Say tình



       ____                   .Vật Tế.               _______

Author : Tui, hợp tác cùng Bún Măng
Cảnh báo : OOC, lệch nguyên tác,R18

Phần I :
Lũ người đấy trước giờ đã luôn coi em là kẻ bỏ đi vì ngoài sức mạnh hơn người thường thì em hoàn toàn không có thuật thức nào cả. Nhưng giờ lại tỏ thái độ trịnh trọng niềm nở để đưa em vào chốn xa lạ.

"Nếu muốn chứng minh là người trong dòng tộc thì giết hắn đi - hư ! " "Quân vô dụng" - lão già lẩm bẩm

"Được"

Sáng hôm sau em đi theo chỉ dẫn của các bô lão đã già. Thứ em khoác trên mình không phải áo giáp sắp, không phải khiêng hay kiếm mà là một bộ váy đỏ lộng lẫy cùng chiếc voan đội đầu che đi gương mặt xinh đẹp phía sau. Em bước lên kiệu lớn, sẵn sàng kế hoạch giết hắn - Sukuna- một kẻ trị vị thị trấn Edo lộng lẫy này.
Em cũng chỉ được nghe qua cái danh tính tàn ác cùng lời đồn sống qua hàng nghìn năm của hắn.

"Thật nực cười, làm gì có kẻ nào sống lâu như vậy! Đúng là cái danh hão huyền!"

[...]

Phía ngoài tiếng lính canh hô lớn

"Dừng kiệuuuu!"

Bô lão già kéo rèm xe kiệu chỉ về phía ngôi phủ uy nghiêm tráng lệ phía trước. Cậu bước xuống cúi mặt theo lũ lính canh bước vào phía trong.
Quả thật cảnh vật ở đây đẹp tựa bồng lai tiên cảnh, em ngơ ngác hồi lâu rồi lại nhanh chóng bị kéo đi vào một căn phòng lớn. Tất cả đồ vật bên trong quý giá đến mức một đời người rất may mắn khi thấy được nó, mọi thứ thật trang hoàng lộng lẫy. Có điều không thấy hắn đâu cả, Megumi đành quỳ giữa phòng và chờ đợi

Canh hai rồi, hai chân em ê buốt lại... Megumi lăn xuống rồi ngủ luôn cũng không chút phòng bị. Cậu không biết rằng khi cậu vừa nhắm mắt ngủ say thì cũng là lúc hắn quay trở về.

Nhưng đối với hắn sự hiện diện của em hoàn toàn vô nghĩa và hết sức rẻ rúng. Sukuna nằm xuống nghỉ ngơi, bất giác em tỉnh dậy như thể chỉ giả vờ để hắn buông lỏng cảnh giác. Từ trong túi em rút ra một cây trâm cài sắc nhọn, nhắm thẳng gáy của hắn vụt lao tới...

/rầm, xoạttt.../
Một tiếng động lớn vang lên, chỉ trong chớp mắt hắn hất tung người nhỏ em ra khỏi căn phòng. Megumi chưa kịp phản ứng thì đã bị hắn lao tới chế ngự. Hắn bỏ lớp mành che mất gương mặt của em rồi đắc ý nói

"Thứ tầm thường như này mà lại có ý định đồ sát ta? Nương tử này cũng thật đặc biệt quá nhỉ? Cái nhà bên đó sao lại cống một thứ yếu đuối chỉ đáng vứt bỏ như thế này vậy~?"

Em cắn chặt môi căm tức vì điều hắn nói trúng tim đen ...
*Chết tiệt thất bại rồi

"Muốn giết thì giết, đừng nhiều lời"

"Hể? Không phải thế sẽ mất vui rồi sao? Đã là nương tử thì cũng nên làm chuyện cần làm chứ~?"

Ý hắn nói chính là muốn làm nhục em, hắn xé toạc áo kimono trắng trên người em, thô bạo đưa hai ngón tay lớn đâm vào điểm nhỏ mà nới lỏng. Sẽ chẳng là gì khi mà hắn cố đâm cái thứ to lớn kia vào. Thật quá sức chịu đựng, em đau đớn cắn khoé môi chảy bê bết máu, em chỉ biết quằn quại rồi khóc.

"Mất cả hứng"

Hắn dừng lại vác em lên vai quay trở lại căn phòng kia lôi ra những xiềng xích mà xích chân em lại.

/ket thuc that roi sao...?/

[...]
Rồi ngày cứ thế qua ngày, nơi phủ sa hoa đối với em cũng chỉ như cái lồng giam lỏng. Những gì em được đối đãi không phải như một tên nô lệ mà được đối đãi một cách cẩn trọng dưới danh nghĩa "Phu nhân". Có lẽ còn đỡ hơn việc em biết lũ người khốn khiếp kia đã mang em đi gán nợ chứ không hề có ý định làm phản hay muốn công nhận em.

"Sao không giết tôi đi? Ngươi biết rõ bọn người đó đem ta gán nợ từ đầu mà ?"

"Nếu giết ngươi thì đâu còn thú vị nữa~ Dù là đồ bỏ đi nhưng em vẫn là nương tử của ta"

*Hắn dám nói thế sau khi có ý định làm nhục mình cơ đấy...???

"Phải rồi, ngày mai sẽ có khách đến, em chỉ cần ngồi cạnh ta uống rượu họ mời là được"

"Ừm.."

