Chương 13: Sự hỗn loạn của dòng thời gian.

Một nụ hôn ấm áp và âm thanh ngọt ngào truyền vào tai Megumi, như rót vào trái tim cậu một chút mật ngọt có từ ngàn năm trước. Cậu lặng đi, để mặc Sukuna âu yếm cậu. Hai vầng trán chạm nhẹ vào nhau, gã mỉm cười nhẹ nhàng nhưng khoé mắt lại ươn ướt, đỏ hoen từ khi nào. Khoảnh khắc hai cánh môi mềm mại chạm vào nhau, cũng là lúc mùi của tro tàn xộc vào cánh mũi Megumi. Bờ môi cậu dần không cảm nhận được hơi ấm từ Sukuna nữa.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, cậu chết lặng nhìn Sukuna dần dần bị gió thổi bay đi. Megumi vươn tay với lấy một mảnh tro tàn, cố gắng vớt lấy từng chút từng chút những thứ thuộc về gã, không muốn để cơn gió mang đi.

Bên tai cậu lúc này bỗng văng vẳng giọng nói của gã. Không biết là đã nghe từ khi nào, dòng thời gian của từng câu từng từ bắt đầu hỗn loạn không ngừng. Cứ như thể từng âm thanh ấy đều là do cơn gió thu kia mang đến, hoặc là do gã đã cất giấu nó quá lâu, cho đến khi bản thân hoá thành đống tro tàn, sẽ đều bộc lộ hết.

"Megumi, ta xin lỗi... Em tha thứ cho ta, nhé?"

"Nếu kiếp sau còn gặp lại... xin đừng quên ta, xin đừng lạnh nhạt với ta thế này nữa. Ta biết ta không xứng, nhưng xin em, chỉ một lần thôi, hãy yêu ta như cách em từng làm được không?"

"Giá như ta không lại gần em, có lẽ em đã không cần chịu khổ. Xin lỗi, ta sai rồi."

"Megumi, khi nào trời ấm lên, em cùng ta đi ngắm bình minh nhé?"

"Ta yêu em..."

Nước mắt cậu âm thầm chảy xuống, âm thanh cậu kìm nén trong cuống họng cũng không nhịn được mà bất giác bật ra bên ngoài. Tiếng nức nở hoà cùng tiếng gió xào xạc buổi chiều cuối thu hơi se lạnh, cùng một chút không khí ẩm ướt. Ngày hôm ấy cậu cứ như hồ nước phẳng lặng, vì Sukuna mà dậy sóng. Megumi khuỵ xuống, bàn tay bị thương của cậu liều mạng nắm chặt lấy một chút tro tàn cậu vớt lại được sau cơn gió, cứ thế mà dán sát vào lồng ngực mình. Không gào thét, không nói gì nhiều. Chỉ quỳ ở đó, khóc đến tê tâm liệt phế cũng không muốn ngừng lại.

Ryomen Sukuna, chấp niệm suốt ba kiếp người của cậu, lại bị chính cậu phá huỷ, bị chính cậu chà đạp, bị chính cậu ép tự vẫn.

Megumi bật dậy, mồ hôi chảy đầm đìa, ướt hết cả tấm lưng. Đôi mắt xinh đẹp của cậu mở lớn, không ngừng nhìn bốn phía, tìm kiếm một bóng hình nào đó. Quả nhiên, Ryomen Sukuna đang ngồi bên cạnh cậu, đống lửa ấm áp vẫn bùng cháy rất mãnh liệt giữa đêm.

Gã cúi đầu, nắm chặt lấy hai bàn tay đang không ngừng run rẩy của cậu.

"Có ta ở đây rồi, không sao cả. Chỉ là ác mộng thôi, ta luôn ở đây, luôn bên em mà."

Hô hấp của cậu dần dần vì sự ân cần của gã mà bình ổn lại. Nhưng chẳng được bao lâu, khi nghĩ đến cái chết của gã trong giấc mơ dài cậu vừa trải qua, nước mắt lại không nhịn được mà chảy xuống. Sukuna nhẹ nhàng ôm lấy cậu, bàn tay to lớn và ấm áp của gã không ngừng xoa đầu cậu trấn an.

"Ngoan nào, kể ta nghe em đã mơ thấy gì?"

Cậu nghẹn ngào, ngoan ngoãn nằm trong lòng Sukuna, hai tay cậu ôm lấy thắt lưng rắn chắc ấy, một bên má nép vào lồng ngực gã. Ánh lửa bập bùng, lép bép cháy mãnh liệt in vào trong mắt cậu, rực rỡ và xinh đẹp biết bao.

Canh ba, cậu ở trong lòng gã kể chuyện về cơn ác mộng mà cậu đã gặp.

Đó là một giấc mơ dài, có nỗi đau, có hối hận và cả tình yêu cùng cái chết rất đỗi nhẹ nhàng của gã.

Cậu tự hỏi, sự yên bình của cậu và gã sẽ kéo dài được bao lâu? Sống ở một thời kì mà tình yêu giữa hai người cùng giới bị xem là thứ gì đó thật kinh tởm, một thứ gì đó thật dơ bẩn, ô danh cả nghìn đời, liệu hai người các cậu có thể hạnh phúc đến khi nào? Đều là tình yêu, cớ sao lại có thứ tình yêu được tôn vinh, còn có thứ tình yêu lại bị vùi dập cùng sỉ vả, bị xem là một căn bệnh truyền nhiễm để nhà nhà, người người phỉ nhổ không thương tiếc.

Cậu yêu Sukuna, vã gã cũng yêu cậu. Thứ tình yêu đến từ hai phía cùng hàng tá những kỉ niệm đẹp đẽ như thế... liệu có thể yên ổn được không?

Cậu ngẩng đầu nhìn gã, ánh mắt đầy tình ý vô bờ.

"Sukuna, nếu chuyện đó thật sự xảy ra, ngươi có nguyện chết vì ta không?"

Gã mỉm cười, đôi mắt híp lại đầy hạnh phúc.

"Ta không muốn bỏ em lại một mình trên đời... nhưng nếu là vì em, ta nguyện chết hàng ngàn, hàng vạn lần cũng đều không hối tiếc."

"Ngươi là đồ ngốc, đáng lẽ ngươi phải nói..."

Cậu lại tựa đầu vào lồng ngực gã, để gã ôm trọn vào lòng mà xoa đầu an ủi. Đôi mắt đầy tình yêu của cậu nhìn ngọn lửa, khoé môi cong cong, cười nhẹ một cái.

Ryomen Sukuna hồi hộp, gã cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.

"Vậy ta nên nói thế nào? Sao em không nói tiếp?"

Mặt cậu dần xuất hiện sắc hồng nhàn nhạt, vành tai cũng nóng lên, khẽ cựa người một cái, đưa tay nắm lấy bàn tay gã, không muốn buông.

"Đáng lẽ ngươi-..."

Cậu đột ngột dừng lại, đôi mắt mở lớn, cứ như đã thấy thứ gì đó đáng sợ lắm. Sukuna nhìn về phía mà đôi mắt xinh đẹp in bóng ngọn lửa rực rỡ kia đang hướng tới.

Quả nhiên...

Cái gì phải đến, ắt sẽ đến. Chỉ là không ngờ lại đến sớm như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top