1. Chỉ là yêu - 1


𝑭𝒊𝒄 𝑶𝑻𝑷 : 𝑺𝒖𝒌𝒖𝒏𝒂 𝒙 𝑴𝒆𝒈𝒖𝒎𝒊

𝑾𝒂𝒓𝒏𝒊𝒏𝒈 : 𝑶𝑶𝑪 - lệch nguyên tác

Fic viết để kết thúc một năm cũ, kỉ niệm một năm đầy sóng gió đu OTP! Năm mới vui vẻ nhé :3

*

Đêm nay đúng là lạnh thật, Megumi đã mặc thêm một chiếc áo bên ngoài rồi mà vẫn cảm thấy thiếu. Có lẽ là ngày cuối cùng của năm rồi nên mới có cảm giác cô đơn hơn mấy ngày bình thường. Lặng lẽ bước trên phố tấp nập người qua, lòng cứ xao xuyến mãi về chuyện gì đó. Nhìn các cặp đôi bên nhau mà sao Megumi lại cảm thấy ghen tị thế kia? Cảm giác buồn tủi xen lẫn một chút hy vọng bé nhỏ, mong rằng...

-Fushiguro Megumi!

 Giọng nói thân thuộc bỗng vang lên làm cho Megumi nãy giờ vẫn đang đứng ngẩn người kia như bừng tỉnh khỏi cơn mộng mị, quay người lại, cậu ngạc nhiên rồi mỉm cười:

-Nobara đó hả! Không ngờ lại có thể gặp cậu ở đây.

Không ngần ngại mà đi tới khoác vai nhau, đùa giỡn rất chi là thắm thiết. Mặc kệ cho người kia đứng nhìn, ghen tới độ đỏ mặt.

"Xin giới thiệu với cậu..." Nobara vừa nói vừa dắt người kia lại chỗ Megumi "Đây chính là người yêu của tớ..."

-Dạ, rất vui được gặp mặt ạ! Em là bạn thân của Nobara, mong được chiếu cố!

[...]

"Ể, tại sao, tại sao mình lại đi cùng Sukuna vậy?" Megumi bây giờ cứ trông như chiếc chong chóng, đầu óc mù mịt không biết chuyện gì đang diễn ra nữa. Hiện tại, người đang đi cùng cậu lại là Sukuna ư?

[Nửa tiếng trước]

-Nè, nè... đó có phải là...! 

Nobara tự nhiên đứng lại, đảo mắt nhìn quanh rồi đột nhiên kéo Megumi sát vào, nói nhỏ. Không biết cô ấy đã nói những gì mà chỉ biết rằng sau khi Megumi nghe xong thì mặt đã đỏ ửng lên rồi. Đôi mắt hơi u buồn ấy bây giờ lại có thêm vài vệt sáng đầy hy vọng. Trăng hôm nay đúng là đẹp thật mà, là đang soi sáng cho những con người lạc lối ư?

-Ryomen Sukuna, tớ ở đây nè! - Giọng Nobara nói rõ to, đã vậy còn làm thêm mấy động tác ra hiệu nữa chứ.

 Giữa dòng người đầy người qua kẻ lại, bỗng nhiên xuất hiện một người con trai nhìn cực kì thuận mắt, cao ráo. Có thể gọi là tâm điểm của mọi sự chú ý, mấy thiếu nữ bên đường cũng phải dừng chân lại mà nhìn với ánh mắt trầm trồ, mặt đỏ lên hết cả.

Có thể gọi là mỹ nam không nhỉ? 

Chắc chắn là có thể rồi...

-Nobara, cậu kêu tớ có việc gì vậy? - Sukuna tỏ vẻ khó chịu, rút trong túi ra chiếc điện thoại. Đột nhiên sững người lại, đôi lông mày ấy nhướng lên một chút giống như nhìn thấy con mồi đã được xác định sẵn rồi vậy. Cậu thiếu niên đứng trước mặt cậu là Megumi thật kìa, Sukuna thầm nghĩ. Nhưng không vì thế mà không kiếm mấy lý do bắt bẻ Nobara cho bằng được. Thế là hàng chục câu hỏi lại được tuôn ra, kiểu này thì Nobara tụt hết hơi để nói luôn mất. Nhưng không, Nobara lại rất hăng hái trả lời tất cả các câu hỏi của Sukuna, mặc cho đống câu hỏi ấy có vài câu rất chi là vô lý nữa. 

Nobara và Sukuna đều làm bạn của nhau từ thời thơ ấu. Có hai bà mẹ là hai chị em kết nghĩa của nhau, nhà lại gần sát nhà nhau nữa nên bảo sao lại không thân cho nổi. Cấp một cấp hai, cấp ba, cùng lớp cùng trường, đúng là thân hơn cả chữ thân. Megumi cứ đứng đó nãy giờ, thêm cái tiết trời lạnh giá như này, cậu cảm thấy thật lạc lõng mà.

