Chương 1: Hiến tế

"Này Fushiguro, cậu cứ định thế này mãi hả?"

Fushiguro Megumi ngồi ở thềm cửa, cậu im lặng gục đầu xuống, nhìn khoảng đất trống trước mặt.

"Tôi nói cậu có nghe không đấy?"

"Này, Fushiguro!"

"Này!"

"Megumi!"

"Fushiguro Megumi!"

"Cậu có nghe thấy tôi nói không thế..."

Âm thanh vang vọng từ những khoảng không vô định cứ vang lên liên tục rồi lại nhạt dần và biến mất hẳn. Như là có gì đó đã nuốt lấy những tạp âm đó, xung quanh Megumi giờ chỉ còn lại tiếng gió thổi và vài chiếc lá thu rơi xào xạc. Những tiếng gọi trong trẻo nữ tính ban nãy biến đâu mất, cậu ngẩng đầu, xung quanh cũng không có một ai.

Có lẽ chỉ là tưởng tượng, nhưng rõ ràng chất giọng ấy là của Nobara. Đáng lẽ cô ấy phải ở ngay đây, nếu như thường ngày thì sẽ là một cái tát vào đầu cậu đau đến tê rần cả chân tay. Nhưng hôm nay không có.

Megumi lại gục đầu xuống, cậu nghiền ngẫm nhìn vào mặt đất gồ ghề, ở đó có vài cái tổ kiến nho nhỏ, lũ côn trùng chăm chỉ ấy vẫn đang tha mồi không ngừng nghỉ. Nó làm cậu ghen tỵ. Vì cái gì cậu lại vẫn ngồi đây? Không phải, đúng hơn là vì cái gì mà cậu lại ngày càng trở nên lười nhác thế này?

"Fushiguro-kun?" Nobara đi ra từ dãy hành lang, cô đứng phía sau Megumi với vẻ mặt khó hiểu.

"Nobara à? Hôm nay là ngày nghỉ mà dậy sớm ghê nhỉ?" Cậu ngẩng đầu lên, quen miệng buông một câu trêu đùa. Ngay sau đó là nụ cười thân thiện của Nobara với phần khuyến mại là một cú đấm vào đầu cậu.

Đau đấy

Nhưng thế này mới đúng chứ.

Bị đánh thành quen à? Chắc thế.

Nobara khó chịu ra mặt, đi đến ngồi bên cạnh cậu. Cô cũng đột nhiên rơi vào trầm ngâm.

"Này, cái thuật hiến tế gì đó thật sự ổn chứ?"

"Ừ, nhưng dù nó không ổn thì tôi vẫn phải thử." - Megumi đáp.

"Cậu sẽ chết ư?" Nobara quay sang nhìn cậu, đôi mắt cô không có sự hoảng sợ, hoàn toàn là một vẻ kiên định mà cho dù núi có sập xuống trước mắt cũng chưa chắc lay chuyển được.

"Không biết. Nhưng chỉ tôi mới làm được chuyện này." Megumi lắc đầu, thò tay xuống mặt đất ngay dưới chân, lấy lên một con dao nhỏ.

"Chậc chậc, đám đàn ông ở cái chỗ này đúng là điên hết rồi." Nobara tặc lưỡi, nhún vai lắc lắc đầu ngao ngán. Cô chán ngấy cái cảnh hai tên ngốc này cứ cố gắng làm tròn bổn phận của một chú thuật sư, cứu người đến nghiện, yêu nghề đến điên. Cũng chả còn lạ gì cái cảnh bọn họ làm ra những chuyện khó tin hơn cả việc Itadori cưới được Jennifer Lawrence chỉ để "luyện tập phòng bị cho sau này".

Chưa kể đến, vị Itadori kia tưởng một mà hai, tưởng hai mà một. Đôi khi cái gã tự cao Ryomen Sukuna sẽ không rõ lí do mà bị đổi ra ngoài. Gã ta sẽ chạy khắp nơi để tìm kiếm Megumi, gặp ai cũng sẽ la hét ầm ĩ mấy cái câu chả đâu vào đâu.

Thế mà Gojo Satoru không thèm cản gã ta lại!!!!

Giờ thì sao? Tới lượt vị gia chủ nhà Zen'in nào đó đòi thử thuật hiến tế với ước nguyện cao cả rằng sẽ mang đến hi vọng thanh tẩy được gã nguyền vương đang trú ngụ trong cơ thể của Itadori Yuuji, hoặc ít ra cũng phải đuổi được gã ra khỏi vật chủ.
Ước mơ hơi viển vông, nhưng Megumi thật sự định làm thêm một chuyện nguy hiểm như thế đấy.

Chết tiệt, càng nghĩ càng cảm thấy đàn ông ở cái trường này đúng là điên hết rồi!!

"Fushiguro. Cậu có nói cho Itadori chuyện này không?" Nobara nhìn con dao trong tay Megumi một cái, sau đó lại hướng mắt đi dò xét tâm trạng của cậu.

"Hở? Tại sao phải nói? Đây là chuyện của tôi mà?" Megumi thờ ơ, đôi mắt hơi nheo lại khó hiểu.

"Chuyện của cậu á?"

"Ừ, chuyện của tôi. Thế nên đừng có cố ngăn cản tôi nữa đồ ngốc." Megumi gõ nhẹ vào trán Nobara một cái sau đó chống tay đứng dậy.

Chuyện riêng à? Cũng không hẳn, có một chút liên quan đến Itadori Yuuji, nhưng chỉ là một chút thôi. Đây là lựa chọn của cậu, cũng là chuyện riêng của cậu. Một chuyện mà dù có thể hay không, dù sống hay chết cậu vẫn muốn thử, chỉ một lần thôi cũng được. Nó rất có ý nghĩa với cậu, Megumi nghĩ thế.

Đương nhiên, gọi là hiến tế thì tất nhiên sẽ phải có cống phẩm. Chính là máu hoặc đôi khi sẽ là linh hồn của người khai triển thuật hiến tế.
Vì thế nó mang tính may rủi nhiều hơn. Nếu may mắn, qua hiến tế sẽ có thể thu hút được thứ gì đó mạnh mẽ giúp cậu chiến đấu, và nó sẽ được gắn kết với cậu bằng ràng buộc hoặc một khế ước do cả hai đặt ra. Nhưng nếu không may thì sao? Tất nhiên sẽ bị chính thứ mà mình triệu hồi được qua thuật hiến tế nuốt chửng, theo nghĩa đen. Đồng thời linh hồn cũng sẽ bị nó nuốt trọn và vướng vào ràng buộc, sẽ thành nguyền hồn hoặc thứ gì đó tương tự.

Megumi đã sẵn sàng cho chuyện này, cũng sắp đặt mọi thứ ổn thỏa kể cả cái chết của mình sau khi khai triển thuật thức may rủi này.

Giá như được nhìn thấy Tsumiki lần cuối thì thật tốt nhỉ?

Chị vẫn ổn chứ?

Em sắp làm chuyện điên rồ lắm đây, là chị gái thì mau đến đây mà ngăn em lại đi chứ Tsumiki?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top