Chương 10: Những vết thương đến từ quá khứ

Vòng tròn lớn được Megumi vẽ sẵn sau khi ngấm máu cùng chú lực của cậu bỗng chốc sáng loé lên, rực rỡ như ngọn lửa, bừng lên giữa nền trời âm u buổi đầu thu có chút lạnh lẽo.

Itadori Yuuji đứng ở bên ngoài, đột nhiên đôi mắt cậu mất đi tiêu cự, sức lực giống như bị ai đó rút cạn, xụi lơ gã vào lòng Satoru. Cả cơ thể cậu nhẹ bẫng đi, vất vả lắm mới đứng vững mà dựa vào anh, hơi thở của cậu cũng dần yếu đi.

Mà ở bên trong kết giới, nơi mà Megumi đang đứng. Bỗng chốc hình thành một dáng người khá cao lớn, đúng, không sai, hình dạng của kẻ đó không hề có một chút gì khác với người thường.

Cả đám người đang vây quanh, cùng với Megumi đang căng thẳng với nghi thức này cũng đều bất ngờ.

Không thể nhầm được, đây chính là Ryomen Sukuna.

Hơn nữa, gã ta là Sukuna nhưng dường như lại cũng không phải là Sukuna. Người này mang một nét gì đó thật khác, không còn những ngông cuồng và thác loạn như Ryomen Sukuna mà mọi ngươi thường thấy. Vẫn là hình dáng đó, vẫn là đôi mắt đỏ rực như ánh lửa và những thứ như hình xăm trên người. Nhưng bằng cách nào đó, gã đem đến cho Megumi những cảm giác chẳng khác gì trong những giấc mơ gần đây. Một Ryomen Sukuna dịu dàng, một Ryomen Sukuna rất đỗi xa lạ nhưng lại cũng vô cùng quen thuộc, một Ryomen Sukuna cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn hơn bao giờ hết.

Megumi thật sự không tin nổi, một người như cậu... Đủ sức để gọi được cả Ryomen Sukuna ư? Không, có trời mới biết được, gã đã cố gắng để đáp lại nghi thức này đến thế nào mới có thể thoát khỏi thân xác của Itadori Yuuji mà đứng ở đây, bên trong kết giới.

"Ryomen... Sukuna?" Megumi thảng thốt lẩm bẩm trong miệng, cậu dường như trở nên tuyệt vọng, hai tay buông thõng. Tại sao lại là gã... Tại sao?

"Megumi... Em có nhớ không? Hình dáng này-..." Sukuna mỉm cười đưa tay ra. Hiện tại gã cũng lâng lâng, thật tuyệt vì có thể đứng nói chuyện cùng cậu dưới hình dạng này.

"Ngươi... Tại sao? Ryomen Sukuna! Tại sao lại là ngươi??? Tại sao!?" Megumi rơi vào tuyệt vọng, cậu gắt gỏng, dần bỏ ngoài tai tất cả những tạp âm phiền phức. Mặc kệ là đang ở đâu, Sukuna xuất hiện rồi. Điều này chẳng khác gì đang gián tiếp biến cậu thành vật chủ tiếp theo của Ryomen Sukuna gã cả.

"Megumi, em nghe ta nói đã. Một lần thôi cũng được mà?" Sukuna vẫn không tỏ ra bất cứ sự ngông cuồng nào, cứ như gã đã hoàn toàn biến thành một người khác, một kẻ mà chỉ mình Fushiguro Megumi mới quen biết.

Im lặng một hồi lâu, đến nỗi Gojo Satoru đứng bên ngoài cũng cảm thấy bồn chồn. Anh biết người đứng ở bên trong vòng tròn kia là ai, và dường như anh cũng loáng thoáng nhìn ra kế hoạch của gã. Chỉ có điều, sự im lặng này thật khiến người ta khó chịu.

"Em đừng lo, ta không muốn trói buộc em. Không cần khế ước hay ràng buộc gì cả, chỉ cần là lời của em... ta sẽ đều làm theo."

Không cần khế ước, không màng đến những ràng buộc lằng nhằng kia, bởi lẽ đã từ rất lâu rồi, gã và cậu đã mang trên mình những ràng buộc, loại ràng buộc mà chỉ cần gã còn tồn tại thì dù ngàn đời sau cũng chẳng thể gỡ bỏ. Sukuna vừa nói vừa đi về phía cậu, gương mặt nhàn nhạt pha một chút dịu dàng như nắng mai. Đôi đồng tử đỏ rực dần trầm xuống, như là hố đen, hút con người ta vào bên trong mà ôm lấy.

"Vậy ngươi chết đi."

Giọng nói của Megumi vang lên giữa không trung. Đến cả Satoru cũng không ngờ đến chuyện này. Vì qua lời kể của Yuuji, anh cảm thấy Megumi dường như có tình cảm đặc biệt gì đó với gã nguyền vương kia. Cho dù đối xử tệ đến thế nào, tình yêu cũng không phải thứ dễ dàng che dấu, đặc biệt là ánh mắt khi hướng về đối phương.

Tất cả còn chưa kịp hoàn hồn vì câu trước, Megumi lại tiếp tục lên tiếng.

"Chị gái cũng vậy, giới chú thuật và cả thế giới này cũng thế. Những người vô tội, những đứa trẻ còn chưa kịp có nhận thức về thế giới, và cả... Tsumiki. Họ đã làm gì sai?" Megumi nuốt ngược nước mắt vào trong, cậu nói tiếp.
"Tất cả mọi khổ đau và tội lỗi trên thế giới này đều là từ ngươi mà ra cả."

Gã không nói gì.

Phải, đều là từ gã mà ra cả. Đáng lẽ gã phải tự kết liễu mình mới đúng. Đáng lẽ phải làm chuyện này ngay từ đầu.

"Ryomen Sukuna, ta chỉ có một thỉnh cầu thôi. Ngươi... Hãy chết đi, được không? Thế giới này đã đủ khổ nạn rồi."

Xung quanh lại rơi vào trầm mặc, kể cả Zen'in Maki cũng không lên tiếng nửa lời. Bởi lẽ, cô biết kể từ khi Ryomen Sukuna tái sinh, mọi sự nghi ngờ của cậu về lời nguyền đã ám lên Tsumiki đều đổ dồn vào gã. Cho dù có tình cảm nảy sinh, thì chút tình yêu vụn vặt đó cũng chẳng là gì so với thù hận của cậu hiện tại cả.

"Được, ta hứa với em..."

Gã gật đầu.

Ryomen Sukuna từng không muốn chết, hiện tại gã nguyện chết vì Megumi, chết vì tình yêu của gã. Dù sao suốt hơn một nghìn năm qua cũng đã đủ dằn vặt rồi. Đau đủ rồi, hối hận đủ rồi... Hiện tại, dù chỉ một lần thôi. Gã muốn được chết vì cậu, chết dưới tay của người mà gã yêu kể từ khi vẫn còn là con người. Kẻ mà gã mang ơn cùng mắc nợ rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top