Chương 9: Cơn mưa mùa thu
Đã một tuần rồi, trời chẳng chịu ngớt mưa, màu trời không còn trong xanh, lúc nào cũng nặng trĩu như nỗi lòng của nhóm năm nhất.
Megumi thật sự chuẩn bị rất tốt cho cái thuật thức lạ lùng kia.
Tsumiki, nếu sau hôm nay em không còn xuất hiện nữa... Chị vẫn sẽ nhớ em chứ?
Ah, em sợ quá...
Em sợ lắm, Tsumiki.
Megumi ngẩng mặt nhìn mưa rơi tí tách, cậu đứng bên mái hiên đưa tay hứng nước mưa, thẫn thờ suy nghĩ vu vơ.
Để tránh khỏi những suy nghĩ về giấc mơ và quá khứ cùng hành động khác lạ của Sukuna, cậu chỉ có thể nghĩ về chị gái Tsumiki - người thân duy nhất còn lại trên đời của cậu.
Quả thật, đã tự nhận mình là con người thì ai cũng sẽ sợ hãi trước cái chết, không biết mình sẽ chết thế nào, sẽ được đầu thai thành thứ gì, hay là cái chết của mình có mang lại ý nghĩa gì cho cuộc đời này không.
Megumi đương nhiên cũng không phải ngoại lệ, tuy nhiên nỗi sợ không phải thứ có thể tùy tiện mà nói ra, đặc biệt là với kẻ như cậu. Những suy nghĩ yếu đuối thế này tốt nhất là cứ để cho nó thối rữa từ bên trong đi, bộc lộ ra ngoài chẳng có lợi ích gì cả.
"Trời có vẻ tạnh rồi, Fushiguro." Nobara đứng phía sau cậu, đôi mắt cô nàng phảng phất một chút buồn bực, nhưng giọng nói lại không hề như vậy. Bởi lẽ, cô đang cố gắng trấn an bản thân, muốn bản thân nghĩ rằng đây chỉ là chuyện thường ngày. Megumi sẽ không sao cả, cậu ta thật sự rất mạnh.
"Ừ." - Megumi chẳng quay mặt lại, cậu vẫn đưa tay hứng nước mưa còn tí tách chảy xuống từ mái hiên, bóng lưng cậu không còn mỏng manh yếu ớt, cũng không hề có chút do dự nào. Đây chính là sự quyết tâm của cậu, dù muốn hay không, dù sợ hãi phải đối diện với cái chết đi chăng nữa, chỉ cần khả năng thành công không phải bằng không, cậu chắc chắn sẽ nắm lấy bất kì cơ hội nào mà tạo hoá ban tặng.
Đúng vậy, nỗi sợ cùng cái chết, lời nguyền cùng những ràng buộc suy cho cùng cũng chẳng là gì cả. Sống theo cách mình yêu và chết theo kiểu mình muốn. Vậy là đủ rồi.
Cơn mưa dài mùa thu dần dần ngừng hẳn, Megumi tận dụng khoảng đất hoang phía sau trường để khai triển. Một vòng tròn có trật tự rõ ràng được Megumi vẽ lại rất cẩn thận, vì đất còn ướt nên từng nét vẽ đều trở nên rõ nét hơn hẳn.
Cậu đứng ở tâm vòng tròn, trên tay là một con dao nhỏ.
Lúc này, Itadori Yuuji, Kugisaki Nobara, nhóm năm hai cùng vị thầy giáo vĩ đại Gojo Satoru cũng đã đến. Không phải đến xem Megumi hiến thân cho quỷ dữ, mà đến để chờ cơ hội thanh tẩy bất kì thứ gì được triệu hồi lên nếu cần thiết.
Satoru đứng khoanh tay, anh hơi nhíu mày đưa mắt nhìn qua Yuuji, tay anh đưa lên nâng nhẹ cặp kíp đen, một tay đặt lên eo Yuuji, kéo cậu đứng sát về phía mình. Vẻ mặt anh cũng không còn cợt nhả như mọi khi nữa, mọi thứ dường như đều đang ở trong tư thế sẵn sàng.
Yuuji ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt có chút mông lung và rung động nho nhỏ.
Lúc này, Fushiguro Megumi đúng giữa vòng tròn. Cậu nhìn con dao nhỏ trong tay mình, đôi mắt âm trầm không thể hiện cảm xúc gì nhưng trong lòng thì như có cả cơn sóng dữ dội đang gào thét không ngừng.
Chị, xin hãy sống thật hạnh phúc, xin hãy sống thay phần đời của em.
Megumi từ trước đến giờ vẫn luôn mang theo suy nghĩ rằng Ryomen Sukuna chính là nơi khởi nguồn của mọi sự đau khổ xung quanh cậu. Tầm ảnh hưởng cùng những lời nguyền đã cùng gã mục rữa theo năm tháng, dù gã có từng là con người thì điều đó vẫn chẳng quan trọng gì. Nguyền hồn chính là nguyền hồn, và việc Tsumiki bị nguyền rủa cũng là một sự thật chẳng thể chối cãi.
Cậu đứng giữa những tình yêu, thù hận và ràng buộc về thể xác với những điều nhỏ nhặt xung quanh. Một chú chim còn chưa kịp đủ lông đủ cánh đã phải suy nghĩ miên man về thế giới rộng lớn, dù nó không muốn vội vàng sải cánh cũng chẳng ai có thể giúp nó sống vô ưu vô lo thêm một thời gian nữa. Cuộc đời và thế giới đầy rẫy những khổ đau loạn lạc ép nó phải gồng mình gánh vác những thứ mà đáng lẽ nó chẳng phải đụng đến.
Thượng Đế ạ, ngài bình đẳng, ngài công bằng. Nhưng cũng thật quá tàn nhẫn. Để rồi ở nơi đây mới xuất hiện những hỗn độn khó giải quyết đến thế, để cho con người phải cấu xé, chà đạp lên nhau mà tồn tại. Cá lớn nuốt cá bé là điều hiển nhiên, nhưng chà đạp lên mạng sống của người khác thì đó gọi là gì?
Megumi cầm dao trong tay, cậu hít sâu vào một hơi, lưỡi dao sắc bén của qua đã thịt cậu, nhuốm đỏ cả màu bạc vốn có của nó. Từng giọt, từng giọt máu đỏ thẫm rơi xuống vòng tròn được vẽ sẵn. Tất cả mọi người như nín thở, không khí cô đọng một mảng ngột ngạt và khó chịu. Megumi dùng nguồn chú lực, linh hồn cùng máu của chính mình làm tế phẩm. Một nghi thức triệu hồi từ đó mà bắt đầu hoạt động.
Trời vẫn còn âm u, mây mù phảng phất chút tàn dư của hơi nước sau cơn mưa, máu của Megumi đọng lại trên nền đất dần dần tan biến, chỉ một chút nữa thôi.
Gojo Satoru cùng tất cả mọi người đều bất giác bước vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu.
------------------
Haru: Xin chào, xin lỗi vì mình ra chương này hơi chậm so với những chương trước đó ㅠㅠ. Bây giờ mình đang học ngoại ngữ để chuẩn bị cho một số thứ trong tương lai gần, thêm nữa là mình tiêm vaccine còn chưa kịp ngấm thì lại thành F2 tiếp rồi mọi người, chỗ mình đột nhiên nhiều F0 lắm luôn ấy =))
Dù sao thì mọi người vẫn nên cẩn thận, sức khoẻ là trên hết nha nha nha. Mình sẽ cố gắng up chương tiếp theo sớm nhất có thể nè, cảm ơn mọi người rất nhiềuuuu 😚
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top