Chương 8
Lão Trư dường như đã lường trước hôm nay là một ngày vắng khách, Thượng Hải độ này vào hè, mưa nhiều cùng oi bức. Với một kẻ quê mùa lên thành phố này lập nghiệp, chút tiền điện ít ỏi hòng bật sáng biển hiệu cũng đáng trân quý. Đèn có rạng nhưng trong trời mưa lớn nhường này, chẳng ai muốn đoái hoài nán lại ngắm nhìn biển hiệu mà lão cắn răng chi một vạn tệ cho bằng bạn bằng bè.
Bởi là một ngày vắng khách nên hai gã đàn ông duy nhất trên chiếc bàn tròn trong cửa tiệm nhận được sự tiếp đãi nồng hậu hơn cả. Vẫn ánh đèn vàng quen thuộc, con lắc đồng hồ kêu những tiếng boong boong và cả chiếc khăn trải bàn chẳng ăn nhập. Ngoài trời đã đổ cơn giông, sấm chớp sớm rạch ngang bầu trời, cả thành phố chìm trong màu mưa rào trắng xóa. Làn khói mờ ảo từ điếu thuốc của Túc Na bắt đầu quẩn quanh chiếc kính lấp loáng của Hạc Hiên, hôm nay không có Huệ sánh bước, phải chăng đã chẳng còn khơi gợi niềm hứng thú giữa hai người đàn ông này?
Đáng buồn thay, Phục Hắc Huệ lại chính là nguồn cơn khiến hai từ bằng hữu đứng trên đà rạn nứt. Túc Na muốn xông về phía anh, bóp nghẹt cổ họng người đàn ông đang ảm đạm nhìn vào chiếc đồng hồ quả quýt, chất vấn anh về những vết bầm tím trên khuôn mặt vị minh tinh hắn từng nâng niu. Còn Hạc Hiên, chẳng trái ngược là bao, với một lưỡi dao cùn trên bàn, anh muốn đâm vào trái tim kia để rồi khiến hắn phải nôn ra lý do nhơ bẩn vì sao người bạn đời của mình luôn lén lút tìm hắn mỗi khi màn đêm buông xuống.
Chúng ta đều có lý do để cắt đứt mối quan hệ này nhưng lúc này đây khi mọi chuyện vẫn bỏ ngỏ, câu trả lời là một điều đắt đỏ, tốt hơn hết mỗi người vẫn nên sắm cho mình chiếc mặt nạ hòng kiềm cơn giận xuống tột cùng, hòng giấu đi nỗi niềm u uất đang trực trào nơi cổ họng.
''Gọi món chứ?''
Hạc Hiên đẩy quyển thực đơn về phía hắn, câu từ có đôi phần gượng gạo. Cũng phải thôi trong tiềm thức của anh, lúc này khi đứng trước nguyên nhân đổ vỡ trong hôn nhân, những mũi giáo điều tiếng cay độc đổ về anh cùng gia tộc, có lẽ can đảm nơi anh đã dồn lại hết trong trấn tĩnh nhịp thở cùng ngăn không cho đôi bàn tay run lên năm thành quyền. Còn đối với Túc Na, Hạc Hiên trong mắt hắn chưa hề thay đổi, trên con đường dẫn tới đại nghiệp, thái độ của hắn về anh vừa phục tùng vừa thù hận. Phục tùng cho những thông tin từ chính phủ Uông Tinh Vệ, thù hận bởi gia tộc của bằng hữu chính là tay sai cho chính phủ Uông Tinh Vệ. Đẩy Thượng Hải vào gông cùm giặc Nhật, đẩy người dân Trung Hoa đến bờ vực lầm than. Dẫu vậy một nét nhíu mày vẫn chưa hề xuất hiện trên đôi lông mày bởi Túc Na biết rằng thời cơ chưa chín mồi nhất là khi người bất lợi lúc này chính là hắn.
"Gọi món gì đơn giản thôi, hôm nay tôi có chuyện muốn bàn với cậu"
"Vậy khỏi gọi đồ, phục vụ, cho chúng tôi một ấm trà"
Thái độ dứt khoát từ Hạc Hiên khiến hắn thoáng chút giật mình nhưng lúc này đây, Túc Na dường như xem nhẹ biểu tình không vừa ý ấy. Bởi Hạc Hiên là một kẻ có đầu óc, trước sau gì cũng đã sớm đánh hơi thấy danh tính mà hắn đã cố tình che đậy bấy lâu nay.
