Chap 12: I like your jacket



             Đường đua phế liệu nghẹt thở với những tiếng bô xe. Tiếng la hét ầm ĩ phát ra từ các khán đài khi danh sách đội đua nghiêm chỉnh trên màn chiếu và càng náo loạn hơn khi một trong số những vị khách nhận ra rằng có sự thay đổi trong số lượng những gã nghiện tốc độ sừng sỏ đã nhẵn mặt ở đây cả chục năm. Drakon và Heihui là hai cái tên tận cùng bảng dang sách, không đặc điểm nổi bật cũng chẳng thành tích nổi trội. Nhìn thoáng qua thật giống hai kẻ học đòi nhưng chán sống  phải chăng hệt như dù biết rõ kết quả sẽ bỏ mạng trên cung đường này nhưng mảnh hồn tàn nằm lại đường đua phế liệu đây chính là điều chúng đang nhắm tới? Ước sao mục đích của chúng đơn giản như vậy...

"Tân binh sao? Áo khoác đẹp đấy, nhưng tôi thích nó vắt lên đầu giường của tôi tối nay."

"Nếu cô thích tôi có thể đem tặng nó sau khi giải đua kết thúc!"

"Ôi hẳn là anh hiểu tôi đang muốn nói gì phải không, thật đáng buồn siết bao nếu anh thực sự không hiểu."

              Đường cong mềm mại lộ rõ sau bộ áo liền quần latex sáng bóng. Mùi nhựa mới xộc lên cánh mũi khiến thính giác nhức nhối vài phần, Chloe vắt vẻo trên chiếc Rimac đã độ qua ba bốn lượt chăm chú nhìn hắn, thấp thoáng sau chiếc mũ bảo hiểm nở nụ cười ám muội. Nếu ngày hôm nay hắn không chết trên đường đua này thì cơ hội mang gã trai với đôi mắt rực lửa này lên giường chẳng phải điều khó nhằn với cô. Ít nhất thì cô đã nghĩ thế bởi là tay đua nữ duy nhất đã tham dự 15 mùa, người đàn bà này chưa bao giờ chịu khuất phục trước Pedites hay đối thủ của mình nhưng những gã đàn thì ngược lại, quỳ rạp dưới Chloe và vuốt ve bàn chân nõn nà sau lớp latex ấy là phần thưởng đáng giá nhất sau mỗi khi kết thúc giải đua. Đáng tiếc làm sao chiếc móc đầu giường chưa từng treo qua chiếc áo bụi bặm nào đến từ những người bạn đua.

             Đáp lại lời mời gọi mật ngọt, hắn ngây dại nở một nụ cười rồi tiếp tục vặn tay ga khiến chiếc Phabert rền rú những tiếng gầm mạnh mẽ. Nhưng có vẻ Chloe chưa từ bỏ khi bắt gặp lời từ chối đầy tinh tế ấy, cô nhẹ nhàng buông một nụ hôn gió - điều mà mọi tay đua đều thèm khát.            

"Đừng chết nhé, tôi sẽ rất mong được gặp anh trong bữa tiệc đêm nay đấy"

"Ha...chúa phù hộ chúng ta. Tôi còn quá trẻ để có một vị trí trong cung điện thiên đường của ngài."

"Vậy thì hãy cố gắng ở lại trái đất rách nát này với Chloe"

                Megumi đã chuẩn bị xong, trước màn tán tỉnh nửa vời của đối thủ không khỏi khiến y muốn trả lại tất cả đống đồ ăn vừa dung nạp về với đất mẹ. Vũ khí ém nhẹm xung quanh eo, bắp chân và lưng khiến y di chuyển chậm hơn bình thường nhưng tất nhiên chẳng ai thắc mắc về điều ấy khi chiếc Phabert bắt đầu rền ga.

