Ngọc lục bảo



Sukuna chưa bao giờ thích rắn, bởi lẽ rắn trong tiềm thức của hắn là loài động vật nham hiểm thâm độc. Vì ghét rắn nên nghiễm nhiên không có cảm tình với màu xanh lục.

Cho đến một ngày, đôi mắt ngọc lục bảo lẩn khuất sau hàng mi dài cong vút nhẹ nhàng đánh cắp trái tim hắn lúc nào không hay.

Rắn thâm độc nham hiểm còn em thu màu sắc của chúng nơi đáy mắt lại ngây thơ lạ thường. Tưởng chừng sự có mặt của em giữa chốn trần tục chính là ân huệ mà chúa trời ưu ái ban tặng cho nhân loại.

''Megumi, một cái tên thật đẹp'' - Hắn nghiêng mình đọc những con chữ đang nhảy nhót trên tờ sớ cầu an, hài lòng nở một nụ cười.

Vì em, hắn không ngần ngại phá bỏ giới hạn của mình. Đường đường là một vị thần cao cao, tại thượng, nay hiện hữu dưới vóc dáng trần tục. Ngày ngày nắm tay em, rảo bước trên những con phố đông người.

Sukuna ưu ái cho em tất cả, mặc dù mang dáng vẻ phàm trần nhưng dòng máu thần linh vẫn chảy trong huyết quản của hắn. Cho em tài sản, cho em của cải, cho em sống trong nhung lụa. Hắn gom góp tất cả quyền năng của một vị thần vật chất trao cho em cuộc sống hàng vạn người mơ ước.

Nhưng Sukuna chẳng thể ngăn được dòng chảy của thời gian.

Dấu ấn thời gian điểm lên mái tóc em dần dần lan xuống khuôn mặt thanh tú. Thứ duy nhất vẹn nguyên chẳng hề thay đổi chính là đôi mắt ngọc lục bảo vẫn sáng lên mỗi khi em nở nụ cười. Sukuna đứng bên rìa sự sống, hằng ngày bất lực nhìn thời gian đang dần tước đi sinh mệnh của em.

Đến khi mạng sống của em chỉ còn tính theo ngày, hắn - với vóc dáng trần tục kẻ chẳng hề tác động bởi dòng chảy thời gian. Đứng lặng nhìn em chật vật duy trì từng nhịp thở. Sukuna đến bên giường, cẩn thận nâng em bằng hai tay. Tiền bạc, vật chất lúc này chẳng còn quan trọng nữa. Ở bên cạnh em dù chỉ một giây cũng là trân quý.

Đôi rèm mi từ từ khép lại, ánh sáng vụt tắt nơi đôi mắt ngọc lục bảo.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top