Tối đó hắn lại nằm bên cạnh em. Megumi thật sự không hiểu lòng hắn nghĩ gì... Nếu ghét bỏ chỉ cần đem vứt là được rồi mà ? Em quay người sang đưa bàn tay còn đang bị trói buộc bởi xiềng xích về phía hắn.

/Nhìn xem? Nếu ta cứ liều cái mạng này thì cũng đủ hắn mang một vết thương chí mạng rồi... Nhưng nếu làm vậy thì giờ cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa../

Cái tiếng ồn ào bắt đầu lớn dần khiến em bị tỉnh giấc. Không biết từ khi nào dòng suy nghĩ kéo em vào giấc ngủ say.
Và quả thật ngoài nhà chính đang rất đông người. Megumi khoác lên mình chiếc áo choàng lớn được xếp sẵn trước mặt, miễn cưỡng bước vào khu nhà chính rồi ngồi xuống cạnh hắn.

"Khà khà! Để xem dung mạo phu nhân nhà này đẹp đến đâu nhỉ ? Nghe nó rất được Chúa lớn ái mộ đó ? Ha ha ha" - tên khách mời với giọng điệu mỉa mai đưa tay về phía em nhưng chưa kịp chạm đến đã phải nín bặt trước cái nhìn ám khí của Sukuna.

Một tên nịnh bợ khác chen vào :
"Thôi nào, hôm nay là ngày vui mà? Mọi người mỗi người một ly mau uống đi nào!"

Hắn uống cạn một hơi rồi nghiêm trang nói lớn
"Tất cả nghe đây ! Em ấy chính là nương tử của ta, tên nào dám mạo phạm ?"

"GIẾT KHÔNG THA!!" Cả đám người đồng thanh rồi thi nhau mời em uống cạn hết ly này đến ly khác

Em bắt đầu say mèm rồi tựa vào bờ vai của hắn. Lũ người cuối cùng cũng chịu tàn cuộc.

Hắn nhẹ nhàng bế em về phòng ngủ, từ từ đặt em xuống nệm nhưng tay em vẫn bấu chặt trên cổ hắn. Không còn cách nào khác hắn ngồi xuống ôm em vào lòng.

"Sukuna ớ~ hức"

"Hửm? Sao lại nấc cụt rồi?"

"Sao lại để đồ ăn dưới hức... mông ...?"

Em túm cổ áo hắn rồi lườm lườm qua sau hông, cả người cứ cà cạ vào cái thứ đang chướng lên phía dưới.
Hắn đẩy ngã em xuống nệm rồi vồ vập lao tới mà hôn em như thể bản năng hắn đang mách bảo hãy ăn sạch em đi.

"Chụt..hư..ưm...ha..không thở được..ngươi làm gì vậy Sukuna?"

"Là do em khởi đầu tất cả mà ~? Nương tử ?"

Hắn luồn tay vào phía trong áo mân mê từng chỗ trên cơ thể em, miệng cũng không chịu buông môi em, rồi lại từ từ hôn lên cổ, lên ngực em điểm lại những dấu đỏ ngợi tình.

"Đừng ...hưmm..a....đừng cắn"

Đôi mắt em ngấn lệ ngước lên nhìn hắn, biểu cảm này chỉ khiến hắn hoá thú cắn mút ngực em mạnh bạo hơn. Từ bên này sang bên khác hắn mân mê nó, day dứt khiến em trở nên tê dại. Hắn cũng không còn tỉnh táo nữa. Hoàn toàn bị cuốn vào sự không chút phòng bị của em làm cho đầu óc quay cuồng. Hắn kéo quần em xuống, lần này nhẹ nhàng hơn rất nhiều từng ngón tay thô dài kia từ từ nới lỏng em.

"Phía trong nóng quá ha- vì em đang say sao?"

Megumi đưa tay che đi cái đau đớn trên khuôn mặt, như thể cam chịu việc trước sau gì cũng sẽ đến... Sukuna đỉnh dần hai ngón tay đúng điểm G

"Ha..đau...a..."

Hai tay em bấu chặt vào vai hắn rồi cả người bỗng giật bắn lên co thắt siết chặt lấy ngón tay hắn

"Agzz...ư...hưm...chậm....chậm thôi"

Xung quanh căn phòng gập tràn những âm thanh khát khao dục vọng cùng tiếng thở gấp không ngừng, hắn lại càng đưa đẩy ra vào mãnh liệt hơn. Rồi Sukuna cúi xuống hôn em lần nữa, hai bàn tay lớn đang siết chặt bẹn em, banh lỗ nhỏ kia ra, hơi thở hắn nặng trịch hơn khi chà sát cự vật to lớn sượt qua lỗ nhỏ. Hắn đẩy mông từ từ cắm phần đầu rồi đẩy dần vào

"Ư...a...aaa...đau...hức...bỏ ra đi tên ư.."

"Hà..." - Hắn đâm một cái thật mạnh lút cán vào tận sâu rồi im ắng tận hưởng trong khi cả thân người bé nhỏ kia đang run lên bần bật. Đau đớn xen cả khoái cảm...tay em đưa xuống sờ lên phần bụng nhô lên rên rỉ

"Ưm...nó đầy...hức...tận đây...ha..."

"Mẹ kiếp ! "

"Ha...a...a...ha...hưm...h.."

Hắn điên cuồng đâm em mạnh bạo hơn, cảm giác côn thịt của hắn đâm đến đâu thì lỗ nhỏ siết chặt đến đấy.

"Megumi à đêm nay còn dài lắm..."

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top