Xứ mù sương


Con đường lát gạch đỏ như thêm phần sâu hun hút trong cơn chiều, làn nước giăng kín lối phủ lên cảnh sắc một cảm giác hư ảo, trong không gian chẳng biết mơ hay thực ấy mái ngói ngôi trường nam sinh hiện lên lờ mờ ẩn hiện sau hàng cây ướt lướt thướt bởi cơn mưa. Đồng hồ điểm bảy giờ đúng, tôi đứng trên cửa sổ nhìn xuống con đường xộc lên mùi đất, ngóng đợi một bóng hình. Không biết tự lúc nào, thói quen mang nặng tâm tư đây đã in hằn trong tâm trí tôi. Có lẽ vào cái ngày tôi chuyển đến tầng hai dãy nhà này và trong cái nắng tinh tươm tôi gặp Huệ - trong lớp áo dài ngũ thân, từng bước, từng bước băng qua hàng cây ngự dưới hiên nhà, thanh cao bước đến trường nam sinh, nơi phủ lên mình một màu buồn man mác mỗi khi mặt trời uể oải lặn xuống mép sông.

Người ta thường hay nói lòng tôi nặng và trái tim thì luôn nức nở. Hẳn đây là bản chất của một người nghệ sĩ khi chỉ cần một ánh mắt cũng khiến tâm trí thổn thức suốt đêm dài. Chính vì 'cái tật' ấy nên tôi chẳng thể kìm lòng trước Huệ. Dần dần chờ Huệ từ vị trí phóng tầm mắt xuống con đường gạch đỏ đã trở thành một thói quen trong tiềm thức và hình dáng em trong bộ áo dài ngũ thân giống như một dấu triện, hiện lên đỏ thắm trong trái tim này.

Rồi một ngày, Huệ biết đến sự tồn tại của tôi, về cái người đứng trên ban công nhìn em ngày này qua ngày khác. Hứng khởi khi dáng em nhẹ nhàng lướt bên dưới hàng cây và u sầu khi nhận ra rằng hôm nay em chọn đường khác. Trong suy nghĩ của Huệ, tôi đơn giản chỉ là một người nghệ sĩ đem lòng thầm yêu mến em. Huệ đâu thấu những đêm dài trăn trở khi cái dấu triện đỏ trong trái tim nhói lên nhức nhối mỗi lần tôi đến nhà tìm Huệ và em cố gắng tránh mặt. Tôi không trách Huệ bởi với cái tuổi của em khi vẫn cuộn mình trong vòng tay cha mẹ, chỉ cần một cái nhíu mày từ ông cụ thân sinh cũng khiến mối quan hệ này thêm phần trắc trở.

Tôi yêu cái xứ này, một vẻ u buồn trải dài khắp bốn bể bất kể đêm hay ngày, xuân qua rồi hạ tới. Nếu nơi đây là một bài hát hẳn những nốt trầm chiếm trọn những khuông nhạc. Một kẻ nặng tâm tình như tôi, sinh ra, lớn lên và chắc chắn thể xác lẫn trái tim chôn vùi tại nơi đất mẹ đây. Cái xứ mù sương ôm trong mình mối tình đầu dai dẳng của một người nghệ sĩ và chàng thơ của người. Cái thứ tình yêu quái gở không hồi đáp nhưng nhất quyết giữ bên mình chẳng chịu buông. Chỉ cần một mình tôi yêu Huệ là đủ.

Hẳn nhiên vẻ âu sầu phủ lên thành cổ, đền đài, lăng tẩm này không thể níu giữ Huệ. Khi vùng ra khỏi vòng tay che chở, em chọn chốn xô bồ, hào nhoáng; chọn nơi sôi động, huyên náo và chọn những tâm hồn cuồng nhiệt.

'Anh Tú, ngày mai em sẽ lên Sài Gòn. Anh ở lại giữ gìn sức khỏe.'

Huệ rời đi vào một chiều mưa trắng trời.

Note: Viết khi nghe diễm xưa trong một buổi tối với tâm trạng nặng trịch

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top