Để ý được sự bất thường của cậu, Sukuna trong lòng cũng có chút không vui. Lặng lẽ cởi bỏ chiếc áo ngoài, tiến gần đến rồi choàng chiếc áo bông ấy lên người Megumi, cười cợt một cái:

-Nè, cậu gầy như vậy mà mặc không đủ ấm nhỡ ngất ra đường thì làm sao? - Hành động làm ra có chút lạnh lùng thêm chút ngầu nhưng làm sao mà giấu nổi tấm chân thành ấy?

Nobara đứng bên một góc nhìn, chỉ biết tủm tỉm cười."Couple này cũng quá đẹp đôi rồi, nhất định là phải đẩy."

-Nè em yêu, có phải em quên mất chúng ta cũng là một cặp rồi không? - Giọng nói trầm ấm được thổi từng lời vào tai cô, cảm giác lạnh sống lưng này là gì đây? Lần này chắc là tiêu thật rồi.

Hàng mi cong dài của Megumi cứ chớp chớp nãy giờ đã dừng lại, nhận ra có gì đó không ổn với trái tim đang đập loạn nhịp. Chuyện này làm mặt cậu đỏ bừng lên rồi kìa, trông cũng rất xinh đẹp đó chứ. Câu cảm ơn cậu còn chưa kịp nói, nhưng nói gì bây giờ, từ trước đến nay có lần nào mà được bắt chuyện với cậu ấy đâu? Vậy tí nữa phải làm gì đó rồi.

"Liệu... Sukuna cũng có tình cảm với cậu chăng?". Nhưng suy nghĩ ấy cũng vụt tắt sau vài phút, vì làm sao Sukuna có thể thích cậu và cậu còn là con trai nữa chứ? 

"Thôi, ước mộng hão huyền, chỉ cần mình thích cậu ấy là đủ rồi!"

...

Một lúc lâu sau mọi người đều thống nhất với nhau đi đến một quán nhậu ven đường coi như là tiệc nhỏ cuối năm. Sau khi uống được một lúc thì Nobara đã rút lui trước với lý do có việc riêng. Chắc là bị ai đó giận dỗi rồi đây.Giờ đây chỉ còn lại mỗi mình Megumi và Sukuna, bầu không khí càng lúc càng trở nên ngột ngạt, không mấy dễ chịu là bao. Nói đúng hơn là quá lúng túng để mở đầu một câu chuyện.

Sau một lúc, cuối cùng Megumi cũng lấy hết sự can đảm định nói gì đó thì Sukuna đã thanh toán xong hết rồi còn kéo cậu đi.

[...]

-Fushiguro, cậu có muốn ăn gì không? Hay chúng ta cũng có thể đi xem phim nữa, vậy cậu thích làm gì hơn? - Sukuna ân cần hỏi han Megumi. 

Vui sướng? Có, rất là vui sướng. Vậy tại sao lại không đáp lại lời Sukuna đi? Megumi giờ cứ như là rớt từ trên trời xuống, trước giờ có vậy đâu nhưng hiện tại cậu chả biết làm gì, đánh liều thôi. Được ăn cả, ngã về không.

-Sukuna à... À không, tớ nhầm... Ryomen, vậy chúng ta đi đến bãi biển đốt phá hoa được không? Dù gì cũng sắp đến giờ bắn pháo hoa rồi. - Cậu ngại ngùng nói ra từng lời, vừa ngại vừa xấu hổ chết đi được. "Vừa nãy lỡ gọi tên của cậu ấy rồi, không biết có giận mình không nữa."

-Vậy ta đi về vùng ngoại ô phía Tây nhé.

-Ừm, vậy cũng được!

Cả hai bắt đầu đi, Sukuna liền bắt taxi. Trước khi lên xe, Sukuna còn quay mặt lại nói:

-Cậu cũng có thể gọi mình bằng tên. Không ngại đâu!

Megumi áp a ấp úng nói rằng Sukuna cũng có thể gọi cậu ấy là Megumi. Ngồi trong xe thấy tay nắm chặt lại với nhau cũng đủ biết cậu vui đến mức nào rồi.

...

Lần đầu gặp Sukuna là ở buổi tiệc chào đón tân sinh viên. Khi đó là người mới vừa chuyển vào cộng thêm chả quên biết được ai, cậu đã bị ép uống đến nỗi suýt nôn ra ngoài. Thật may mắn làm sao, Sukuna đã cản vị tiền bối đó lại và tiếp đãi anh ta một nữa ra trò. Giờ nói lại chắc Sukuna cũng chả nhớ gì đâu, bữa tiệc ấy đã cách đây gần mấy tháng rồi. Sau lần đó cũng ít gặp mặt Sukuna hơn vì cả hai khác chuyên ngành và lịch trình cũng khác nhau nữa. Nhưng bất ngờ lại nối tiếp bất ngờ, cậu lại biết rằng Sukuna lại là thanh mai trúc mã của Nobara. 

Đúng là...

Ấn tượng đầu tiên có lẽ là cái dáng vẻ lạnh lùng ấy, vẻ ngoài tuấn tú cộng thêm chiều cao tương đương với các siêu mẫu. Cao tận 1m90 chứ chả đùa. Còn nhiều thứ nữa nhưng có lẽ thứ làm cho cậu mê mẩn nhất vẫn là cái tính cách ngoài lạnh nhưng trong nóng ấy.