'Là một chiếc Phabert, thứ đó ở đường đua phế liệu này sao, nó sẽ nát bươm ngay khi hoàn thành chặng một'

'Nhà cái nên thêm hạng mục những kẻ dễ chết, tôi cá mình sẽ đặt cược tất cả vào chủ nhân chiếc Phabert kia'

'Không có luật được hốt đồ của người chết phải không, tôi thích chiếc đồng đồ đó'

              Tiếng xì xào bàn tán vang lên khi động cơ khởi chạy, bảng điều khiển tích hợp trong chiếc mũ bảo hiểm của Megumi bắt đầu phân tích dữ liệu từ hệ thống vệ tinh truyền đến bản đồ trường đua phế liệu. Chặng một không có quá nhiều khúc cua nhưng chặng hai chắc chắn là một trở ngại khi bản thân tay đua phải giảm tốc liên tục, chính vì điều đó nếu không thể bứt phá lên vị trí đầu tiên tại chặng một, khó có thể dành chiến thắng trước những tay đua kỳ cựu này.

"Lo lắng sao?"

"Đối mặt với những tên găm mình đầy kinh nghiệm này, tôi sẽ nói có. Chúng ta còn chẳng được ai đặt cược tại nhà cái nữa."

"Tôi cũng là một người có kinh nghiệm mà. Và cậu biết điều gì không? Giải đua này không có luật. Nghĩa là cậu có thể giết đối thủ của mình nếu điều đó cần thiết cho việc giành chiến thắng. Vậy hẳn cậu biết mình nên làm gì với Deevee phải không?"

               Megumi nhún vai, khoé miệng nhếch lên vài phần. Nếu so với vài tháng trước khi nhắc đến chuyện giết chóc, cư dân tiêu biểu ở Dreckig đây chẳng ngần ngại mà chùn bước hoặc tệ hơn cả là phô bày thứ biểu cảm khiếp sợ để rồi thốt lên vài tiếng kinh hãi. Nhưng lúc nào đây, khi đã trở thành một phần của High Vaman với nỗi trăn trở gấp đôi thường lệ, trả thù là một cách giải toả áp lực, trong bộ não chứa đầy những câu lệnh ấy giờ đây sục sôi những kế hoạch tính toán đầy man rợ. Không thể cứu người nếu ta chưa thể cứu bản thân, Megumi đâu thể mang cơ thể mới cho Timoth nếu nỗi uất hận này ngày ngày đè nén tâm can. 15 năm thống khổ, 15 năm nhọc nhằn, 15 rửa mặt bằng những cơn mưa axit và lấp đầy bụng bằng những thứ đồ phế thải. Tất cả niềm đau thương ấy giờ đây gom góp lại trong một viên đạn chì duy nhất và tất nhiên y chỉ có một cơ hội.

"Cô ấy có vẻ thích anh, nếu tình huống bất lợi, chúng ta có phải giết cô ấy không?"

"Tôi đến đây vì giải đua, không phải vì phụ nữ. Nhân nhượng với kẻ thù là bóp chết tương lai của bản thân. Có điều gì chắc chắn rằng cô ta sẽ không dùng chiếc đinh ba đó xiên vào cổ tôi khi chúng ta cố gắng vượt qua ả? Vả lại..."

               
             Sukuna lầm bầm điều gì đó phía sau nhưng có vẻ như tiếng động cơ rền rú đã nuốt trọn tất cả những ngôn từ ấy. Chỉ còn vài phút trận đua sẽ bắt đầu, những tay đua trở về vị trí và hiển nhiên là một tân binh, Megumi và hắn không thể có một ví trí xuất phát thuận lợi trên đường đua. Tiền cược nhanh chóng xuất hiện trên màn hình khi chỉ còn vài phút đếm ngược cho phát súng khởi hành. Deevee - nhà vô địch nhiều năm liên tiếp giữ vững phong độ khi một lần nữa lập kỷ lục tiền cược tại giải đua. Còn về phần hắn quả đúng như mong đợi, chẳng ai liều lĩnh đặt tiền vào hai kẻ vô danh. Sukuna cười khẩy một tiếng, ra hiệu cho y nhìn về tấm bảng. Megumi nghiêng đầu nhìn số 0 tròn trĩnh, trong lòng hiểu ra vài điều, với một hệ thống bảo mật lỏng lẻo, không khó để thâm nhập vào hệ thống nhà cái bằng hệ điều hành được viết riêng tích hợp trong máy tính cầm tay của Sukuna.