"Phải, chúng ta nên thưởng trà. Người anh em, tôi có một chuyện muốn nói"
"Vâng, anh cứ mở lời"
"Sắp tới có lẽ chúng ta không còn gặp nhau nữa rồi....Tôi muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần và tài sản hiện hữu hiện hữu trên đất Thượng Hải này. Chắc anh cũng đoán được ra vì sao tôi làm vậy phải không?"
"Anh...anh sắp kết hôn sao?"
"Phải, có lẽ anh đã nghe nhàm tai dự định tương lai của tôi rồi nên thoáng thấy nghe về chuyển nhượng anh đã nghĩ về nó. Quả là hảo bằng hữu"
Một tia sét rạch ngang trời, tiếp sau đó, sấm rền vang vọng khắp những viên gạch, mái ngói và ngóc ngách, chẳng mấy chốc dội vào lỗ nhĩ hai khách trong nhà hàng. Túc Na ngồi quay lưng về ô cửa kính, khiến ánh chớp lập loè hắt lên đôi vai hắn như muốn tô điểm cho vẻ huyền bí, mờ ảo nơi hắn. Hạc Hiên thoáng một tia giật mình nhưng anh dễ dàng che đậy hành động rất nhỏ ấy bằng một lần cựa vai.
Anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện hắn sẽ thành hôn với một người phụ nữ nào đó, Túc Na đơn giản trong mắt anh là một người đàn ông không phù hợp với vị trí trụ cột gia đình. Bởi mỗi lần nhắc đến chuyện lập gia đình, giọng điệu của hắn nhàn nhạt chẳng quan tâm. Hắn sẽ chuyển nhượng toàn bộ khối tài sản mình cho cho ngân hàng hoặc một vị bằng hữu nào đó trước khi giấy đỏ dán kín phòng. Nhưng với một người đàn ông đã dành nửa cuộc đời cho gây dựng cơ nghiệp, liệu rằng hắn có bằng lòng thế chấp toàn bộ khối gia tài khổng lồ ấy để đổi lại hai chữ "gia đình"?
Túc Na mà anh biết không phải người như vậy.
"Thật tốt khi nghe được những điều như vậy, tôi tự hỏi nơi nào sẽ là điểm dừng chân của anh? Thường Châu? Bắc Kinh hay Quảng Đông chăng?"
"Có lẽ sẽ hơi xa một chút, tôi nghĩ vậy"
"Về hôn sự, hẳn anh đã lên kế hoạch"
"Ấy là mục đích của bữa ăn ngày hôm nay mà bằng hữu, tôi tự hỏi, trước bữa tiệc đính hôn, liệu rằng tôi có thể ghé qua mái ấm nhỏ của anh, chúng ta ngồi lại với nhau trước lễ thành hôn của tôi"
Nét mặt vữa giãn ra đôi phần của Hạc Hiên ngay sau câu hỏi đường đột ấy thoáng chốc đanh lại. Anh ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế, đôi mắt nhìn về phía hắn, hệt như hai người họ đối diện với nhau trong một phòng hỏi cung chứ nào phải một bàn trà. Đến giây phút này Túc Na vẫn quả quyết trêu đùa sự kiên nhẫn nơi anh, đối với những tin đồn bủa vây gia tộc nhà họ Cao, thái độ hời hợt về cuộc hôn nhân của Hắc Huệ khiến những cốt cách công tử anh đã từng học như muốn trào ra khỏi hốc mắt, để lại bản năng nguyên thuỷ muốn nhào đến bọp nghẹt cổ họng hắn.
Hôn sự của Túc Na là điều anh không bao giờ nghĩ tới. Với số cổ phần anh từng trao tay hắn hòng đổi lấy sự sở hữu một vị minh tinh, lúc này đây đang nằm gọn gàng trên mặt bàn cùng số giấy tờ chuyển nhượng tài sản như một lời uy hiếp đến mối quan hệ của Hạc Hiên và Hắc Huệ. Hắn trả lại số cổ phần như ngầm muốn khẳng định rằng giao kèo của họ đến đây là hết. Việc có trong tay một vị minh tinh trên danh nghĩa vợ chồng giờ đây sẽ lung lay vạn phần khi Túc Na rót vào tai y những lời đường mật hòng thoát khỏi gia trang ấy một ngày không xa, cao chạy xa bay rời khỏi anh.
