Chương 7
Thành hôn với một người tốt, ấy đã là may mắn cả một cuộc đời. Túc Na luôn tin vào con mắt nhìn người của bản thân, nơi đại nghiệp, mỗi con tốt đều ngự trị trên những ô vuông cho riêng mình và Hắc Huệ suy cho cùng cũng chỉ nhỉnh hơn con tốt đôi chút. Y có thể tiến và cũng có thể lùi nhưng chung quy tất thảy cũng chỉ là tay sai trong ván cờ tham vọng. Hôn sự của y cũng là một ô vuông mà Túc Na tự tin sắp đặt nhưng có vẻ như đôi mắt của hắn lần này đã nhìn lầm người.
"Anh nhìn đi, nhìn hạnh phúc anh tự tin cất giọng có thể trao cho em đi..."
Phục Hắc Huệ không khóc bởi giờ phút này, nước mắt chẳng thể giải quyết điều gì. Tâm can của hắn ra sao ắt hẳn y đã tỏ tường, nếu vài giọt lệ có thể khơi gợi sự thương cảm trong hắn thì có lẽ Huệ đã làm quỳ xuống chân hắn khóc cả một đêm ngay khi nhận được tin hôn sự. Vẻ kiên cường và ngạo nghễ của y mặc cho khoé môi rỉ máu và gò má tím thâm đã khiến hắn chẳng thể rời mắt. Y điềm nhiên đánh lên một mồi lửa nhưng lần này chẳng còn khom lưng cúi người châm thuốc cho ông chủ của mình. Về lý mà nói, khi thành hôn cùng Hạc Hiên, tự do đã trở về bên Huệ nên việc hắn là chủ nhân của y vốn dĩ đã là những điều xưa cũ.
Nhưng trái tim Huệ chưa từng tự do, hằng ngày hằng giờ nó vẫn ép mình cúi đầu mối tình đơn phương không một lời hồi đáp này.
Khó có thể tin Hạc Hiên có thể ra tay tàn nhẫn đến chừng này, Túc Na chưa bao giờ phạm sai lầm nhưng lần này đứng trước thương tích trên người y, những vết bầm tím kéo đôi lông mày nhíu lại và tích tụ nặng trịch như một hòn đá tảng đè nặng lên tâm can hắn. Từ ngày trở về từ quán ăn sau đêm ấy, biểu cảm Huệ ngày hôm đó khiến hắn chưa từng một giây gác lại âu lo. Túc Na hiểu con người Huệ và tỏ tường tất cả thứ tình cảm trong trái tim y bấy lâu nay nhưng vẻ yếu mềm, sợ sệt ấy suốt mười lăm năm qua hắn chưa từng gặp qua. Kể cả khi khuỵ gối trước những trò đùa ác ý của Thanh Liên hay đối diện vài lời ác ý. Phục Hắc Huệ chưa bao giờ gục ngã, chính vẻ quật cường ấy khiến hắn tin rằng kể cả khi bầu trời sụp đổ, người công tử này, vị minh tinh hắn một tay nâng đỡ vẫn đứng vững như cây bách tùng.
Chỉ là hắn không thể ngờ người bằng hữu ấy có thể táng tận lương tâm đến nhường này.
"Em có đau không?"
"Có lẽ có, có lẽ không"
"...."
"Thằng khốn nạn ấy dám đánh vào mặt em, nếu anh ta còn là khách của Bách Lạc Môn, có lẽ em đã có thể đánh gãy một chân hắn"
"Huệ em không cần phải..."
"Phải gì?"