"Còn bao nhiêu phút nữa sẽ bắt đầu?"

"Năm phút"

"Tôi chỉ cần ba phút."

              Máy tính cá nhân nhỏ gọn cùng mặt kính chịu lực tích hợp trên cổ tay trái mất 0,25s để khởi chạy, 1 phút để phân tích dữ liệu và 1'75s để đắn đo số tiền cược xứng đáng. Lộ liễu làm sao khi từ số 0 tròn trĩnh tiền cược ngay tức khắc dâng lên 1 triệu đô. Để tránh nghi ngờ, Megumi bắt đầu với con số vừa phải. 200 ngàn đô chính là con số khởi đầu nhưng tất nhiên 'số tiền tiêu vặt' này chẳng thể làm hài lòng hắn khi còn cách đến 800 ngàn đô so với vị trí lưng chừng bảng xếp hạng.

"Tiền cược sẽ tăng lên đều đặn sau năm phút, mỗi lần 50 ngàn đô"

"Tiền đó từ đâu?"

"Tất nhiên là từ tài khoản của nhà cái, chúng ta tự đổ tiền của bản thân vào đây sao? Không đời nào"

                Đắc chí, tiếng cười lớn vọng ra phía sau chiếc mũ bảo hiểm trùm đầu khiến Megumi thoáng chốc giật mình giữa những tiếng bô xe. Màn hình bắt đầu đếm ngược và hình chiếu một chiếc súng đã lên nòng bắt đầu hiện lên giữa khoảng không. Trang bị cùng động cơ sẵn sàng vào vị trí và những khán giả bắt đầu ổn định vị trí của mình cố gắng lấy hơi cho một tiếng reo hò thật lực. Y ngồi sau hắn, lần mò sau thắt lưng khẩu súng ngắn lạnh lẽo mà chỉ một lúc nữa thôi viên đạn duy nhất sẽ kết liễu chuỗi bi thương suốt 15 của một gia đình từng hạnh phúc nơi tận cùng quả đồi. Nghĩ vậy bàn tay nắm lấy báng súng thêm phần siết chặt.

      
              Tiếng reo hò khiến trường đua phế liệu rung lên dưới chân quả đồi nhân tạo khi phát đạn giả lập chính thức bắn ra báo hiệu giải đua chính thức bắt đầu. Chloe tạo hình trái tim nhỏ xíu bằng ngón tay khi lướt qua hắn cùng y và Megumi biết rằng trái tim đó chẳng thuộc về mình còn về phần hắn, Sukuna nào quan tâm bởi số tiền cược sau năm phút thực sự tăng lên theo lời y đã khiến hắn hưng phấn vạn phần hơn tình cảm từ đối thủ trường đua. Nếu giữ vững phong độ, thì chẳng mấy chốc khi cả hai cán đích, tiền từ nhà cái đổ về sẽ xấp sỉ con số hàng triệu đô. Người giàu không chê tiền và nghiễm nhiên sở hữu trong tay món hời từ trên trời rơi xuống, hắn đương nhiên chẳng thể chê bai.

             Với cấu tạo đặc biệt, trường đua phế liệu Pedites không phải chỗ lui tới cho những tay đua non trẻ. Đến những gã đã mài mình cho tốc độ cũng phải thét lên với cấu tạo nơi đây. Pedites được xây dựng ngay sau khi chiến tranh hạt nhân cuối cùng chấm dứt, bằng cách gom góp những mảnh phế liệu từ những đống đổ nát, người kiến trúc sư già nua dốc lòng với kiến trúc tầm cỡ này như một lời tri ân cuối cùng đến những người bạn đua suốt bao năm gắn bó. Khi những quả đồi nhân tạo mọc lên đồng nghĩa với việc cách mạng công nghệ bắt đầu len lỏi trong những ngóc ngách và không bất ngờ khi trường đua phế liệu nhanh chóng lỗi thời với những thiết kế mang hơi thở tương lai. Đó là lý do khi nhìn thấy chiếc Phabert, đám đông trên khán đài không ngừng chế giễu bởi chúng biết rằng trường đua già cỗi này không bao giờ dung túng một cỗ máy hiện đại.

