1.
Với hình xăm cùng những cái khuyên môi gợi tình, một loài hoa màu xanh xinh đẹp trên tấm lưng trần. Tất cả càng gợi lên vẻ xinh đẹp vốn có sẵn của em, đẹp tựa như một món đồ được trang trí, khắc họa những gì mà vị chủ nhân ưa thích.
Một món Đồ chơi tình dục.
Nhiều năm về trước, khi ấy Megumi mới bốn tuổi, hắn nhận nuôi em từ cô nhi viện. Đến nay cũng ngót nghét được mười một năm, tức, Megumi đã mười lăm tuổi. Em hoàn toàn trở thành một món đồ chơi để hắn tùy ý sử dụng, từ cái hôm hắn mang em đến tiệm xăm, yêu cầu người chủ tiệm xăm cho em một nhành hoa màu xanh lam trên lưng, một loài hoa em không biết tên và cũng không có quyền được ý kiến hay lựa chọn.
Đợi đến khi hình xăm vừa lành hẳn, hắn lại đem em đến một cửa tiệm khác để xỏ khuyên. Đầu tiên là hai cái khuyên ngay khóe môi, kế đến là khuyên lưỡi và khuyên vú hết sức gợi tình. Hắn hài lòng nhìn ngắm, ánh mắt như chỉ chứa đựng mỗi sự quyến rũ ấy. Megumi của hắn dù có là ngồi im nhìn hắn cũng đủ làm hắn cương cứng.
Hắn biến em trở thành một thứ mất đi quyền làm người, không thể sống nếu thiếu hắn. Biến Megumi trở thành một tạo vật ngày càng xinh đẹp, như thể một món quà, món đồ chơi với vẻ ngoài mà hắn muốn.
"Nếu buồn bực chuyện gì, anh có thể khóc."
Hắn rít điếu thuốc, phà ra làn khói trắng mờ ảo trước khi mở lời với em, ở bên hắn, em luôn như vậy, vẻ mặt tối đen, chẳng chút nào là vui vẻ.
"Hah! Khóc lóc gì? Tôi không buồn, là đồ chơi mà, tôi không có quyền đó."
Em đáp lời hắn với giọng điệu cợt nhã. Em vốn mặc định mình là món đồ chơi dưới tay người khác từ lâu. Da thịt nhuốm mực, gài lên những còng khuyên đau đớn vốn dĩ không muốn có, nhưng rồi sao? Tất cả đều nằm trên người em, em không có quyền lựa chọn, muốn hay không, điều đó không dành cho em.
Hắn nghe vậy chỉ lẳng lặng cười, dụi đầu thuốc vào cái gạt tàn. Kéo em lại gần, tay miết miết làn da mịn màng, mặt đối mặt với em, trầm giọng cất lời.
"Nếu đã là đồ chơi thì làm tốt nhiệm vụ của một món đồ chơi chứ nhỉ?"
Môi lưỡi quấn lấy nhau, tiếng chóp chép vang lên khắp căn phòng, hắn ngồi đè lên người em, khóa tay em chặt trên đỉnh đầu. Tay còn lại thuần thục cởi cái quần nhỏ duy nhất trên người em xuống.
Vết dấu ân ái hôm qua vẫn chưa mờ đi là bao, bàn tay chai sần của hắn lướt hờ qua, nhếch lên nụ cười ranh mãnh, thỏa mãn với tuyệt tác này. Không nới rộng, không gel bôi trơn, hắn thẳng thừng đâm mạnh vào trong, thứ chất lỏng đo đỏ liền chảy ra ngay sau đó. Hắn tận dụng sự trơn trượt ấy mà đâm rút. "Món đồ chơi" bên dưới hắn nhắm tịt mắt, phát ra những tiếng rên dâm đãng, êm tai.
Người đẹp dưới thân quái vật chăm chỉ rên rỉ, tay mân mê đầu ti thỏa mãn mình, đầu óc trống rỗng, hai tai ù đi. Cảm giác tủi nhục hay buồn bã cũng không còn, thứ đọng lại duy nhất chỉ là cơn sung sướng tột độ chẳng bao giờ muốn dứt ra.
"Chỉ là món đồ chơi trong tay người khác, mà đã là đồ chơi thì đến buồn cũng chẳng có quyền."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top