Chương 14: Sinh cùng khâm, tử cùng huyệt.
Âm thanh bước chân dồn dập tiến lại gần hai người.
Đúng vậy, người của nhà Zen'in cùng với người của nhà Ryomen tập trung lại, xâm nhập vào chỗ ở của cậu và gã. Cùng với những lưỡi kiếm sắc bén, sáng loáng dưới ánh lửa bập bùng.
"Cậu chủ, nhân lúc mọi chuyện còn chưa tệ đi, xin hãy trở về."
Ryomen Sukuna đứng phía trước cậu, hai tay gã dang rộng ra, như một chú chim lớn bảo vệ cậu ở sau lưng. Cả hai người nửa lời cũng không nói, kiên quyết ở cùng nhau, dù cả thế giới quay lưng cũng không rời khỏi đối phương nửa bước.
Khi ấy, ở trong giấc mơ, Sukuna đã nói thế nào nhỉ?
À, gã bảo chỉ cần có cơ hội, gã sẽ nguyện cùng cậu chết đi, với hi vọng rằng cả hai sẽ tái sinh ở một thế giới khác. Tái sinh ở một thế giới ít nỗi đau hơn, ở thế giới mà mọi loại tình yêu đều được trân trọng. Cậu cũng muốn như vậy, cũng muốn được ở bên gã đời đời kiếp kiếp. Cho dù có bị lưu đày đến tận mười tám tầng địa ngục, hay chỉ vì chót đem lòng yêu một nam nhân mà vĩnh viễn rơi vào luân hồi. Chỉ cần có Ryomen Sukuna ở bên bầu bạn, chỉ cần gã còn yêu cậu như những ngày đầu, thì dù cái giá nào xảy đến cậu cũng sẽ chịu được. Tất cả những gì cậu cần, chỉ có Ryomen Sukuna mà thôi.
Đúng vậy, cùng với vẻ ngoài cứng rắn và thái độ thù địch, rốt cuộc những gì mà cậu từng thấy trong ảo cảnh cũng xảy đến. Hai lưỡi kiếm sáng loáng, trời lúc này lại bất chợt đổ mưa, cũng vì mưa nên chẳng ai biết được cậu đang khóc, khóc rất thảm. Liệu cậu có tên tự vẫn? Hay là giết Sukuna, giết người mà cậu yêu?
"Ngươi là đồ ngốc, đang lẽ ngươi phải nói... rằng ta và ngươi... Hai chúng ta sinh cùng khâm, tử cùng huyệt. Rằng ngươi không muốn một thứ tầm thường như cái chết lại chia tắt đoạn tình này." Những gì cậu định nói khi nãy, thật may vì vẫn chưa kịp nói ra... Trước đó cậu nghĩ rằng mình sẽ có thể cùng gã chết đi. Nhưng khi thật sự đứng trong tình cảnh này rồi, cậu lại nhận ra, rằng cậu yêu Sukuna đến nỗi chẳng muốn gã chết... Người bị tình yêu ràng buộc thật chất chẳng phải gã, mà chính là cậu.
Ánh chớp lạnh lẽo xé toạc bầu trời đêm, tiếng sấm rền sau chân đồi, mưa vẫn chẳng ngừng rơi. Dưới ánh sáng lập loè của những trận sấm chớp ầm ĩ, cậu nhìn thấy Ryomen Sukuna đang tiến về phía mình, gã đưa cho cậu thanh kiếm mà gã bị ép nhận lấy ban nãy, miệng gã vẫn mỉm cười dịu dàng.
"Ta nguyện chết... vì em."
Cậu bật khóc, bờ môi mím chặt lại, đứng dưới mưa không ngừng đấu tranh. Hoặc giết gã, hoặc là tự vẫn.
Trên bầu trời lại xuất hiện một tia chớp, cậu tiến về phía gã, tay buông kiếm, ôm chặt lấy Sukuna mà thủ thỉ,
"Ngươi... ra tay đi. Chúng ta, sinh cùng khâm, tử cùng huyệt. Ta muốn chết vì ngươi, những cũng không muốn nhìn ngươi đau khổ suốt phần đời còn lại... vậy nên, hãy chết cùng nhau, nhé!?"
Một tiếng sấm nổ vang trời.
Trước mặt biết bao nhiêu người đang vây quanh chứng kiến cuộc vui đầy vô nhân tính, Ryomen Sukuna nâng thanh kiếm sắc bén lên, dùng lực tay mạnh mẽ vốn có của mình mà đâm xuyên qua hai thân xác đang dán chặt vào nhau.