      
            Nhưng tất cả họ đã nhầm khi Sukuna vươn lên vị trí thứ ba mà không hề gặp trở ngại. Mặt đường chưa thể quật ngã hắn và đối thủ chủ quan chính là lợi thế khiến hắn thay đổi thứ tự của chính bản thân trên bảng xếp hạng. Bộ đẩy ba chiều đặc chế từ người thợ máy danh tiếng nhanh chóng phát huy tác dụng bởi quyết định 50% chiến thắng đến từ thứ động cơ điều chế đây. Đám đông hò reo và tất nhiên tiền cược bắt đầu đến từ phía khán giả chứ không còn đơn thuần từ nhà cái.

           280km/h không phải con số khó nhằn với Sukuna, mặc dù đã bỏ trường đua 15 năm nhưng ngọn lửa cháy bỏng với tốc độ xé gió vẫn chảy trong huyết quản hắn. Là một tay đua đến từ High Vaman, tất nhiên Sukuna nhỉnh hơn đối thủ của mình khi mang theo mình một hỗ trợ phía sau, tay sai của hắn nhanh chóng thâm nhập hệ thống vệ tinh, nắm được toàn bộ bản đồ chặng một trong chớp mắt. Chỉ cần có vậy, đủ để Sukuna yên trí trên chiếc Phabert để rồi vượt qua những tay đua kỳ cựu trước con mắt ngỡ ngàng của nhà cái và niềm hưng phấn tột cùng của đám đông đến từ khán đài.

           Megumi thấy tim mình đập rộn ràng khi Sukuna chẳng hề giảm tốc mỗi khúc cua. Tất cả những tay đua đều dè chừng nhưng với mặt trăng của High Vaman, liều lĩnh đã đúc lên đôi đồng tử đỏ rực và chỉ cần phần trăm chiến thắng vượt ngưỡng tối thiểu hắn sẽ vĩnh viễn không từ bỏ. Có nghĩa rằng chỉ cần 2% trên tổng số 100% cũng đủ để đôi tay kim loại ấy nắm chặt tay côn.

           Y nhớ về những sự thật khi mọi chuyện tỏ tường, ngày hôm ấy mặt trăng tròn vành trên đỉnh đồi nhân tạo và trong căn hộ 1004, 'mặt trăng thống trị High Vaman' điềm tĩnh trên chiếc ghế da, đều đều cất lên những bí mật chôn vùi suốt 15 năm. Về một người cha, một gia đình và tất nhiên về thứ gọi là bộ đẩy ba chiều.

'Elio là một kỹ sư vạn người săn đón, ông ấy có thể có một công việc trong những nhà máy vận hành nếu ông ta sinh ra và lớn lên ở Khandai hoặc Antcon. Nhưng bởi lẽ vì sinh trưởng dưới tầng đáy ở Wruham nên công việc kỹ sư tại xưởng của Mắt Bão, sáng đi tối về giữa hai tầng là công việc ngon lành nhất ông ấy có thể sở hữu....'

'Thời đó đường đua Pedites đã không còn lạ lẫm với những tay đua nhưng bộ đẩy ba chiều ngày càng khan hiếm khi thứ vận hành nó là lõi Molypden kết hợp cùng Lantan. Có một điều bởi tính chất nguy hiểm của Lantan nên kim loại này đã bị cấm trên toàn cầu sau 10 năm kể từ sau chiến tranh hạt nhân cuối cùng. Nhưng hội đồng vẫn cần đến nó nên một gia tộc được trao quyền độc chiếm lantan, gia đình Gitson'

'Deevee là người thừa kế nhưng có vẻ như đống kim loại đất hiếm này chẳng thể trói buộc gã ngồi yên trên ghế hội đồng, là một người tham vọng tất nhiên gã không thể vuột mất cơ hội khi ngồi không trên đống Lantan còn ngoài kia người ta reo hò tung hô người chiến thắng trên đường đua Pedites'

