Chương 7: Cảm xúc thật của Megumi?

Sau ngày hôm ấy, Ryomen Sukuna không hề xuất hiện trước Megumi nữa, bất kể ai cũng không thấy gã đổi với Yuuji. Bản thân cậu cũng bị gã làm cho bất ngờ.

Hằng ngày Sukuna không còn nhắc tên của Megumi, không nói lời nào, cũng không đòi đổi cơ thể để chạy lòng vòng đâu đó như thời gian trước kia.

Gojo Satoru tựa lưng vào ghế, anh nhìn chằm chằm Yuuji đang ngồi ngay phía đối diện.

"Yuuji, Sukuna thật sự không có động tĩnh gì à?"

Cậu lắc đầu:

"Không ạ, hắn thậm chí còn không lải nhải về Megumi nữa, cũng không đòi đổi ra ngoài."

Satoru chống tay lên cằm, trầm ngâm một lúc. Anh thở dài.

"Đã hai tuần rồi, ngày kia Megumi có lẽ sẽ làm cái đó. Hắn thật sự không tính làm gì?"

"Em cũng không biết. Nhưng Gojo-sensei, có truyền thuyết nào đó nói về việc Ryomen Sukuna từng là con người không?" Yuuji nhìn vào lòng bàn tay mình, cậu có chút lo lắng. Không biết là lo lắng về cái gì, về ý định tiếp theo của Sukuna hay là cảm xúc phức tạp của Megumi?

"Truyền thuyết à...? Hình như có câu chuyện gì đó kể về hắn, nhưng đã lâu rồi nên chẳng đáng tin lắm đâu. Dù sao hiện tại cũng chẳng ai quan tâm đến nguồn gốc của hắn nữa, người ta chỉ để ý đến sự nguy hiểm của hắn hiện tại và cách để tử hình em, giữ an toàn cho thế giới này mà thôi." - Satoru nói, anh gật gù vài cái ra vẻ uyên bác. Chính vì đang bận ra vẻ nên anh đã bỏ qua mất vẻ mặt trầm trầm khác lạ của Yuuji, cậu trùng mắt, bàn tay nắm chặt lại.

"Gojo-sensei... Em có chuyện này muốn nói."

**********

Megumi ngẩng mặt lên nhìn trời, đang là mùa thu nên tiết trời không quá khó chịu, màu trời xanh trong veo không có lấy một gợn mây, cậu đưa tay lên như muốn với lấy thứ gì đó từ bầu trời xanh ngắt kia. Nhưng không lấy được gì cả, rốt cuộc lại bỏ tay xuống, thở dài một cái.

Cậu mơ màng nhớ lại cái đêm mà Sukuna tới thăm cậu, rồi lại vô thức mường tượng ra những khung cảnh ngày xưa nào đó mà gã kể. Thậm chí cậu còn mơ thấy bản thân từng cùng gã ngắm cảnh, cùng gã đi kiếm củi từ sáng sớm để ngắm bình minh. Còn rất nhiều chuyện nữa, mà tất cả đều là cậu và gã cùng nhau làm. Cứ như một đôi tình nhân tình nồng ý đượm, thanh thanh bình bình mà ở bên nhau từ ngày này qua ngày khác không quản khó nhọc hay những lời dị nghị vào ra của thế giới xung quanh. Thật hạnh phúc làm sao!
Những giấc mơ ấy cứ như thể là một phần kí ức nào đó len lén được các tế bào trong cơ thể cậu âm thầm giấu nhẹm đi kể từ khi cậu sinh ra, để giờ, khi mà nghe được câu chuyện về củ khoai nướng của Sukuna, nó rục rịch trỗi dậy và dội về một cách ồ ạt, ép cậu nhớ về những tháng ngày hạnh phúc cùng gã từ một quá khứ nào đấy mà đến cậu cũng không thể biết đó là đâu.

Từ trước đến giờ, Megumi vẫn luôn thắc mắc rằng tại sao Sukuna lại có hứng thú với cậu đến thế. Và cả chuyện mà gã đêm nào cũng đến ngồi bên giường và kể cậu nghe chuyện ngày xưa cậu và gã yêu nhau, kể về những tháng ngày gã còn là một con người thiện lương đắm chìm trong tình ý đê mê không hề có lối thoát. Rốt cuộc, ngoại trừ việc lợi dụng cậu cùng cái thuật thức mà cậu có được thì Megumi vẫn chẳng nghĩ ra lí do nào cho hành động kì lạ của Sukuna từ khi xuất hiện đến giờ. Cậu cũng chưa từng một lần nhìn đến ánh mắt gã, đúng hơn là cậu không muốn nhìn vào trong đó. Bóng dáng gã xuất hiện thôi cũng đủ khiến cậu như một kẻ sắp chết, nhịp tim không hiểu sao cứ tăng vọt lên, rồi thì nó đau đớn thắt chặt lại như bị ai đó vô tình nắm lấy mà dày vò.

Nói một cách chính xác hơn thì sự xuất hiện của Ryomen Sukuna dường như đã làm thay đổi cuộc đời nhạt nhẽo của cậu. Có thêm một chút tiêu cực nhưng lại cũng giúp cậu tiến bộ không ít. Thế giới đối với cậu đột nhiên lại trở nên náo loạn hẳn.
Cậu không thể biết trước Sukuna rốt cuộc muốn làm gì, cũng không biết gã nghĩ thế nào về cậu mà lại hành động như thế.

Lại nhớ về một giấc mơ nào đó mà cậu gặp gần đây, nó là giấc mơ mờ nhạt nhất cậu từng thấy, nhưng cũng mang theo đầy bất ngờ và cả những thứ cậu không thể tưởng tượng ra trước đây. Về một Ryomen Sukuna yếu ớt cầu xin cậu tha thứ cho mình, và rồi gã từ từ tan biến, cuối cùng chỉ còn lại đống tro tàn vụn vặt từ từ bị gió thu thổi bay đi. Mùi tro nhàn nhạt phảng phất vờn qua cánh mũi cậu, cùng với một âm thanh gì đó như là lời cảm ơn, lời cầu cứu và lời hứa hẹn đến từ Sukuna đã sớm tan biến chẳng còn lại gì.

Cậu còn mơ màng nhớ được vẻ mặt bình thản của Sukuna khi ấy, một Sukuna hết sức lạ lẫm nhưng lại cũng vô cùng quen thuộc, quen thuộc đến nỗi làm cho trái tim cậu đau thắt lại kể cả khi chỉ là thoáng nghĩ về khoảnh khắc ấy. Nó cứ như thể đang cố nói với cậu rằng cả hai có một mối liên kết vô hình nào đó. Hoặc giả, cậu và gã thật sự đã từng yêu nhau từ một khoảng thời gian nào đó rất lâu về trước.

Nhưng cuối cùng, điều mà Megumi quan tâm hơn cả chính là,

Ryomen Sukuna sẽ chết!

Một cái chết rất nhẹ nhàng, nhưng lại cũng thật lạnh lẽo biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top