Trăng
#Sukufushi
Thuộc về NTKL
______. Vật Tế ._______
• Cảnh báo : OOC, lệch nguyên tác, R18
Phần || :
Đã lâu rồi em mới ngủ được ngon giấc, nhưng sao phần dưới lại nhớp nháp như vậy... Bỗng Megumi tá hỏa nhận ra điều gì đó, bật người tỉnh dậy mới hay trời đã sáng từ khi nào, phía eo dưới đau thắt chằng chịt vết cắn sau đêm hoan lạc, thậm chí cự vật vẫn còn cắm sâu bên trong. Em chuyển mình nhẹ nhàng đẩy eo hắn ra
'Sao lại lớn như vậy chứ.. ư-
Cứ để thế mà ngủ thật luôn sao.."
Chỉ còn một nửa nữa thôi, dòng sữa đặc rỉ ra them ướt át
" Ư.. ngươi...!?"
Hắn kéo sát em lại, cây gậy của hắn một lần nữa lại đâm sâu vào phía trong
"Vì hôm qua làm nhiều nên phía trong mềm nhũn cả rồi này ~"
Tay em chới với bám lấy vai hắn, cả người quả thực không còn sức lực chút nào còn đang nôn nao khoái cảm dư vị
....
Những xiềng xíc không còn trên chân em nữa, hắn có vẻ không muốn giết em thật. Cảm xúc trong em càng thêm hỗn loạn.
/Cũng đã được một thời gian từ khi em thành vợ hắn../
Sau đêm đầu tiên đấy hắn chưa từng đối xử thô bạo hay đánh đập em và cũng không bắt em làm khổ sai hay có điều kiện khác. Có điều..
"Nếu muốn chạy trốn thì chạy đi, mục đích giết ta từ ban đầu đã là không thể rồi"
Sao? Hắn nói em là nương tử của hắn kia mà? Là giả thôi sao? Phải rồi em còn chẳng có lý do gì để ở lại nơi này, nhưng cũng đâu còn nơi để trở về. Hắn nói đúng , em không tìm được lý do gì để tiếp tục nó nữa,
"Ngày hôm nay trôi nhanh thật .."
Ngồi nghĩ những chuyện dù biết chẳng có kết quả cũng đến lúc hắn quay lại đón em đi dạo, bầu trời đỏ rực đón chào hoàng hôn, trong từng khoảng khắc dần trôi qua em thấy mình đang bỏ lỡ điều gì mất rồi...
Sukuna bước đến rồi đưa đôi tay vừa hôm nào còn ôm trọn em, nay hắn đến để mang em đi. Đến trước ngôi đền hắn đứng lại dặn dò lũ thuộc hạ chu toàn mọi việc khi hắn đi, có đứa trẻ hớt hải chạy từ xa lại gần em
"Phu nhân... thật đẹp quá! Và rất mạnh nữa!"
" Được rồi, ta đi thôi" – Hắn dẫn em đến khu rừng phía Tây, nhìn qua thôi cũng thấy đầy mị lực và huyền bí
"Đây là Long Sơn, chúa nguyền bọn ta ngắn với gốc gác nơi đây đến hàng trăm triệu năm, nơi đây vào được vốn sẽ không phải người tầm thường, cũng có thể em mạnh hơn em nghĩ đấy ~"
Hắn đưa tay ra lần nữa, phía trước là những tảng đá lớn, hắn đưa tay ra đỡ em lên. Bóng chiều thẫm dần, tiếng rì rào sóng vỗ từng đợt
"Phía trước? Là biển sao?" – Megumi có chút bàng hoàng và khó hiểu
"Chỉ muốn cho em cùng xem đại dương rộng lớn lại thấm đẫm màu đỏ chót của hoàng hôn thôi ~"
Thời gian đang trôi nhưng bỗng như sững lại vài giây, khuôn ngạo mạn của hắn hướng về em. Megumi lặng lẽ đứng lên tảng đá cao nhất, đăm chiêu nhìn khung cảnh cả biển xanh đang bị mặt trời nhuốm đỏ, một thế giới rộng lớn khác đáng để em hướng tới hơn cả, đôi mắt xanh ngọc đấy lóe sáng lên những tia hi vọng.