Nước mưa cùng với máu hoà làm một, vừa lạnh lẽo nhưng lại ấm áp vô cùng.
Cậu đưa tay chạm vào má Sukuna, máu từ khoé miệng vừa chảy ra đã bị nước mưa rửa trôi hết.
"Sukuna... ngươi có biết khi nãy ta định nói gì không?"
"Không còn quan trọng nữa rồi, ta đã có thể chết cùng em, cái gì cũng không còn quan trọng nữa rồi."
"Thật ra, ta còn có một chuyện chưa nói cho ngươi..." chính là cậu có khả năng mơ thấy tương lai... rằng đó không phải cơn ác mộng, chính vì thế cho đến tận phút cuối cậu mới đắn đo. Rốt cuộc lại vô tình thực hiện điều ước của gã ở tương lai... điều ước được chết cùng với cậu.
"Ta cũng vậy... em có muốn nghe không?"
"Ngươi giấu ta chuyện gì à?"
"Ta đã ăn mất củ khoai em nướng hôm đó... còn hôn trộm em khi ngủ nữa..." gã cười nhẹ, máu vẫn không ngừng chảy, cả hai nằm dưới cơn mưa lớn, thong dong ôn lại chuyện cũ như thể sẽ chẳng có cái chết nào dành cho họ cả.
Cậu nắm lấy tay gã, cả hai nằm nghiêng người, hướng mặt vào nhau. Hai đôi bàn tay đan chặt không buông, vầng trán áp sát lại đầy âu yếm. Cho dù cái chết có lạnh lẽo và đau đớn đến thế nào thì chỉ cần có nhau, chẳng gì có thể khiến họ tuyệt vọng được nữa.
Sukuna hôn nhẹ lên môi cậu, giọng gã khàn khàn yếu ớt.
"Ta yêu em, hẹn gặp lại ở một tương lai khác tốt đẹp hơn, em nhé? Khi ấy, ta sẽ đi tìm em... Megumi của ta... ngủ ngon."
Đôi mắt gã nhìn cậu âu yếm lần cuối, sau đó từ từ khép lại. Cậu mỉm cười với gã, đưa một tay lên vuốt ve đôi mắt đã nhắm chặt kia.
"Hoá ra... ngươi cũng mơ thấy à..."
"Ngủ ngon... Sukuna."
"Ta yêu ngươi."
"Chấp niệm của ta, tình yêu của ta... Vĩnh viễn chỉ có mình ngươi."
"Sukuna... khi gặp lại, hãy cùng nhau đi xem bình minh nhé."
Đặt một nụ hôn lên môi gã. Dưới cơn mưa như trút nước, dưới tiếng khóc của trời cao. Ryomen Sukuna và Fushiguro Megumi nắm chặt lấy tay nhau, hai cơ thể lạnh ngắt, dù đã không còn thở nữa vẫn ôm chặt lấy nhau không rời. Vết máu loang lổ xung quanh cũng bị cơn mưa kia rửa trôi hết.
Đêm hôm ấy, có hai kẻ lầm lỗi đã cùng nhau giải thoát cho cuộc đời chẳng mấy tốt đẹp của mình, giải thoát cho thân phận và tình yêu ngang trái của họ đối với thế giới để tìm đến một tương lai tốt đẹp hơn hiện tại. Sự tái sinh sẽ dẫn lối họ đến một thế giới mà chi dù họ là ai, làm gì và ở đâu cũng có thể tìm thấy nhau giữa biển người vô tận, chẳng còn là những vì sao xa xôi thèm khát ánh mặt trời mang tên tình yêu nữa.
Có lẽ ở một tương lai nào đó, họ đã tìm thấy nhau, đã yêu và một lần nữa bên nhau như những ngày xưa ấy.
Sự tái sinh, nơi giao thoa giữa ngày và đêm, nơi tiếp giáp giữa cái gọi là ánh sáng và bóng tối, nơi mà ở đó, hai con người lạc lối đã tìm thấy nhau như cách mà định mệnh đã dẫn lối họ trên con đường đầy tăm tối. Chẳng còn là hai phe đối lập, chẳng còn là kẻ thù không đội trời chung, họ là hai bản thể tách biệt, hoà làm một với nhau và tạo nên một bản thể khác hoàn hảo hơn, một bản thể mà vĩnh viễn chẳng có bất kì ai hay bất kì thứ gì có thế sánh bằng. Cái đó tôi gọi là tình yêu vĩnh hằng, một lời nguyền không bao giờ chết.
- End -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top