'Lantan và bộ đẩy ba chiều, Deevee. Một vòng luẩn quẩn'

               Tiếng chuông bao hiệu vang lên kéo y khỏi dòng suy nghĩ, con số hiển thị nhanh chóng lần lượt xếp hàng trên màn chiếu và vị trí thứ tư với một tân binh là kết quả không tồi. Trong khi những tay đua khác ngơ ngác về thứ hạng bị đẩy xuống một bậc thì số tiền cược trong từ nhà cái đến Drakon tiếp tục tăng lên theo cấp số nhân. Đáng mong chờ làm sao khi những khán giả không ngần ngại đổ tiền vào chiếc Phabert ấy. Sukuna cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm che kín đầu, rút ngắn khoảng cách chính là sở trường của hắn nhưng với vị trí thứ tư, tất nhiên hắn vẫn chưa thể diễu lên một nụ cười đắc ý.

"Chúng ta có vị trí thứ ba suốt chặng nhưng cán đích với vị trí thứ tư"

"Tên nóng vội ấy sẽ không vượt qua chúng ta lần hai. Bởi bộ động cơ tên lửa gắn phụ ấy cần 70' để hồi phục, vậy nghĩa là khi chúng ta kết thúc trận đua sau 30' gã ta mới có thể dùng lại chiêu trò ấy"

           
              Sukuna kiểm tra lại thông số một lần trong khoảng thời gian nghỉ. Chiếc xe đã rong ruổi cùng hắn trên những đoạn đường nhựa trải bóng giờ đây vẫn luôn rền vang những tiếng gầm rắn rỏi mỗi lần hắn vặn tay côn. Nhưng máy móc cũng có tuổi thọ, trong những tiếng gầm ấy đâu đó dù chỉ là rất nhỏ trộn lẫn những tiếng lục cục như ngầm ngụ ý rằng tuổi già đã gõ cửa trong những guồng máy ấy. Hắn quay đầu nhìn về phía sau, Megumi vẫn loay hoay với chiếc máy tính cá nhân, cố gắng thu hoạch điểm yếu tất cả đối thủ và thi thoảng thốt lên một tiếng chửi thề khi chẳng thu nhặt được gì ra trò.

                Chiếc xe vẫn ở đây và những trường đua vẫn vậy, chỉ là người phía sau đã không còn là bóng hình từng yên vị trong lồng ngực nóng hổi...

"Giải thưởng là gì?"

"Chiếc cúp cuối cùng của cựu tay đua Juno"

"Đến phần thưởng cũng là đồ cũ sao?"

"Cậu mong đợi gì ở trường đua phế liệu?"

   
                Megumi hừ một tiếng, bĩu môi tỏ vẻ khâm phục khi hắn cùng y mạo hiểm mạng sống và đến tận đây chỉ vì một chiếc cup cũ. Phía sau lưng tiếng xì xào bán tán bắt đầu lan rộng về phía trước và tất nhiên những câu từ không mấy hay ho bắt đầu lọt qua chiếc mũ bảo hiểm. Nhưng thật tình y chẳng quan tâm bởi dăm ba lời đàm tiếu không khiến chiếc cúp thuộc về tay những tên kém cỏi.

                Thời gian nghỉ không quá dài, nhưng cũng đủ cho kẻ đứng đầu ngoái lại nhìn về những tay đua mà ông vừa cho chúng ngửi khói. Deevee lách qua những ống bô cũ kỹ, khiếm nhã gạt phăng những cánh tay chờ đợi một lời chào. Ông tiến về phía hắn, bằng đôi ủng sờn da, ngả mũ tỏ vẻ cung kính. Sukuna ngước đôi đồng tử đỏ rực, từ vị trí bộ hộp số hắn đánh nhẹ cái nhìn lên chiếc mũ cao bồi rồi cuối cùng chỉ vài giây ngắn ngủi, con ngươi chán nản quay trở về vị trí ban đầu. Deevee không xứng đáng có một ánh nhìn từ hắn. Luôn luôn là như vậy.