[...]

Bầu trời đêm nay đẹp thật đó, những ngôi sao cứ phát ra ánh sáng lấp la lấp lánh làm tôn lên cái vẻ đẹp huyền ảo vốn có hơn nữa. Hay là đôi mắt của kẻ biết đến tình yêu là như vậy? Nhìn đâu cũng thấy màu yêu vương vấn lại một chút làm cho cuộc sống đơn màu này mỗi ngày lại thêm sặc sỡ hơn?

Cuối cùng xe cũng dừng lại ở trước cửa một tiệm tạp hóa, lần này Megumi đã nhanh nhảu hơn mà giành phần trả tiền. Sukuna đứng đó cười lén, đúng là quá dễ thương rồi. Cả hai cùng đi vào tiệm tạp hóa, mới chỉ có mười phút à không còn chưa đến mà sao lại xách một giỏ đầy pháo bông kia đi ra vậy. Định đốt tới sáng mai luôn ư?

Trời hôm nay đúng là lạnh thật, thì cũng đã là nửa đêm rồi còn gì. Từng cơn gió dạo chơi mãi trên bờ biển vẫn chưa biết chán. Lại còn rủ thêm sóng chơi với nó nữa. Biển đẹp thật đó, à có lẽ nó đã đẹp hơn trong mắt Sukuna vì đứng cạnh đó là Megumi trong bộ cánh trắng y hệt thiên sứ. Chiếc đèn đường phảng phất ánh sáng lại làm Megumi nổi bật hơn, không còn gì để diễn tả sự xinh đẹp ấy nữa rồi. Không biết từ lúc nào, cậu cũng đã để ý đến Megumi rồi nhỉ?

-Này, cậu cứ đốt trước đi tớ ra ngoài kia một lát!

-Ừm được thôi, cậu cứ làm việc xong đi nhé!

Chắc là lần đầu chạm mặt ở quán cà phê gần trường, cậu đã bị cái gì đó của Megumi cuốn hút, giống như là sự thèm khát, chiếm giữ hơn là hứng thú nhất thời như mấy món đồ chơi trước đó. Hình như có sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết cả hai lại. Lúc biết Megumi học cùng khối nhưng khác ngành đã khiến Sukuna hụt hẫng một chút nhưng cậu vẫn quyết tâm để có được Megumi. Cũng là quá khó khi để gặp được Megumi, cơ hội gần như là con số không cho đến ngày hôm nay, cuối cùng cũng có thể thực hiện.

Megumi cười lên xinh lắm, cậu mải mê chơi đùa với những tia lửa nhỏ mà chẳng phải ngại ngùng gì nữa. Thấy Sukuna ngồi một góc ở đó, Megumi liền chạy lại mà kéo lấy Sukuna ra ngoài này chơi chung. Trông cứ như hai đứa bé vậy, một khung cảnh thật là thơ mộng và lãng mạn.

-Nè, Sukuna cậu đốt cái này đi! - Megumi chọn lấy cái to nhất đưa cho Sukuna, gương mặt vô cùng háo hức, cũng ngây ngô quá đi.

Bùm... bùm, tiếng pháo hoa nổ vang trời hàng ngàn tia lửa nhỏ xuất hiện, cứ như là những sinh linh bé nhỏ đốt cháy một khoảng trời vậy. Vừa đẹp lại vừa gai góc.

...

-Nè Sukuna à, cậu có thích nhìn ngắm bầu trời không? - Megumi ngồi xuống gần rìa biển, thẫn thờ mà nhìn ngắm bầu trời mang đầy u phiền và giấc mộng kia. Rồi quay sang nhìn Sukuna.

-Có, tớ cũng rất thích ngắm nhìn nó. Rất đẹp nhưng cũng phảng phất nỗi buồn của ai đó! - Vừa nói Sukuna không ngần ngại mà nhìn thẳng vào mắt của Megumi.

Cả hai cứ nhìn nhau đến lúc nhận ra rằng pháo hoa báo hiệu chào đón năm mới cũng đã được thắp sáng trên bầu trời tĩnh lặng ấy. Rực rỡ đến mức chói lóa, rực rỡ đến mức điên cuồng.

Không hiểu tại sao, Megumi lại ngả đầu vào vai Sukuna. Có lẽ dạo này chạy đồ án quá sức nên giờ đây cậu cũng mệt lả ra rồi, gắng gượng như vậy là hết chịu đựng được thêm rồi. Nhìn thấy Megumi như vậy, Sukuna cũng chả kìm lòng được mà vuốt ve lấy mái tóc của cậu, rồi đến gương mặt tựa như thiên sứ ấy.

-Sukuna à, em thích anh...! - Megumi cứ giả vờ như nói mớ vậy.

-Ừ, anh cũng thích em. Hôm nay, ngày mai và ngay cả sau này nữa. Nguyện một đời độc tôn mãi mình em.

Sukuna biết vậy liền trả lời, còn nhẹ nhàng đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn nồng thắm nữa...

Vậy là lại khởi đầu một năm đầy tốt đẹp hơn rồi.

...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top