Chương 2: Ryomen Sukuna không muốn chết.
"Gojo Satoru."
"Chà, hôm nay ngươi cũng ra à?" Satoru ăn một miếng bánh, nhân đậu đỏ lộ ra ngoài, vị ngọt thấm vào đầu lưỡi, nụ cười của anh có lẽ cũng theo đó mà trông thật ngọt ngào.
"Muốn ăn bánh không?" Satoru bóc một chiếc bánh mới đưa cho Sukuna
"Quý lắm mới cho đấy nhé."
"Ta không đến đây để ăn bánh với ngươi." Sukuna lườm anh, hai tay chuẩn bị đấm vào mặt vị thầy giáo vĩ đại nào đó.
"Vậy ngươi đến đây làm gì?" Satoru bĩu môi, anh cắn miếng bánh vốn định cho Sukuna, sau đó nghiêm túc nhìn gã.
"Vì chuyện của Megumi." - Sukuna đáp.
"Nguyền vương cũng rảnh rỗi phết nhỉ? Ngoại trừ tìm Megumi ngươi còn làm được gì khác không hử?" Satoru đứng dậy, anh ghé sát mặt mình vào Sukuna, có lẽ ánh mắt anh bây giờ sẽ mang rất nhiều sự dò xét.
"Megumi muốn khai triển thuật hiến tế. Ngươi biết không?" Gã đẩy anh ra, không muốn dây dưa quá nhiều với cái tên cợt nhả khó lường này.
Gojo Satoru nghiêm túc nhìn gã một lượt. Anh trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó thật lâu rồi lại nói với gã:
"Ngươi cũng biết Megumi muốn thanh tẩy ngươi mà, chuyện này là hiển nhiên thôi." - Satoru nhún vai.
"Hiển nhiên? Megumi có thể sẽ chết đấy! Ngươi làm giáo viên kiểu gì vậy?" Gã nghiến răng gắt gỏng, đôi mắt đỏ rực sáng loé lên một tia hung ác.
"Nghe này Sukuna, ngươi không bao giờ hiểu Megumi bằng ta."
Đúng vậy, Ryomen Sukuna cho dù có danh xưng là vua của lời nguyền đi chăng nữa thì gã vẫn không thể hiểu được Megumi. Tận sâu trong thâm tâm, gã biết rất rõ điều này, cũng vì thế nên hôm nay gã mới mò đến đây tìm kiếm sự giúp đỡ từ Gojo Satoru. Sukuna không mong anh sẽ giúp mình thoát được cái chết hay bất cứ loại rủi ro nào, từ trước đến giờ chú thuật sư và nguyền hồn đều là kẻ thù không đội trời chung. Gã đến đây để nhờ Satoru, nhờ anh cứu lấy Megumi.
Ít nhất thì gã không muốn cậu nhóc ấy phải chịu ảnh hưởng từ cái thuật thức may rủi kia. Hiến tế chính là bước đường cùng đối với Megumi, và với cả gã.
Tự hỏi một nguyền vương thì có gì phải sợ? Có con đường nào lại là đường cùng đối với Sukuna ư?
Có đấy, con đường nào khiến cho Fushiguro Megumi gặp nguy hiểm thì đó chính là đường cùng. Gã thì thế nào cũng ổn, nhưng Megumi chính là nhân loại, là một con người thuần túy, có những thứ cậu không thể chịu đựng được.
"Vì ta không đủ hiểu Megumi nên mới ở đây. Nếu đến cả ngươi cũng không thể ngăn cậu ấy lại, ta sẽ tự mình làm." Sukuna mất hết kiên nhẫn, cắn răng quay người bỏ đi.
Trước khi biến mất sau cánh cửa gỗ, gã còn nghe rõ được âm thanh dõng dạc của Satoru phát ra từ căn phòng.
"Ngươi sẽ không thể ngăn được em ấy."
Gã biết chứ, người như Megumi sẽ nhất quyết không buông bỏ vụ này. Chỉ cần có một tia hi vọng, nhất định cậu sẽ nắm chặt lấy, mãi không chịu buông, nắm đến toàn thân đều mang đầy thương tích cũng nhất quyết theo đuổi đến cùng. Hơn nữa, đây lại là chuyện có liên quan đến sự tồn vong, nếu thành công có thể tác động đến Sukuna một phần nào đó. Điều này càng khiến cho Megumi khó mà lay chuyển.
Sukuna vừa đi vừa suy nghĩ, gã muốn bảo vệ Megumi, chỉ vậy thôi. Nếu chỉ vì thanh tẩy gã mà khiến cậu chọn cách khai triển cái thuật thức mang tính may rủi kia thì thật sự khiến gã như phát điên lên. Nghĩ thôi cũng cảm thấy toàn thân như là muốn nổ tung vậy, vua của lời nguyền giờ lại trở nên bất lực đến thế này có phải là quá khó coi rồi không?
"Này, Sukuna. Ngươi có chắc mình sẽ bảo vệ được Fushiguro-kun không thế?" giọng nói của Itadori Yuuji vang lên trong đầu gã, ở trong những thanh âm ấy gã nghe thấy được sự lo lắng của cậu dành cho Megumi, tình bạn của loài người cao cả ghê nhỉ? Nhưng họ lại quá yếu đuối để có thể bảo vệ được cái mối liên hệ mong manh này, tội nghiệp thật.
"Ta không yếu đuối như lũ các ngươi." Sukuna gằn giọng, sau đó liền bị Itadori cướp lấy thể xác, cuối cùng gã không thèm nói gì nữa, ngoan ngoãn ngồi trong lãnh địa tính kế để đối diện với tình hình hiện tại.
Nếu gã tự sát thì Megumi sẽ không tìm đến nguy hiểm nữa à? Hay là vẫn chẳng cứu rỗi được bất kì thứ gì cả?
Cũng có thể lắm, giả dụ gã thật sự bị thanh tẩy, hoặc do bí quá làm liều mà tự tử. Khi ấy thế giới sẽ nhận được tin rằng nguyền vương Ryomen Sukuna đã bỏ mạng, mối nguy hại lớn nhất của giới chú thật sư sẽ theo đó mà tan biến hết. Nhưng sau đó thì sẽ xuất hiện những thứ khác cần giải quyết, và nếu không may có một kẻ nào đó mạnh như gã ra đời thì cuối cùng chẳng phải Megumi vẫn sẽ gặp nguy hiểm sao?
Không được, tự sát chính là điều ngu ngốc và thiển cận nhất, kẻ vĩ đại như gã cũng có thể nghĩ đến một thứ như vậy ư? Vớ vẩn, vô vị và thật lố bịch. Cái chết đối với Sukuna chẳng có ý nghĩa gì cả. Đằng nào chẳng tái sinh được, sao phải sợ? Đúng, gã không sợ chết mà chính xác là gã không muốn chết. Chết rồi thì đâu thể gặp Megumi nữa? Đâu thể cảm nhận được những thứ thú vị xung quanh con người cậu? Đâu thể nhìn thấy cách mà cậu tiến bộ lên từng ngày?
A, Gojo Satoru nói đúng. Có lẽ gã sẽ không bao giờ ngăn nổi Megumi đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top