Nhưng một bữa tiệc trong nhà anh, hắn có thể làm gì? Khi vây quanh là đội quân hộ vệ từ chính phủ Uông Tinh Vệ, chỉ cần một cái nhíu mày khó chịu từ cha anh, hắn khó lòng giữ được mạng.
"Được thôi nhưng tôi phải nói trước một điều rằng, vài ngày nay gia đình tôi đang trải qua vài biến cố, Hắc Huệ đổ bệnh nằm liệt giường đã mấy hôm. Một vị chính khách vừa ghé thăm Thượng Hải suýt bị ám sát trước cửa nhà tôi, liệu rằng anh còn muốn ghé thăm?"
Hắn nhìn vào mắt anh, như muốn gặm nát từng lời, nhân viên từ Bách Lạc Môn chưa bao giờ thương mến ánh nhìn chòng chọc từ hắn. Lòng đen như muốn xoáy sâu mọi ngóc ngách trong tâm can họ, khiến những lời nói dối cũng theo đó mà trở nên lúng túng. Túc Na không cần một con dao trong tay, hắn chỉ cần ánh mắt ấy cũng đủ uy hiếp một kẻ lạ mặt. Dẫu rằng đã là bằng hữu suốt nhiều năm tháng nhưng đối diện với ánh nhìn ngay thẳng ấy, Hạc Hiên cũng thoáng một tia bối rối, bởi có lẽ trong lời anh vừa bật khỏi miệng có đôi điều chẳng đúng sự thật.
"Nếu không ghé thăm nhà của bằng hữu, tôi nghĩ mình không còn cơ hội nữa"
"...Thật thất lễ nếu phải từ chối phải không? Vậy cuối tuần thì sao?"
"Tôi e rằng lịch trình không cho phép tôi đến nhà anh vào cuối tuần, ngày mai thì sao?"
"Gấp gáp vậy chúng tôi không kịp chuẩn bị"
"Không sao tôi sẽ mang đồ đến"
Hạc Hiên không có lý do từ chối, Túc Na điềm tĩnh lấy ra một điếu thuốc, chầm châm lục tìm túi áo một chiếc bật lửa, hệt như cuộc chơi này hắn là người nắm đằng chuôi và gia trang nhà họ Cao không cần đến sự cho phép của chủ nhà cho chuyến viếng thăm của hắn. Người đàn ông, con của tên Hán gian định mấp máy nói điều gì đó nhưng những từ ngữ cứ thế lộn xộn trong đại não nhăn nheo. Hạc Hiên có thể có quyền lực nhưng đối diện với hành tung bí ẩn của vị bằng hữu, che giấu việc bạo hành cựu minh tinh Bách Lạc Môn trước mắt Túc Na khiến những cử chỉ lẫn hành động của anh vụng về đến lạ thường. Với việc quen biết cánh truyền thông, quan hệ với Hội Tam Hoàng, nếu sự việc vỡ lở, hắn chẳng bao giờ để yên và chính điều đó tô đậm thêm vết nhơ của nhà họ Cao kể từ ngày Phục Hắc Huệ bước chân qua ngưỡng cửa.
