy đặc biệt.
"Fushiguro Megumi à... Hay thật...!"
Từ đằng xa, tiếng nói cười nhí nhố vọng lại – là tiếng của văn phòng hắn, có vẻ hội ấy đã say lướt khướt hết cả rồi.
- Trưởng phòng à, Ryomen à,...
Tiếng gọi càng lúc càng lớn, cho đến khi đám người ấy đi đến chỉ thấy mỗi người trưởng phòng hói đầu nằm sõng soài trên chiếc ghế băng, còn hắn thì đã thong thả chuồn đi cùng với vật phẩm vừa thu được từ lúc nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top