Chương 3: Trái tim là nguồn khơi của mọi tội lỗi.
Sukuna thông qua thể xác của Itadori Yuuji mà hiểu ra một chuyện, rằng đa số con người đều rất dễ bị cảm xúc chi phối, và một trái tim thuần khiết chính là nguồn gốc của nó.
Megumi có lẽ cũng không phải ngoại lệ, ngày hôm đó cậu đã để Itadori được sống, có lẽ cũng là vì loại cảm xúc này. Cũng vì chuyện ngày hôm đó mà Sukuna mới có thể tái sinh và lấy Itadori Yuuji làm vật chủ. Tuy là còn nhiều ngón tay khác và bất kì ai nuốt nó vào cũng có thể khiến Sukuna trở lại, nhưng kẻ mà kiểm soát được nó thì không nhiều, điển hình là loại như Yuuji.
Gã đã từng moi cả tim của thân chủ ra nhưng cậu ta đến cuối cùng vẫn cố rặn ra vài câu nghe có vẻ vẫn còn tình cảm thắm thiết lắm, vậy chắc có lẽ trái tim mà gã nghĩ đến nó không phải trái tim bằng da bằng thịt, mà là một loại tinh thần chăng?
Là nguyền hồn thì hình như không có nhỉ? Gã nghĩ vậy, vì lũ bọn chúng ít khi hành động theo cảm xúc lắm.
"Ngươi có ngăn được Megumi không?" Sukuna hỏi Yuuji.
"Không, chắc chắn là vậy. Cậu ấy sẽ không dễ gì dừng lại. Ngươi biết đấy, có lẽ cả hai chúng ta chỉ có thể đứng nhìn thôi." Yuuji khua tay trước mặt, đôi mắt thoảng chút buồn man mác.
"Đổi với ta đi, ta cần gặp Megumi." - Sukuna lại nói.
"Ngày nào ngươi cũng đòi đi gặp thế?" Cậu nhíu mày, có ý định từ chối.
"Nhưng hôm nay không giống những hôm trước, đổi cho ta."
Yuuji thở dài một cái sau đó để Sukuna đổi ra ngoài, gã nhíu mày khó chịu, thở dài một cái sau đó dọc theo hành lang tìm đến khu kí túc xá, nơi mà có lẽ Megumi đang ở.
Đi qua một dãy hành lang là một khu đất trống với diện tích đủ lớn đến học sinh luyện tập cận chiến, hôm nay là ngày nghỉ nên dường như ít người ở lại trong kí túc xá. Dù sao cũng là đám trẻ đang tuổi ăn tuổi lớn, căng tràn sức sống như thế mà cứ ru rú ở cái chỗ này thì hơi phí. Biết thế nên đám học sinh đều ra ngoài mua sắm, giải trí hết rồi.
Nhưng Megumi lại là loại học sinh gương mẫu, dù là ngày bình thường hay ngày nghỉ cũng ở đây một mình luyện tập, không sót một ngày nào.
Ryomen Sukuna liếc thấy bóng dáng của Megumi thấp thoáng giữa sân tập liền khựng lại. Dáng người cậu thon gọn khoẻ khoắn, từng bước đi, từng chuyển động đều rất uyển chuyển, cũng rất ít động tác thừa.
Thấy vậy, gã di chuyển thật nhanh về phía cậu, canh trúng sơ hở mà đánh cậu một cái. Theo đúng dự tính, Megumi mất cân bằng liền ngã quỵ xuống.
Đáy mắt cậu dao động mãnh liệt, ngẩng đầu thật mạnh nhìn người đang đứng trước mặt.
"Ryomen Sukuna!"
"Ta đây ta đây. Em làm sao thế?" Sukuna cợt nhả cười cười, như có như không còn mang theo một chút chế giễu.
"Sao hôm nay ngươi lại đến đây nữa? Không thấy chán à?" cậu đứng dậy, vừa phủi quần áo vừa cằn nhằn.
"Đến giúp em luyện tập đó. Mà hôm nay động tác thừa cũng không còn nhiều như trước nữa rồi. Em đúng là rất ưu tú đấy." gã đưa tay xoa đầu cậu một cái, sau đó liền nhận ra mình vừa làm ra chuyện kì quái gì liền thu tay lại, nụ cười gã cũng đột nhiên cứng đờ ra, sau đó là biến thành nụ cười ngượng ngùng chả đâu vào đâu.
Megumi không thích gây sự, cậu chỉ lườm gã một cái, cúi xuống nhặt chú cụ của mình lên đi qua chỗ khác tự mình tiếp tục luyện tập. Trong mắt cậu, Sukuna chính là gã điên, một tên rất đáng gờm nhưng đầu óc có chút bất bình thường. Làm gì có gã nguyền vương nào mở miệng ra là một câu Megumi, hai câu cũng Megumi như Sukuna cơ chứ? Ngoại trừ khả năng gã muốn lợi dụng cậu ra thì Megumi thật sự chẳng thể nghĩ ra được lí do nào khác nữa.
Chỉ nghĩ thôi cũng khiến Megumi khó chịu ra mặt rồi, cậu nghiến răng rít lấy một hơi khí lạnh:
"Ngươi đừng có nằm mơ."
Sukuna đứng ở xa thấy vẻ mặt u ám của cậu, đột nhiên gã lại có chút buồn bực, môi gã mím chặt lại sau đó định nói gì lại thôi. Cứ như vậy vài ba lần, gã quyết định im lặng ngồi nhìn cậu luyện tập.
Cái cảm giác này cũng thật quen thuộc, có lẽ từ rất lâu về trước, Sukuna cũng từng như thế này. Từng rất vui vẻ ngồi nhìn ai đó đắm chìm trong công việc và luyện tập, hoặc nhìn ai đó đang tỏ ra bận rộn bằng núi công việc chất đầy trước mặt. Gã không nhớ rõ nữa, chỉ là cảm thấy thật hoài niệm.
Từ sâu trong trái tim gã vang lên vài hồi chuông, như là tiếng chuông vang lên từ trong nhà thờ của giáo hoàng, nhẹ nhàng êm ái và làm dịu đi những tạp niệm cùng hận thù sâu sắc đã chất chứa hàng trăm năm ròng. Gã bất giác thở dài mà nghĩ về những chuyện trong quá khứ. Những kí ức bị chôn vùi dù đã trở nên mờ mịt vẫn cố gắng chạy từng thước phim chậm rãi trước mắt gã, một lần nữa, trái tim lại dẫn lối cho gã trở về với cội nguồn của mọi nỗi đau cùng hận thù. Tiếng những kẻ yếu thế gào thét trước cái chết mà hắn ban, tiếng khóc ai oán của những nguyền hồn bất đắc dĩ bị biến đổi, hay những âm thanh kinh tởm của lũ người sùng bái vô tội vạ cùng vô số những thứ nhơ nhuốc khác đang đua nhau trỗi dậy từ đám bùn lầy tanh tưởi tận sâu trong trái tim gã.
Sukuna không nhịn được bất giác thở dài một cái.
Nguyền hồn cũng thế, con người cũng vậy. Trái tim chính là nguồn khơi của mọi thứ, bao gồm cả những tội lỗi kinh tởm nhất. Không có ưu tiên, cũng chẳng có ngoại lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top