Phải nói rằng những ngày này chính trị tại Thượng Hải nói riêng và Trung Hoa nói chung rối ren vô tận. Sự bảo hộ của người Nhật tại đất Cảng và cái bắt tay của chính phủ Uông Tinh Vệ dựng lên một nhà nước bù nhìn, mang danh gìn giữ hòa bình nhưng thực chất một lòng bán nước đã dấy lên nỗi căm hờn không nhỏ trong lòng dân đen. Cao lão gia là một phần tử quan trọng trong chính phủ bù nhìn, lão cùng những thành viên trong gia đình đều một lòng phục tùng người Nhật là những kẻ bán nước hại dân. Nhưng thuở bấy giờ mang trong mình tư tưởng bài trừ chính phủ Uông Tinh Vệ trên đất Thượng Hải mặc nhiên quy vào tội phản quốc, là thành viên ủng hộ Đảng Trung Hoa dân quốc chống lại người Nhật. Hắc Huệ trở thành hôn phu một tên Hán gian điều nhơ nhuốc ấy sau này và mãi mãi về sau, sẽ như một vết mực đen, nhúng chàm hồ sơ công dân của y. Dù y mặc sức thanh minh bản thân chỉ là một công cụ phục vụ việc lấy tin mật từ chính phủ nhưng những thứ lụa là, trang sức đắt đỏ trên người Huệ như một lời tố cáo hùng hồn và đanh thép rằng ít nhiều y cũng hưởng lợi từ việc trở thành gián điệp ấy.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đêm thứ bảy, người ta đổ về Bách Lạc Môn nô nức như trẩy hội, một loạt mui xe bóng loáng chở trên mình những cái cúi đầu đầy tinh tế dìu bóng dáng giai nhân từ những vị công tử chập chững tuổi cập kê. Hai bên lối vào sớm đã lên đèn, thảm đỏ được trải ra tận vỉa hè và những bác phu xe đã đứng chật bên những ô gạch trống, chờ đợi vài tên say xỉn không thể tự mình trở về nhà. Tấm áp phích lại một lần nữa treo cao, khuôn mặt sáng bừng của Phục Hắc Huệ với con ngươi xanh ngọc luôn khiến người qua đường bất giác dừng chân, vểnh mặt ngắm nhìn. Có nhiều người đến Bách Lạc Môn vào mỗi tối thứ bảy vì tiếng hát của y, có người lại đến vì ngoại hình nhưng đa số là cả hai.
Y đứng trên sân khấu, bên dưới những chiếc bàn tròn đã được lấp đầy bởi tầng lớp thượng lưu, bàn kín trên tầng cũng nô nức quan khách. Ở giữa hội trường, lúc nào cũng vậy, đêm thứ bảy luôn ưu ái kê một chiếc bàn tròn phủ khăn trắng với hai chiếc ghế gỗ. Một cho ngài Hiro - thống soái người Nhật và một cho ông chủ vừa kế vị Bách Lạc Môn.
Phục Hắc Huệ chưa từng bối rối trước vạn ánh nhìn, sự chuyên nghiệp trong phong thái trình diễn như một lời khẳng định chắc nịch và đanh thép rằng, trong thế hệ kế cận này chẳng ai xứng đáng đứng trên sân khấu ngày thứ bảy ngoài y. Ánh đèn chiếu rọi về phía y, mọi ánh sáng trong căn phòng đổ dồn về vị minh tinh, Phục Hắc Huệ đứng dưới ánh đèn ấy, cả cơ thể trở nên lấp lánh như một vì sao trời, khiến chẳng ai có thể rời mắt. Và chính vì điều ấy đã níu chân vị thống soái người Nhật mỗi đêm thứ bảy.
Ngài Hiro nhìn y, còn y nhìn về phía hắn, kẻ đang thao thao những câu chuyện của mình bằng vốn tiếng Nhật đã được tôi luyện 2 năm trên giảng đường đại học. Khoảnh khắc ấy có dại dột đến nhường nào cũng dễ dàng nhận ra, vị thống soái này dành cho y thứ tình cảm trên mức mến mộ, nó đâu đó lưng chừng giữa sùng bái và kính trọng, giữa sẵn lòng buông bỏ cảnh giác và quỳ rạp dưới chân y. Hắc Huệ biết điều đó và tất nhiên Túc Na cũng vậy.
Bởi những buổi trò chuyện kề cận bên vị Thống Soái đã mang đến cho Túc Na những phần phúc lợi không nhỏ, những tên lính Nhật đổ về đây mỗi lúc một đông và người của chính phủ Uông Tinh Vệ cũng vậy. Không riêng tối thứ bảy, nơi này trong một thời gian ngắn đã không còn là nơi chỉ dành cho người Trung Quốc giống như những ngày xưa cũ, những nhân viên dưới mái nhà này học cách làm quen với những cây kiếm Nhật và thứ ngôn ngữ cách họ một đại dương thăm thẳm. Trong đám người ấy, có vài người mở miệng đối đáp chân thành nhưng sâu trong lòng cồn cào như lửa đốt, một vài người gan dạ thái độ ra mặt nhưng chưa đến mức gọi là bạo loạn, tất cả những gì họ phô bày trên khuôn mặt chỉ là cái nhíu mày đáng khinh.
