Chương 5: Ryomen Sukuna
Đã có ai từng bảo ta hãy nhớ về những hồi ức xưa kia và hành động theo cách mà trái tim mách bảo? Không, đó là điều thiển cận. Nếu cứ để cảm xúc chi phối thì chẳng ai có thể phát triển đến mức tối đa cả.
Nhưng giữa người với người lại luôn tồn tại một loại cảm xúc rất riêng biệt, nó khiến ta vô tình đánh mất lí trí vào những thứ cần thiết.
Sự tái sinh cho một cơ thể và bộ não mới cũng là sự tái sinh cho từng mảnh lí trí vụn vặt. Tuy nhiên khi đã phát triển ý thức ở một mức độ nào đó, cảm xúc của con người sẽ bị ảnh hưởng, có thể lớn dần theo thời gian và đương nhiên cái thứ chết tiệt đó chính là lí do mà bất kể ai cũng gặp khó khăn trong việc quyết định một cái gì đó. Chẳng hạn như giết ai, hoặc để một ai đó sống sót.
Ryomen Sukuna từng trải qua cảm giác đó, cảm giác mà gã bị ràng buộc bởi một mớ cảm xúc hỗn độn. Giữa việc tự tay giết người mà gã yêu, hoặc sẽ giết tất cả những người khác. Gã lạc lối, đau khổ và cũng tất tuyệt vọng. Trong một phút chịu đủ mọi loại day dứt và tội lỗi. Gã xuống tay, người gã dành cả đời để yêu cũng vì vậy mà chết rất đau đớn.
Lời nguyền theo đó vô tình bị kích hoạt, gã không còn là gã nữa...
Đã qua rất nhiều năm kể từ ngày đó. Đến giờ Sukuna vẫn không ngừng nghĩ về nó, điên cuồng tìm kiếm lại một chút ấm áp mà năm đó gã cảm nhận được từ em. Nhưng làm sao đây, đến mặt em thế nào gã cũng không nhớ rõ cơ mà?
Sukuna cười ngốc, ngồi trong lãnh địa trầm ngâm suy tư, một mình lạc lối trong những nỗi đau từ quá khứ dội về. Tồn tại lâu thì có nghĩa lý gì chứ? Nguyền hồn cũng thế, con người cũng vậy. Tồn tại mà không có em chính là điều vô nghĩa nhất trong cuộc đời gã. Thà rằng khi đó sau khi giết em gã đủ dũng khí để tự kết liễu chính mình thì đã tốt. Có lẽ gã và em đã có thể nắm tay nhau mà sống thật hạnh phúc ở một kiếp người nào đó.
Qua đôi mắt của Yuuji, gã đắm đuối nhìn vào vẻ mặt nhàn nhạt của Megumi. Đôi mắt ấy, chưa từng mang chút dịu dàng nào cho gã cả. Ấy thế mà chẳng hiểu vì sao Sukuna lại không ngừng bị thu hút bởi nó. Ở Megumi có cái gì đó thật cuốn hút, thật hoài niệm và cũng vô cùng quen thuộc đối với gã. Đến nỗi chỉ cần vô ý nghĩ đến cậu cũng khiến gã khó mà kiềm chế nổi. Giống như ngày đó, cái ngày mà gã gặp em lần đầu ở bìa rừng.
"Ở đây có thú dữ đấy. Ngươi cẩn thận một chút, ta không bảo vệ được cho cả hai đâu." Em cúi xuống gom củi thành một đống nhỏ, bàn tay nhỏ bận rộn đến mức đã trầy xước hết cũng chẳng được em băng bó cho tử tế.
Sukuna đứng bên gốc cây, vai gã đeo một bó củi lớn, đứng nhìn em làm việc.
"Có cần ta giúp không?" - gã nói.
Em ngẩng đầu nhìn gã, mặt em cũng có vài vết xước cùng bùn đất. Em thong thả dùng tay áo lau đi vết bẩn trên mặt. Đôi mắt kiên quyết nhìn vào gã như một tên lưu manh.
"Không cần, ta với ngươi có quen biết gì đâu. Xong rồi thì ngươi về đi, trời sắp tối rồi."
Đôi mắt em long lanh ánh lên chút màu cam rực rỡ của ánh chiều tà. Hàng mi dày và dài hơi rũ xuống che đi một phần con ngươi trong veo. Sukuna như thể bị đôi mắt ấy cướp đi linh hồn, gã nghĩ đôi mắt ấy thật đẹp. À không, em thật đẹp.
"Đẹp quá." - Sukuna lẩm bẩm.
Em ngơ ngác nhìn gã, lại quay ra nhìn mặt trời rực rỡ chuẩn bị xuống núi, ánh chiều tà in vào đáy mắt em càng rõ ràng hơn làm Sukuna càng chìm sâu vào sự xinh đẹp ấy.
"Ừ, đẹp thật."
Đôi môi em mấp máy nhẹ nhàng, nói xong còn hơi cong cong khoé miệng mà mỉm cười.
A, giá như gã có được em, có được nụ cười và đôi mắt trong veo xinh đẹp ấy. Sukuna kể từ khi ấy đã biết thế nào gọi là tình yêu, thế nào là cái đẹp và thế nào là sự nuối tiếc.
Sau buổi chiều tà bên bìa rừng ấy, Sukuna bắt đầu chăm chỉ hơn hẳn mọi khi, gã ra vào cánh rừng ấy ngày một nhiều, gặp em cũng thường xuyên hơn. Sukuna biết yêu rồi.
Gã bật cười, một nụ cười mỉm đầy mỉa mai, sau đó thì ngày càng tăng âm lượng lên. Tiếng cười của gã vang vọng khắp lãnh địa, từng ngóc ngách hay kẽ hở nơi đây đều lấp đầy bởi sự mỉa mai của gã.
Âm thanh giòn tan ấy vẫn không hề dứt, rất ngông cuồng nhưng lại có cái gì đó vô cùng đau đớn.
Sukuna lại bắt đầu nhớ về khoảnh khắc mà gã xuống tay giết em. Gã thấy rõ đôi mắt em không chút oán trách, chỉ có sự dịu dàng trước giờ luôn dành riêng cho gã. Nó ám ảnh gã, khiến gã càng thêm tội lỗi. Rằng một người tốt như thế, một người yêu gã như thế mà lại chết dưới tay gã... Có đáng không?
Nếu như khi ấy-
Nếu như...
Nếu khi ấy gã giết tất cả-..
Liệu em có hận gã không? Có còn yêu và dịu dàng với gã nữa hay không?
Ryomen Sukuna, cho dù có là con người hay nguyền vương đi chăng nữa cũng vẫn là một kẻ còn trái tim. Dù cường ngạnh thế nào vẫn chỉ là một kẻ sẽ bị tình cảm chị phối mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top