Chương 11: Những vết thương đến từ quá khứ (2)
"Megumi, ta hứa với em..."
Giọng nói của Sukuna vang vọng, văng vẳng quẩn quanh nơi cậu. Không một ai có thể ngờ gã lại có thể dễ dàng đồng ý đến vậy.
Và dù gã có hứa, dù cho vẻ mặt chân thành của gã vẫn không hề thay đổi. Megumi vẫn một mực giữ khoảng cách, tinh thần căng thẳng, quyết không tin gã.
Ngừng lại một chút, Ryomen Sukuna lại lên tiếng:
"Nhưng... trước khi ta biến mất, em có thể để ta chạm vào em không? Nó không tốn thời gian của em đâu."
Gã mỉm cười với cậu, hai chân cũng bắt đầu di chuyển, dần thu hẹp khoảng cách của cả hai. Megumi không nói gì, gã liền cho rằng đó là sự đồng ý, mỗi bước chân đều vội vàng cứ như thể gã đang sợ hãi điều gì. Gã sợ nếu bước chậm một chút Megumi sẽ liền biết mất ngay trước mắt gã, gã sợ nếu không bước thật nhanh về phía cậu, có lẽ sau này sẽ vĩnh viễn không thể đuổi kịp cậu nữa.
Một Ryomen Sukuna si tình đến hèn mọn thế này, trước giờ chẳng ai nhìn thấy, cũng chưa có ai từng nghĩ tới. Khung cảnh xung quanh mờ mịt, cứ như cả thế giới chỉ còn lại cậu và gã. Sukuna dịu dàng ôm lấy Megumi vào lòng.
"Megumi, đã rất lâu rồi... ta cũng không biết nữa. Giá như khi ấy ta đủ mạnh mẽ để bảo vệ em thì thật tốt, nhỉ?"
"Megumi, ta biết em hận ta. Ta biết, dù ta có còn tồn tại hay không thì vĩnh viễn vẫn không thể có được tình cảm của em một lần nữa. Nhưng, nếu ta nói rằng chị gái của em không phải do ta hại, em có tin hay không?"
"Megumi, ta yêu em. Từ khi ấy đến giờ đều không hề thay đổi."
"Megumi..."
Âm thanh trầm ấm từ cổ họng gã vang lên, Sukuna thủ thỉ vào tai cậu vài câu, mà mỗi câu đều gọi tên cậu.
Từ tận sâu trong từng tế bào của cậu dường như có một loại phản ứng gì đó, chúng nói với cậu rằng rất lâu trước đây cũng từng có một người rất dịu dàng với cậu, có một người từng yêu cậu đến trời xanh cũng không thấu hết, yêu cậu đến khắc cốt ghi tâm. Mà hắn đã ôm thứ tình yêu đầy tuyệt vọng ấy đến cả hàng ngàn năm, chưa một lần thay đổi.
Đột nhiên trước mắt Megumi tối sầm, cơ thể cậu nhẹ bẫng đi, cứ như bị dịch chuyển đến một chiều không gian khác. Ở đó, cậu nhìn thấy Ryomen Sukuna, kẻ mà mới đây thôi vẫn đang ôm cậu chặt đến khó thở, rồi thủ thỉ vào tai cậu những lời đường mật mà cậu không thể nào hiểu nổi. Gã đang cùng một người khác ngồi trên bãi cỏ nơi bìa rừng, ngắm hoàng hôn. Ryomen Sukuna nhìn người đó đầy dịu dàng, ánh mắt không thể giấu nổi lửa tình đang bùng cháy mãnh liệt. Mà người đó dường như lại chẳng để ý, cứ liên tục nhìn ngắm mặt trời đang dần ẩn thân sau những ngọn núi. Họ nói chuyện gì đó, trông có vẻ rất hạnh phúc. Nhưng điều làm cho Megumi giật mình hơn cả, chính là gương mặt và cả dáng người của kẻ bí ẩn kia, thật sự không hề khác cậu là bao. Chính xác hơn , cậu như thể bản sao của người đó, một chút cũng không tìm thấy điểm khác nhau.
Megumi như thể càng tức giận hơn, trong khi cậu vừa loé lên suy nghĩ rằng gã yêu cậu chỉ vì cậu giống với người kia, thì một lần nữa, những kí ức của cậu không biết từ đâu dội về. Mọi thứ đều trùng khớp với những gì xảy ra trong ảo cảnh kia.
Một lần nữa, trước mắt cậu lại tối sầm đi. Megumi bước đến một ảo cảnh khác, mà mỗi ảo cảnh cậu nhìn thấy, dường như đều tồn tại trong những kí ức ẩn sâu bên trong cậu, từng cái từng cái đều quen thuộc đến lạ, đều khiến trái tim cậu như thắt lại.
Cảnh cậu cùng gã đi kiếm củi, cùng gã nướng khoai, cùng gã ngắm hoàng hôn vào mỗi chiều mùa hạ, cùng gã đi bắt côn trùng, cùng gã ngồi bên đống lửa sưởi ấm những đêm đông lạnh giá. Nơi nào có Megumi, ở nơi đó nhất định sẽ có Ryomen Sukuna. Cả hai cứ như hình với bóng, một phút cũng không xa rời.
Rồi lại một lần nữa, Megumi thấy trước mắt mình tối dần lại, những ảo cảnh cứ từng chút từng chút tan vỡ thành những mảnh nhỏ vụn vặt. Mà mỗi mảnh vỡ đều là những khoảnh khắc hạnh phúc của cả hai.
Thế rồi, cậu nghe thấy có tiếng người vang lên từ phía sau. Megumi mạnh mẽ quay đầu lại, cậu thấy Ryomen Sukuna đang ôm cậu vào lòng, một đám người lạ mặt chưa từng xuất hiện trước đây đang bao vây cả hai người, trên tay họ là những thứ giống với chú cụ mà cậu vô tình thấy được khi còn ở nhà Zen'in. Không sai, họ chính là những người đến từ hào môn thế gia, đến từ một trong tam đại gia tộc, nhà Zen'in. Bên cạnh đó cũng có một nhóm người khác, trông thật lạ, cậu không biết họ là ai, nhưng dường như tất cả đều đang hướng về phía cậu và gã, gương mặt mang theo rất nhiều ghét bỏ cùng kinh tởm đến cùng cực.
À, phải rồi, cậu và gã vốn dĩ từ đầu đã không nên như thế này. Đang lẽ hôm ấy bên bìa rừng không nên nói chuyện với nhau, đáng lẽ sau đó cả hai cũng chẳng nên giao du thân thiết. Để rồi hai người con trai mang trên vai rất nhiều trọng trách cùng một tương lai rộng mở ngay trước mắt lại rơi vào lưới tình của nhau, đem trái tim của mình mà trao cho một người con trai khác, đem cuộc đời của mình trực tiếp chôn vùi xuống vũng bùn đen nhơ nhuốc để người đời tự do chửi rủa và bôi nhọ. Chẳng tình yêu nào lại đau khổ và ngang trái đến vậy, một thứ tình yêu mà người người, nhà nhà đều phỉ nhổ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top