Có một điều không thể phủ nhận, từ ngày hắn bước lên bục điều hành, lợi nhuận từ những lần mở cửa cho người ngoại quốc có thể khiến cha hắn gật gù ưng thuận, khiến cho những kẻ trước đây một lòng hoài nghi thôi soi xét nhất cử nhất động của người thừa kế. Mặc dù Túc Na năm ấy còn non nớt trên thương trường nhưng hắn chưa một lần thất bại. Người ta nói rằng hắn dùng những cách tanh tưởi để đạt được mục đích của mình, hắn có thể nắm trong tay hy vọng lẫn sự tuyệt vọng của một kiếp người. Hắn xấu xa, đồi bại, bán nước, ghê tởm, những ngôn từ bần hèn và thấp kém cứ thế hệt như miêu tả một con thú cứ thế phun ra từ miệng những kẻ căm ghét hắn, thù hằn hắn. Nhưng thực sự hắn chẳng quan tâm, kể cả khi người ta đồn đoán rằng Hắc Huệ lăn giường cùng hắn mỗi đêm hòng níu cái danh minh tinh đêm thứ bảy nơi Thượng Hải hoa lệ, hắn cũng chưa từng một lần thanh minh. Hệt như tai tiếng lẫn danh tiếng không phải thứ hắn cần để tâm và miệng lưỡi thiên hạ chắc chắn cũng vậy.
Suốt những năm tháng ấy, Túc Na cần mẫn theo đuổi đại nghiệp của mình. Còn Phục Hắc Huệ kiên trì dõi theo bóng lưng hắn.
Cho đến ngày hôm ấy, vẫn như thường lệ, Hắc Huệ toả sáng dưới ánh đèn sân khấu đêm thứ bảy, đứng vị trí trung tâm cả cơ thể lẫn giọng hát ánh lên như một vì sao sáng. Mọi người đổ dồn về phía y trao cho vị minh tinh muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ, có người trong số ấy còn mơ mộng vươn tay về phía trước như muốn nắm lấy ánh hào quang toả ra người vị minh tinh. Phải, năm đó Phục Hắc Huệ là giấc mộng của biết bao nam thanh nữ tú, là bông hoa nở rộ mỗi đêm thứ bảy, là ánh sao chẳng may sa cơ xuống nhân gian, là trái tim Bách Lạc Môn hào nhoáng. Đôi mắt ngài Thống Soái nhìn về y chưa bao giờ thay đổi còn y lại nhìn về hắn chẳng bao giờ đổi thay.
Đột ngột tối ấy, dường như trong đôi đồng tử người Nhật có chút biến chuyển khác thường, sự đam mê cuối cùng cũng chẳng thể diễn tả bằng một ánh nhìn thèm khát, ngài muốn sở hữu y, muốn nắm lấy vận mệnh của y. Nhưng tất nhiên dưới mái nhà này, mạng nhỏ của minh tinh vẫn một tay ông chủ Bách Lạc Môn sở hữu. Trên sân khấu, cuộc thoả hiệp diễn ra ngay trước mắt bông mẫu đơn Thượng Hải, qua khẩu hình, với đầu óc nhanh nhẹn Phục Hắc Huệ dễ dàng đoán ra kẻ nắm đầu con dân xứ Trung Hoa khao khát điều gì.
Mồ hôi lạnh túa ra trên vầng thái dương y nhưng Hắc Huệ được dạy rằng trước mặt kẻ thù tốt hơn hết không nên phoi bày sự sợ hãi. Vậy là mặc cho bàn tay cầm mic run lên và bài hát lệch tông vài đoạn, nghiền ngẫm sự chỉ dạy từ ông chủ của mình, con cờ của Túc Na nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Đó là hai phút căng thẳng nhất trong suốt thời niên thiếu của Phục Hắc Huệ. Kể cả có bị vu oan ăn cắp hay đứng trước sự bắt nạt đầy ác ý của Thanh Liên cũng không khiến bản thân y mất bình tĩnh và nóng vội như giây phút này. Khi Huệ quay đầu lại chiếc bàn đắc địa, thảng thốt làm sao sau bao ngày thưởng thức màn trình diễn thứ bảy đây là lần đầu tiên Túc Na trao cho y một ánh nhìn.
Nhưng y chẳng thể đọc điều gì trong đôi đầu tử ấy, tiếc nuối, băn khoăn, hoài nghi hay ghê tởm. Vẻ khó đoán lẫn mái lạnh vẫn phủ lên dáng vẻ người nọ dường như hắn biết rằng rồi sẽ đến một ngày người đàn ông kề cận gã cũng buông sẽ buông ra một lời thỉnh cầu đầy nhục dục với minh tinh của mình.