"Thật đẹp nhỉ? Megumi.."
Hắn đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng.
"Tự do đang vẫy gọi em, mau đi đi"
Hắn quay lưng đi khuất dần, hắn thật sự trả tự do cho em rồi. Còn em lại bơ vơ nhìn về phía lối mòn hắn đi qua.
[...]
Em trở về ngôi nhà cũ kia và nghe ngóng, quả thực lũ người khốn khiếp ấy nghĩ em đã chết rồi và đang vui vẻ tán ngẫu những lời độc địa.
Thật khó hiểu như thể có ai đã thôi thúc lý trí em quay lại tìm hắn.
"Hôm nay trăng tròn ư!!"
Trong cuốn sách cổ khi còn trong phủ em từng đọc qua có ghi chép lại : " Cái giá phải trả cho kẻ mang trong mình sức mạnh ác quỷ - hằng năm vào đêm trăng tròn tháng tám – kẻ đó phải hứng chịu sự bộc phát của sức mạnh, đau đớn đến tận xương tủy"
Đi khắp phủ rồi vẫn chưa thấy hắn đâu, Urame thình lình xuất hiện cùng bản mặt u ám
"Ngươi dám tự mò về sao? Chủ nhân hiện đang ở khu rừng phía tây. Có điều.. nếu còn muốn sống thì tốt nhất đừng bén mảng tới, ngươi cũng đâu giúp ích được gì."
Mặc dù Urame nói vậy nhưng em vẫn liều lĩnh xông vào khu rừng. Quả thật so với lần em cùng hắn tới thì không chỉ là sự u ám mà giờ nó đang bị bao trùm bởi sát khí nặng nề đến ngộp thở, xung quanh tối đen như mực. Lúc ánh trăng hiện lên cũng là lúc con quái ghê rợn lộ diện, tiếng gầm gừ đau đớn thể xác của một con hổ khát máu phía sau hang động bị ngăn cách trước cậu bởi rào chắn kiên cố. Nó hoàn toàn là một con thú rữ không có lý trí, chỉ cần thoát ra sẽ cấu xé người phía trước đến tan xương nát thịt.
/Rầm!/ - rào chắn nhanh chóng bị phá vỡ trước sự đói khát của nó. Megumi chưa kịp định thần thì-
"!!AAAAAA" – Tiếng la thất thanh vang lên, máu từ vai ướt thẫm, cánh tay dần tê liệt, ý chí mơ hồ, Megumi gắng gượng ôm lấy con thú
"Ngươi...hự..là người duy nhất coi trọng ta, là người thật sự coi ta là nương tử..ngươi đã nói sẽ không để ai động đến ta kia mà..phù..nên hãy cho ta ở cạnh ngươi một lần nữa.."
/Trước giờ hắn vẫn luôn là một kẻ cô độc và ngạo mạn nhưng nay thì hắn không thể ngạo mạn trước mặt em nữa rồi. Hắn luôn nghĩ có quyền lực và sức mạnh là có tất cả - kể cả em. Nhưng không, vào đêm động phòng em lại ra tay với hắn, luôn nói hắn hãy kết liễu em đi... mang lại hạnh phúc cho em là khó vậy sao? Em chưa từng cười khi bên cạnh hắn... Và rồi hắn để em đi, đi tìm cái tự do và hạnh phúc cho riêng em. Nhưng có vẻ hắn sai rồi...?
"Sukuna... không có anh, em không thể hạnh phúc"
Còn tiếp
Cre art : https://twitter.com/fushirun_rung?s=21
Repost đã được sự cho phép của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top