Chương 8: Có nghe thấy không

Giữa những khoảng không vô định, như là một dải ngân hà thu nhỏ, ta có thể nhìn thấy cuộc đời của chính mình hiện hữu trên đó, với vô vàn những khoảnh khắc vui buồn cùng những tội lỗi mà có thể vĩnh viễn chẳng muốn nhớ lại. Hoặc có thể là những chi tiết nhỏ, lặt vặt và mờ nhạt đến nỗi mà ta không nhớ nổi nó xuất hiện ở đó từ khi nào.
Giống như cách ta ngắm nhìn bầu trời vào buổi sáng, đương nhiên sẽ chẳng có vì tinh tú nào xuất hiện trước mắt ta. Nhưng ta không nhìn thấy Sao Mộc trên bầu trời, đâu có nghĩa là nó không ở đó?

Suốt hơn một nghìn năm luân hồi, từ kiếp này qua kiếp khác, kí ức cùng những thù hận chồng chéo lên nhau tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ tan biến, nó dằn vặt và kéo theo biết bao đau thương, mất mát. Có lẽ cũng chính vì điều đó mà Thượng Đế đã quyết định làm lu mờ đi kí ức kiếp trước của mỗi con người, cho họ một cơ hội mới để họ bắt đầu lại mọi thứ.

Nhưng điều đó lại là một nhục hình, một còn dao có tẩm độc đâm sâu vào trái tim Sukuna, ép gã đến tận cùng của đau đớn.
Vì đã tồn tại suốt một nghìn năm mà không hề luân hồi, gã đã luôn lưu giữ được những kí ức từ rất rất lâu trước đó. Nhưng tất cả chỉ có nỗi đau và thù hận, một khoảng không kí ức đen kịt. Thước phim chạy qua trong đầu gã không phải là những vì tinh tú, mà là một hố đen không hề thấy đáy cùng những nỗi đau giằng xé tâm can gã.

Lời nguyền và ràng buộc đã từng bước, từng bước dần dần cắm rễ vào trái tim gã, lan ra và chiếm lấy linh hồn yếu ớt đang không ngừng run rẩy ấy mà cắn xé. Dần dần biến gã thành nguyền hồn, làm lu mờ đi bản chất con người bên trong gã, khiến gã gần như mơ hồ quên mất rằng lời nguyền này từ đâu mà đến, quên mất gương mặt của người mà gã yêu đến nỗi muốn moi tim mình ra mà trào đi không chút do dự.

Hơn một nghìn năm tồn tại trên cõi đời, kể cả khi bị phong ấn, chút ý thức mơ hồ của gã vẫn hướng về một bóng hình nào đó mà tận sâu trong gã vẫn luôn luôn nhớ về. Một bóng hình mờ nhạt luôn khuất sau những thứ ô uế, mờ ảo và cô độc như thế.

"Sukuna, ngươi có nghe không? Ta không biết ngươi muốn làm gì để ngăn Fushiguro. Nhưng tất cả mọi người đều tin cậu ấy sẽ làm được, nếu thật sự thành công, ngươi sẽ chết đấy."

Ryomen Sukuna im lặng, gã trầm ngâm nhìn khung cảnh bên ngoài qua tầm nhìn của Itadori Yuuji, nghiến răng, siết chặt tay lại.

"Ngươi không muốn chết, chúng ta có thể tìm cách khác. Không ai ngăn nổi Fushiguro đâu."

Yuuji lại nói, tầng hắc tuyến trên trán Sukuna lại nổi lên thêm một chút. Gã biết chứ, biết rằng Megumi sẽ không dừng lại dù cho có chuyện gì đi nữa. Bởi vì trước đây cũng như vậy, cậu luôn là người như thế, luôn cứng đầu và khó bảo như vậy. Gã biết, nhưng có thể làm gì đây? Gã không muốn để người mà mình đem lòng thương nhớ cứ thế đi hiến mình cho một loại thuật thức may rủi thế này. Megumi xứng đáng có một cuộc đời dễ dàng và tươi sáng hơn hiện tại rất nhiều lần. Sukuna cũng chỉ là muốn người gã thương được hạnh phúc mà thôi.

"Sukuna? Người có ng-.."

"Câm miệng đi, ta moi tim người ra đấy thằng nhãi ranh. Ngươi nghĩ ta là ai hả?" Gã gằn giọng, trong lãnh địa lạnh lẽo vang lên vài âm thanh dội về, lại càng làm gã trở nên cô đơn hơn bao giờ hết.

Yuuji im lặng, cậu thật sự không hiểu nổi. Vì sao Sukuna lại hành động thế này, và cả Fushiguro Megumi, tại sao lại cố gắng thanh tẩy Sukuna bằng mọi giá. Chẳng phải tình cảm của Megumi quá rõ ràng rồi hay sao? Không phải cậu vốn có tình cảm đặc biệt với gã hay sao? Tại sao hai người này lại cứ liên tục làm ra những chuyện khó hiểu đến thế?

"Sukuna... Ngươi có tình cảm đặc biệt với Fushiguro phải không? Không phải hứng thú nhất thời nên mới thế... Mà là ngươi thích cậu ấy phải không?" - Yuuji hít một hơi thật sâu, khó khăn nói ra những suy nghĩ mà cậu đã giấu giếm suốt thời gian qua, bằng mọi giá muốn được giải đáp thắc mắc bởi chính người trong cuộc.

Nhưng đáp lại cậu chỉ có một sự im lặng kéo dài, trong lãnh địa im ắng đến lạ lùng, Sukuna không hề lên tiếng, cũng không có động thái gì có vẻ như là sẽ trả lời lại câu hỏi kia.

Yuuji đứng bên tán cây chờ đợi, chờ Ryomen Sukuna trả lời cậu, chờ gã nói rằng mình thích Megumi. Nhưng đứng chờ cả nửa ngày vẫn chẳng có kết quả, đáp lại sự chờ đợi ấy vẫn chỉ là một mảng im ắng đến đau lòng, cô đơn đến cùng cực của một kẻ si tình đội lốt Nguyền Vương.

Sukuna đáng trách, đáng chết. Nhưng gã cũng đáng thương. Chính vì đáng thương nên theo một góc nhìn nào đó, gã nên được giải thoát bằng cái chết, và quay trở lại với sự tái sinh, dưới một cơ thể cùng một linh hồn mới, trong sáng và không mang nhiều tội lỗi cùng những vết nhơ kéo dài đến ngàn đời như gã của hiện tại. Khi ấy một Sukuna tàn độc, một nguyền vương tay nhuốm đầy máu tươi cũng sẽ dần đi vào quên lãng, và thế giới sẽ lại trở về như lúc ban đầu, tốt đẹp và tươi sáng.

Sukuna, ngươi có nghe thấy không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top