2 - Ryomen Sukuna

2.

Megumi giật mình. Nhanh như vậy đã tỉnh ư?

Cậu quay đầu lại, bắt gặp một người đàn ông cao to, đôi mắt màu đỏ thẫm cùng với những đường xăm trên thân thể và hắn...Không mặc đồ. Di chuyển xuống phía dưới, cậu không khỏi kinh dị. Tên này vậy mà có hai 'cái'?

-Nhóc, ngươi phớt lờ ta thấy à?

Megumi giờ mới hoàn hồn. Vành tai có hơi đỏ, cậu chưa bao giờ thấy cái kích thước đó. Cậu ngập ngừng trả lời:

-Đây...là phòng thí nghiệm dưới lòng đất

-Năm nay là năm bao nhiêu?

-3100

-Mới 50 năm thôi à...hừm...

50 năm, cứ cho là hắn vào buồng thí nghiệm lúc 20 đi...Tên này cũng đã hơn 70 tuổi rồi. Nhờ nằm trong buồng thí nghiệm mà hắn không bị lão hóa. Vẫn giữ được thân thể cường tráng khi còn đôi mươi.

-Tên khốn Josh còn sống không?

Josh? Ý hắn là tên tiến sĩ điên Josh Kelvin kia?

-À, khu thí nghiệm bị tấn công, đã sớm bỏ hoang vài chục năm trước rồi. Tiến sĩ Josh cũng đã qua đời ở tuổi 70.

Hắn nhếch mép, cười nhạt

-Ha, vậy mà xuống mồ rồi à. Ta còn chưa kịp bóp chết hắn.

Nhắc đến Josh, hắn ta lộ vẻ tàn bạo.

-Trở lại với câu hỏi, nhóc là ai?

-Fushiguro Megumi, thuộc căn cứ B, tôi có nhiệm vụ dẫn anh đến căn cứ Z.

-Ồ, ta là Ryomen Sukuna. Còn lại ta chẳng nhớ được gì nữa.

-Ừm, chúng ta mau rời khỏi đây, tôi sợ thây ma sẽ đánh hơi thấy chúng ta và...

-Chúng thấy rồi đấy

Megumi lộ vẻ nghi hoặc. Một lúc sau, phía bên trên vọng xuống tiếng động, có người đến, không, là rất nhiều 'người'.

Quả nhiên là người được dùng huyết thanh. Thính giác rất nhạy bén.

Megumi đeo balo vào, rồi lại cởi ra. Cậu quên mất tên nào đó đang không mặc đồ, khó nhìn chết đi được. Cậu thảy cho hắn một chiếc quần lớn nhất mình có. Áo thì lấy đại blouse trắng còn sót lại trong phòng thí nghiệm.

-Quần này hơi chật nhỉ.

-Anh đừng thắc mắc. Đợi tôi đưa anh về căn cứ Z, họ sẽ đối đãi anh tốt hơn. Giờ thì đi thôi.

-Ồ?

Cậu cầm 2 cây súng cuối trên tay. Cậu nghĩ: Cùng lắm là hy sinh để hắn sống sót thôi, không có gì phải lo cả. Từ khi căn cứ B bị phá hủy, cậu đã không còn gì để nuối tiếc nữa rồi.

-Nhóc con, ngươi định diệt chúng chỉ bằng mấy khẩu súng dởm này sao? Chậc chậc.

-Chứ sao nữa? Chúng ta làm gì còn cách nào khác.

-Lỡ đang bắn thì hết đạn thì sao?

-...Thì tôi sẽ ngăn chúng lại để anh trốn thoát

Sukuna khi nghe được câu này, hắn cảm thấy tim muốn nhũn ra. Thiếu niên này vậy mà muốn hy sinh để hắn sống sao? Liệu cậu ấy có biết trước đây hắn có một quá khứ vô cùng tăm tối, là một sát thủ máu lạnh không nhỉ?

-Rườm rà thế.

Sukuna cho hai ngón tay vào miệng, huýt một cái. Rầm, rầm, rầm. Có thứ gì đó khổng lồ đang tới đây

Không lâu sau, trước cửa phóng thí nghiệm xuất hiện 3 con quái vật. Trong đó có: Gấu tuộc, Báo Ưng, Rắn Nhện. Thật kinh dị.

Sukuna vô cùng thản nhiên ra lệnh:

-Diệt hết lũ kiến trên kia, không chừa lại một tên.

Chúng rú một tiếng. Nghe theo lệnh Sukuna mà bò lên trên tàn sát lũ thây ma. Một lúc sau, hai người đi lên xem thử. Toàn bộ thây ma đã bị diệt sạch.

Megumi nhìn đống chất nhầy màu đỏ kia. Tất cả thây ma đã bị nghiền nát. Cảnh tượng hết sức kinh khủng nhưng đối với một người sinh ra trong thời tận thế như cậu thì lại khác. Cậu thở dài, dường như không muốn nhớ lại ký ức thời thơ ấu nữa. Nhiệm vụ của cậu bây giờ chính là hộ tống Ryomen Sukuna đến căn cứ Z an toàn.

- Đi thôi

Cậu đi trước dẫn đường cho Sukuna. Trong lúc đi theo sau cậu, hắn trầm ngâm như đang suy nghĩ về cái gì đó.

- Này nhóc, ngươi lúc nào cũng mang theo cái balo to đùng này sao?

- Đúng vậy, nó chứa được những thứ tôi cần nên phải mang theo.

- Không thấy nặng à? Nhìn thân hình bé tẹo của ngươi vậy mà vác được cái này, vi diệu thật.

"Bé tẹo?" Cậu đang cảm thấy chiều cao của mình bị xúc phạm. 1m70 cũng đâu phải quá thấp.

- Tại anh cao quá thôi.

- Ô hô nhóc đang khen ta à?

Tên này có phải có vấn đề về thần kinh không? Ngủ nhiều quá nên não bị phẳng đi chăng?

Lần này Megumi không thèm trả lời hắn nữa, tiếp tục đi về phía trước.

Phía trước dần xuất hiện ánh sáng, họ bước ra khỏi căn hầm và đứng ở tầng trệt của tòa nhà đổ nát ban đầu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top