Lời chưa nói

1.

Tiếng chuống điện thoại reo lên làm Megumi cảm thấy mệt mỏi khi nghe thấy, bởi chẳng ai lại muốn bị làm phiền khi vừa đặt lưng xuống giường cả, hơn thế, hôm nay là cuối tuần quý giá cơ mà. Cậu khẽ nheo mắt, hàng lông mi cong dài từ từ được vén lên, làm lộ ra đôi mắt lam đậm đang khẽ lướt qua tên người gọi đến:

- Nobara hả? Cậu gọi có gì không?

- Ài, tớ định rủ cậu đi chơi. Cậu có rảnh không?

- Tớ xin lỗi nha, hôm nay tớ hơi mệt. – Megumi nói khẽ, tông giọng thấp mang theo chút mệt mỏi, nếu chú ý nghe kĩ có thể thấy được.

- Có sao không, cậu có cần gì...

Bên kia, Nobara có vẻ sốt sắng, cô chưa kịp nói hết câu thì Megumi đã đáp lại:

- À không sao, tớ nghỉ xíu. Tạm biệt nha!

- Ừm, nghỉ ngơi cho khỏe.

Tiếng tút tút vang lên khắp cả căn phòng. Megumi quơ tay kéo lấy chiếc chăn bông mềm mại rồi cuộn kín người vào đấy như mèo con. Kế hoạch của hôm nay của cậu rất đơn giản: ngủ đến khi nào tự thức dậy.

[...]

Cậu không muốn thức dậy nữa.

Chẳng vì lý do gì.

Hãy để những cơn mơ nhấn chìm linh hồn mục rữa của cậu xuống đại dương đen sâu thẳm kia, từng chút biến thành bọt biển, tan vỡ một cách nhẹ nhàng nhất.

Làm sao đây, khi con người ta đã muốn chết, thì cái suy nghĩ biến mất đi lại hiện diện, đè lên tầng tầng lớp lớp nỗi lo âu khác thật dễ dàng. Nó len lỏi, xâm lấn, chiếm lấy cái tinh thần yếu đuối ấy như một con quỷ hung ác, từng chút một ăn mòn dần cái bản ngã vốn có, rồi khiến ta chết dại đi.

[...]

- A nhẹ thôi... hức... - Megumi dùng một tay che đi gương mặt đã đỏ bừng lên, tay còn lại cầm lấy bàn tay thô ráp của Sukuna, tỏ ý đẩy ra không muốn cho hắn tiếp tục đụng chạm vào cơ thể mình nữa.

- Fushiguro Megumi! – Sukuna khẽ hắng giọng, ra vẻ nạt nộ. Nhưng khi thấy Megumi nhìn mình bằng đôi mắt long lanh thì gương mặt hắn lại xụ xuống, giọng nói có phần nũng nịu muốn xoa dịu cậu. – Thôi mà, lâu lắm rồi tụi mình chưa làm nữa, anh nhớ quá!

Thấy bản thân cũng quá đáng nên Sukuna ôm chầm lấy Megumi đang nằm ở trên ghế sô pha, đưa cậu ngồi lên chiếc đùi săn chắc của mình.

Mặt đối mặt, hắn khẽ dụi dụi vào mặt người đối diện như chú cún to xác, rồi ngả đầu vào hõm cổ của Megumi. Mắt Sukuna nhắm nghiền, chóp mũi tham làm hít lấy mùi thơm nhè nhẹ, chẳng cần biết là mùi da thịt hay mùi nước xả vải, làm hắn lưu luyến không nguôi.

Bỗng tiếng bật cười khúc khích được phát ra từ phía Megumi, khóe miệng cậu nhếch lên, làm lộ ra vết đỏ nhỏ ở bờ môi căng mọng ấy. Cậu khẽ vươn tay ra, những ngón tay thon dài được đặt xuống mái tóc màu hồng nhạt mới nãy nếp nào còn ra nếp ấy, giờ đây đã bị cậu vò rối cả lên.

- Nhột, muộn rồi ngủ đi!

Không nói thêm lời nào, Megumi đứng phăng dậy, bỏ lại Sukuna ngây ngốc ngồi chẳng hay biết chuyện gì đang xảy ra.

Nếu nói không giận thì sẽ là dối lòng, nên hắn chỉ hậm  lẽo đẽo vào phòng sau:

- Em thích làm trong phòng hơn hả?

Megumi không quan tâm, cậu bật công tắc đèn ngủ lên xong mới nằm xuống giường:

- Dở à, ngủ đi! Mai còn đi làm, nếu biết anh có ý đồ xấu thì em chả qua nhà anh làm gì. – Cậu quay người đối diện với Sukuna, ánh mắt tỏ ý muốn hắn ôm cậu ngủ. Sukuna ngoan ngoãn hiểu chuyện liền kéo cậu vào trong lòng, còn không quên thơm một cái lên má bánh bao của cậu.

- Ngủ ngon.

...

Chẳng hề có lời đáp nào được hồi âm.

Sukuna bật dậy với chiếc trán lấm tấm mồ hôi, đôi mắt hắn đờ đẫn, tựa chẳng còn tia hy vọng nào xuất hiện. Con ngươi của hắn đảo qua chiếc giường chỉ có một mình hắn nằm, như tìm kiếm thứ gì đấy vô cùng quý giá chẳng có chút hiện diện ở thực tại .

Hắn đã mong chờ điều gì vậy? Phải, sẽ chẳng có từ giá như hay kì tích gì đấy từ trên trời rơi xuống, ban tặng cho hắn. Bởi hắn chẳng có gì xứng đáng cả.

Đúng vậy.

Mất rồi...

3 năm...

Hắn – Ryomen Sukuna, đã đánh mất tín ngưỡng của đời mình được 3 năm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top