"Chào. Đối với một tân binh, vị trí thứ tư không phải là tồi nhỉ"

"Sẽ không tồi hơn nữa khi với một tân binh, tôi có thể đứng vị trí thứ nhất"

"Tham vọng của tuổi trẻ luôn khiến tôi nể phục"

"Còn thủ đoạn của người già luôn khiến tôi kính nể"

            Nụ cười thường trực trên môi đột ngột tắt ngúm. Deevee sa sẩm mặt mày, khuôn miệng méo mó thi thoảng giật lên từng hồi, Sukuna vẫn điềm nhiên như không và chẳng hề ngước lên nhìn ông lấy một lần. Lòng tự tôn ngút trời của người thừa kế Lantan giờ đây dày xéo dưới chân một tên oắt con lạ mặt. Deevee siết chặt nắm đấm, khuôn mặt đỏ lựng và hàm răng nghiến chặt. Giống như một quả núi lửa trực trào thứ dung nham bỏng rát, tại trường đua này kể cả Chloe cũng chẳng dám cả gan thốt ra những lời lẽ xấc xược đến nhường với ông, huống chi chỉ là một tân binh. Phải chăng hắn vẫn chưa nghe qua lời chúc phúc từ tên bán vé, rằng đừng bỏ mạng tại nơi đây bởi bất kỳ lý do gì?

            Phía sau lưng, duy trì những nhịp thở đều đặn trong chiếc mũ bảo hiểm là một điều khó khăn khi đứng trước kẻ đã hành quyết bố mình. Y hả hê siết bao khi những ngôn từ chẳng hề kiêng dè phát ra từ khuôn miệng ấy, từ kẻ mà y thề rằng sẽ bán cái mạng rẻ rúng này. Nhưng với một kẻ lọc lõi như Deevee, cơn giận sẽ chẳng thể thống trị lâu trong bộ não cáo già ấy. Bằng tất cả sự kiềm chế, ông nặn ra một nụ cười.

"Gừng càng già càng cay mà. Chúc may mắn. Tôi mong cậu sẽ toàn mạng mà đến dự bữa tiệc sau trận đua."

              'Chậc' một tiếng tặc lưỡi phát ra từ cuống họng nhưng đủ to và rõ ràng như một lời xua đuổi. Từ đầu đến cuối hắn không hề trao ông một ánh nhìn tựa như vấy bẩn đôi đồng tử khi đặt con ngươi nơi người đàn ông xa lạ này.

"Chặng hai sẽ không hề dễ chịu đâu, tôi nghe loáng thoáng rằng những tay đua bị chúng ta vượt mặt bắt đầu liên thủ với nhau. Một đám cặn bã!"

              Tiếng lách cách từ đám xiềng xích, những viên đạn tra ổ và đâu đó văng vẳng vài thanh âm kin kít từ những lưỡi dao sắc lẹm. Căng thẳng làm sao khi chúng quyết định đoàn kết và bằng mọi giá đưa hắn và y trở về vị trí vốn có. Chloe là một ngoại lệ bởi với vị trí thứ hai, cô chẳng cần kết bè với đám kém cỏi nhưng không vì lẽ đó mà cất lên một lời cảnh báo. Có lẽ cô vẫn thích người đàn ông vừa lọt vào mắt xanh đây đương đầu với những thứ vũ khí hạng nặng ấy. Cũng phải khi động đến quyền lợi của bản thân ta nào thể cứ vì tình riêng mà gạt bỏ? tự hỏi sẽ ra sao nếu Sukuna dành vị trí thứ nhất? Tất nhiên với một người phụ nữ như Chloe, từ chối lời mời liên thủ là một lẽ thường tình nhưng không vì thế mà chối bỏ cơ hội đâm cây đinh ba sắc nhọn kia nơi vòm hòng gã tân binh mà cô vừa cất một lời mời gọi. Tâm tư người phụ nữ ta vĩnh viễn chẳng bao giờ thấu hiểu.

