Chương 6: Em có nhớ không? Megumi...

"Megumi?"

Giữa đêm, Sukuna đứng ngoài cửa phòng kí túc xá của Megumi. Gã nhỏ giọng gọi thử, sau đó nhẹ nhàng mở hé cửa ra nhìn vào bên trong.

Megumi nằm ở trên giường, ánh trăng thu bàng bạc rọi vào từ cửa sổ sát đất. Bóng cây chiếu xuống nền nhà, làm căn phòng không bị ánh trăng soi sáng rực rỡ như những phòng khác. Có chút tối tăm lại cũng không quá khuất tầm nhìn.

Lạch cạch.

Sukuna bước vào phòng, quay lưng nhẹ nhàng khép cửa lại. Gã từ từ đi về phía chiếc giường đơn được xếp gọn gàng trong phòng. Megumi hai tay đan lại với nhau, yên lặng nằm trên đó.

Gã rón rén dè chừng ngồi bên mép giường nhìn cậu, vẫn là cái ánh mắt ôn nhu như dòng nước ấy, có điều trên môi gã lần này lại vương một nụ cười nhẹ nhàng, như có như không.

"Megumi, hôm nay em có mệt lắm không?" - gã thầm thì, tay gã đặt lên hai bàn tay đang đan vào nhau của cậu mà nhẹ nhàng vuốt ve, hàng lông mi rũ xuống tạo nên một hình ảnh nguyền vương trầm trầm, man mác buồn.

Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn sáng rực rỡ, bầu trời bên ngoài không một áng mây mờ. Sukuna nhìn Megumi đang say ngủ trên giường, đôi mắt cậu nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng nhịp nhàng, đều đều mà thở.

Gã bất giác mỉm cười, rất rõ ràng. Đó là một nụ cười thực sự, gã hiện tại trông như một con người thực thụ. Giống như trước kia, nắm tay người gã yêu dưới ánh trăng thu bàng bạc và vài cơn gió nhẹ xào xạc thổi qua.

Sukuna dùng thuật thức của mình trị thương cho Megumi, những vết thương dù lớn hay nhỏ, tất cả đều trở nên lành lặn.

Gã thở hắt ra một hơi, cúi xuống ghé sát trán mình vào trán cậu, bàn tay gã vẫn vuốt ve từng đốt ngón tay kia. Hơi thở của cả hai thuận theo tự nhiên mà hoà lẫn vào nhau.
Cũng chỉ có vào lúc này cậu mới không đề phòng gã, chỉ lúc Megumi ngủ... Chỉ lúc này gã mới dám chạm vào da thịt cậu.

Megumi hơi nhíu mày, sống lưng cậu lạnh đi.

"Hắn đang làm cái quái gì vậy?!"

"Megumi..." - gã thầm thì, âm thanh khàn khàn ậm ừ trong cổ họng, như thể không muốn thốt ra, nhưng lại bất lực không nhịn được mà lỡ để nó bật ra ngoài thành âm thanh rõ ràng.

Sukuna bỗng dưng bật cười, hai vai gã run lên, hơi có chút châm biếm. Gì chứ? Nửa đêm lẻn vào phòng một người chưa mười tám, chưa kể còn động tay động chân, gọi tên người ta trong vô thức... Thật bệnh hoạn.

Gã suy nghĩ một chút, lại tự thấy mình thật đáng thương, cũng đáng trách, đáng khinh và đáng chết.

"Tại sao nhỉ? Megumi? Em nhất định phải đưa mình vào thế bí sao? Chỉ cần em đề nghị, ta sẽ không ngại mà thực hiện... Chỉ cần em nói ra là được mà..."

Sukuna như một kẻ ngốc, cứ ngồi đó vừa mân mê bàn tay cậu vừa nói chuyện một mình. Dáng vẻ đầy đơn độc, ủy khuất và yếu ớt đến lạ, hèn mọn đến mức khiến người ta muốn thương hại gã.

Gã nâng tay cậu lên, đặt môi mình lên mu bàn tay, hôn nhẹ một cái.

"Em nhớ... Chúng ta từng ăn khoai nướng cùng nhau không?" - gã lại nói, lần này lại là những hoài niệm nhàm chán à?

Megumi cứng người, bàn tay bị gã nắm lấy mà hôn lên như thể hoá đá, lạnh dần đi.

"Ryomen Sukuna! Ngươi điên rồi!!"

"Lúc ấy em đã giành ăn với ta, còn bảo ta xấu tính."

Sukuna vẫn nói, đôi mắt trầm ngâm nhìn vẻ mặt cậu khi ngủ, yên bình và hoàn toàn không có phòng bị.

"Haha, chuyện rất lâu rồi. Chắc ngày nào cũng nghe ta kể thế này, em chán lắm nhỉ?" - gã cười nhạt, vuốt vuốt mái tóc của cậu.

Megumi nghe đến đây, cậu như thể đứt mất một sợi dây nào đó. Cậu ước mình có thể bật dậy và hét vào mặt gã. Gì chứ? Ngày nào gã cũng làm thế này với cậu ư? Không phải chỉ hôm nay? Ryomen Sukuna ngày nào cũng tìm đến rồi làm những chuyện thế này?
Vuốt ve bàn tay của một người con trai, xoa đầu và cả áp trán vào nhau. Sau đó thì luyên thuyên về những câu chuyện vớ vẩn nào đó mà Megumi cậu chẳng thể hiểu nổi?

Thật bệnh hoạn.

Thật đáng kinh tởm.

Giá như mình đủ sức thanh tẩy hắn ta.

Sukuna im lặng một chút, sau đó gã đưa tay chạm vào má cậu, vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp ấy một lúc lâu.

Gã đứng dậy.

Ơn trời, cuối cùng thì cũng xong.

Megumi nghĩ vậy.

Thế mà mọi chuyện lại một lần nữa khiến cậu muốn thét gào ngay giữa đêm khuya vắng lặng.

Ryomen Sukuna cúi xuống nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cậu, không hề có chút gì gọi là mạnh mẽ chiếm đoạt. Nó đơn giản là nụ hôn của một người đàn ông dành cho người mà gã yêu. Nhẹ nhàng lướt qua như cánh bướm vờn trên những bông hoa rực rỡ ngày đầu hạ.
Ánh trăng thu màu bạc bỗng nhiên bị áng mây mỏng manh che mờ, khuất cả cái bóng gã in dưới nền nhà làm bằng gỗ sồi tươi mát.
Sukuna rời môi khỏi trán cậu, gã nói một cái gì đó, rất nhạt nhoà, rất mơ màng. Cậu nghe không rõ gã nói những gì. Chỉ biết rằng sau cùng, trước khi rời khỏi phòng, gã để lại trên môi cậu một chút dịu dàng của đôi môi và dư vị ngọt ngào mà gã chỉ dành cho một mình cậu.

Cùng với...

Cùng với...

Cùng với gì nhỉ? Ơ kìa... Cậu không nhớ... Không thể nhớ được thứ đó là gì nữa. Sao thế nhỉ?

Ryomen Sukuna rốt cuộc... Đã để lại cho cậu thứ gì vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top