Biểu cảm của hắn ngày hôm ấy cũng với cử chỉ khiến y yên lòng trong tối ấy khiến Phục Hắc Huệ ngàn vạn lần chẳng thể nào quên. Chủ nhân Bách Lạc Môn chầm chậm lắc đầu, sau đó cúi đầu tỏ vẻ tiếc nuối. Bằng lòng thành kính của mình, còn không ngần ngại giao tiếp bằng tiếng quốc mẫu vị Thống Soái, khiến kẻ thù chức cao vọng trọng mặc dù không thể đạt mục đích của mình nhưng sau cùng như được Túc Na rót mật vào tai đã chẳng thể buông một thái độ giận dữ.
"Anh đã nói gì thế?"
"Anh nói rằng, em là hoa đã có chủ"
Trên sân thượng, Túc Na cúi đầu đón lấy những tàn lửa trên điếu thuốc cháy dở của Phục Hắc Huệ. Chỉ vài câu lấp lửng không những làm yên lòng minh tinh Bách Lạc Môn còn ác ý gieo vào lòng y vài giọt mầm hy vọng. Gọi y là bông hoa thật chẳng sai khi trên vai y, nơi vết bỏng xấu xí che đật bởi những nét bút ăn sâu nơi da thịt. Phục Hắc Huệ vẫn là một phần của Bách Lạc Môn, hắn nói vậy cũng không sai khi Túc Na sở hữu cái mạng nhỏ này. Nhưng trái tim y mong rằng trong câu từ đầy ẩn ý ấy, vẽ ra cho y một cơ hội lẫn một tương lai.
Tình yêu đơn thuần vốn dĩ đã đáng sợ nhưng tình yêu không lời hồi đáp tàn ác gấp một vạn lần. Tình yêu đơn thuần là một sự trao đổi có qua có lại, có mất mát, có đau thương, có hạnh phúc rồi sẽ có chín mồi. Trong mối tình ấy tồn tại kẻ cho người nhận và cả hai sẽ luôn là kẻ được yêu. Nhưng với một mối tình đơn phương sẽ chẳng có sự trao đổi nào hết, cũng không có đổ vỡ hay hạnh phúc, tất cả chỉ là sự chờ đợi đến mòn mỏi, là sự hy vọng rồi vụn nát và suy cho cùng để nuôi dưỡng một mối tình không hồi đáp, thứ luôn sẵn sàng không phải tình cảm mà chính là sự ảo tưởng về một tương lai đôi bên cùng hạnh phúc. Chính sự mơ mộng ấy khiến kẻ đơn phương trở nên héo mòn và cứ như vậy nó bào mòn tâm trí như con sâu đục khoét một khúc cây béo bở.
Phục Hắc Huệ đã sống trong niềm ảo tưởng ấy từ rất lâu, một giấc mơ mà y chẳng biết bao giờ mới trở thành sự thật. Có thể năm năm, mười năm, hai mươi năm, nửa đời người. Hoặc không bao giờ.
Hy vọng lẫn ảo tưởng ấy lớn đến nỗi, khi biết bản thân tiếp tục trở thành cầu nối cho một cuộc giao dịch mà người hưởng lợi không ai khác ngoài ông chủ của mình, Phục Hắc Huệ vẫn chưa hề buông bỏ mối tình đơn phương chớm nở trong tiết trời đông buốt giá ấy. Túc Na nói rằng đó là một vị bằng hữu, rằng là người hắn vẫn hằng coi trọng, rằng ấy là vị công tử trong gia đình Hán gian mà hắn vẫn luôn gai mắt, giây phút ấy có lẽ màng nhĩ Huệ đã ù đi và cổ họng thì khản đặc, quẩn quanh trong cái vọng tưởng nuôi sống y mỗi ngày ấy để rồi vô thức nhận lấy một cành hồng. Hành động ấy vô tình nuôi dưỡng lên vọng tưởng từ đối phương nhưng anh khác với y, mối tình đơn phương của Huệ vốn dĩ là một bóng lưnh vĩnh viễn chẳng thể nắm lấy. Còn bằng hữu của Sukuna, anh ta có tất cả.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top