           Màn hình bắt đầu những giây phút đếm ngược, phát đạn giả lập lại một lần nữa bắn ra trong họng súng. Với vị trí thứ tư, chặng đua với nhiều khúc cua cũng không thể khiến hắn vuột mất thứ hạng mình đang có. Nhưng đó là một sự xỉ nhục với những tay đua đã chôn chặt trái tim nóng bỏng tại đây suốt vài chục năm.

           'Đau điếng' chính là cảm giác đầu tiên y cảm nhận khi xích sắt vô tình lướt qua vai trái, Megumi nén nhịn cơn đau, lần mò xuống phần bắp chân, rút một chiếc lọ nhỏ chưa đựng một viên con nhộng xanh như da rắn, nắm viên thuốc trong tay bóp chặt, nhíu mày lộ một tia khó chịu khi những cây kim nhỏ bé từ viên nang đặc chế bắt đầu bấu víu lấy đầu ngón tay y. Máu bắt đầu chảy và chỉ cần có vậy, y biết quá trình đã hoàn tất, đây là một thí nghiệm từ phòng nghiên cứu của hắn, chỉ cần thứ dịch chiết xuất trong viên nén kia tiến vào mao mạch máu những giác quan của người dùng sẽ nhạy bén gấp 15 lần so với trạng thái bình thường. Thật phù hợp làm sao với vai trò một sát thủ, tiếng lách cách từ xa bắt đầu vọng đến màng nhĩ y và không khó để xác định khoảng cách của những thanh âm khó chịu ấy.

   
             Cả khán đài sửng sốt.

             Trên chiếc DucatiZ2009. Gã vật ra trên đất với vết thương nơi ổ bụng. Con dao trên tay chưa kịp phóng cũng theo đó mà lăn ra xa.

              Máu lênh láng đường đua và hung thủ gây án điềm nhiên như không khi việc y cần làm sắp tới chính là bám thật chắc bởi khúc cua kế tiếp Sukuna sẽ không hề giảm tốc và chuyện cả hai trượt khỏi đường đua là điều khó tránh khỏi.

"Nhanh đấy, tôi đã giật mình vì tiếng hét ấy"

"Có lẽ anh sẽ giật mình hơn nữa khi chỉ vài giây nữa thôi, chủ nhân của chiếc xích sắt vừa sượt qua vai tôi sẽ chầu trời bằng một tiếng nổ hào nhoáng"

"Hãy nhớ rằng viên đạn cuối cùng dành cho Deevee"

               'Bùm' một tiếng nổ đinh tai nhức óc bà qua chiếc gương chiếu hậu, tàn dư từ quả lựu đạn đặc chế đã khiến đường đua trũng xuống một hõm sâu. Những tay đua phía sau vì quá mê mải với những khúc cua nên tiếng nổ lớn cùng sự cố bất ngờ tất nhiên khiến họ chững lại vài tích tắc. Nhiều kẻ kém may mắn chẳng thể gắn bó với đường đua sõng soài trên mặt đất với những bánh xe quay vòng vòng. Vụ nổ như một lời khẳng định chắc nịch và đanh thép rằng tốt hơn hết đừng đụng đến mặt trăng High Vaman và tay sai của hắn....

                 Tiền cược không ngừng tăng lên và tất nhiên nó đến từ phía khán giả chứ không còn đơn thuần từ tài khoản dủa nhà cái. Nhìn những con số nhảy nhót trên màn hình, Megumi trong cơn hưng phấn tột cùng (một phần vì thứ thuốc kích thích, một phần bởi choáng ngợp) đã không kiềm được cảm xúc mà hét lên một tiếng vang vọng trong tạp âm của những tiếng bô xe. Đuôi xe của Chloe chỉ còn cách hắn vài cm và hắn chắc chắn một điều rằng cô nàng chỉ là một tay đua đơn thuần, bởi những dữ liệu từ những trận đua trước chẳng hề lộ một sơ hở về những mánh khoé của cô. Nhưng có vẻ như hắn đã nhầm khi năm nay Chloe không còn cam tâm với vị trí về nhì.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top