Y ngẩng mặt nhìn hắn, vết tím càng thêm rõ ràng dưới ánh đèn vàng. Con ngươi xanh lục như muốn xoáy sâu nơi tâm can hắn, về đại nghiệp hắn khiến vạn người đổ máu, về những quân cờ hắn nắm trong tay. Khói thuốc nhàn nhạt tỏa ra khắp phòng, vẩn vương cuộn lấy bao niềm trăn trở đang cuộn lên trong lòng người nọ. Vẻ quật cường từ người đối diện như bóp nát tâm tư gã, rõ ràng y có thể khóc, có thể chạy trốn hòng thoát khỏi vận mệnh đáng nguyền rủa này nhưng Phục Hắc Huệ vẫn ngồi đây, kiêu hãnh nhìn hắn, nhàn nhã hút thuốc. Điều này còn đau đớn hơn vạn lần những lời khiển trách, căm phẫn. Túc Na không đủ can đảm nhìn y, hắn đưa mắt nhìn về bến cảng, nơi một chuyến tàu vận mệnh chuẩn bị cập bến.
''Em mang đến cho anh một tin này''
''Nếu tổ chức của anh còn giữ nguyên những kế hoạch ám sát người của Uông Tinh Vệ thì hãy chuẩn bị đi''
''Cao lão gia nói rằng có một vị bộ trưởng sẽ ghé thăm Thượng Hải vào cuối tuần này, tên ông ta là Khang Hổ. Nhà họ Cao đặc biệt đón tiếp người này, ông ta là phần tử quan trọng trong chính phủ Uông Tinh Vệ''
Cơn đau nhói lên từ bả vai phải, khiến hai ngón tay kẹp lấy điếu thuốc run rẩy từng hồi. Mồ hôi nhỏ giọt trên vầng thái dương, Huệ mím chặt môi dưới khiến làn môi từng hồng hào trở nên nhợt nhạt thâm tím. Nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm người nọ, Túc Na tiến lại gần, quỳ một chân trên tấm thảm, khẩn khoản nhìn y. Con cờ của hắn nhẫn nhịn không bật ra những âm thanh đau đớn. Tàn thuốc vương trên chiếc quần âu đắt đỏ của Túc Na.
''Có một chuyện anh phải biết, em cảm thấy không ổn, Hạc Hiên nghĩ rằng mối quan hệ của chúng ta bất chính...là nỗi sỉ nhục với lòng tự trọng của anh ta nhưng Cao lão gia...lão già đó cảm thấy em như một mối đe dọa. Làm ơn hãy cho em một điểm tựa nếu vài ngày nữa biến cố xảy ra''
Cúi đầu tỏ ý van nài, Huệ không muốn đôi mắt đã trực quen với lệ nhoà lúc này đây cũng tuôn ra những giọt châu sa nóng hổi. Y không muốn hắn nhìn thấy bản thân yếu mềm, trong khoảnh khắc này Huệ cũng không cần sự thương hại từ hắn. Một lời đồng ý chắc nịch và đanh thép bảo toàn tương lai của y ấy là điều cựu minh tinh chẳng mong gì hơn. Sự im lặng phủ lên con lắc đồng hồ, chiếc tủ gỗ và bàn làm việc. Môi hắn không hề lay động, cứ vậy trân trân nhìn y. Trong lòng rối như tơ vò, ông chủ Bách Lạc Môn lừng lẫy vang danh cuối cùng cũng vướng một giây bối rối. Vết bầm tím trên gương mặt y như tảng đá ghì chặt tâm tư hắn, khiến bộ óc lỗi lạc như bất động, như đình trệ.
Nhưng trong mắt Huệ, ấy chẳng phải một tia bối rối, sự ngờ vực trong y trỗi dậy và trong giây phút ấy, tất cả như quy chụp cho sự đắn đo. Túc Na lưỡng lự cho một tương lai yên ổn của chính quân cờ của mình.
"Thôi bỏ đi, coi như em không nói gì"
Tin tức về vị bộ trưởng sẽ ghé thăm Thượng Hải được Cao lão gia lấp lửng trong một buổi trà chiều bên hiên nhà họ Cao. Một buổi tiệc trà lạnh lùng khi Huệ bắt buộc phải tham gia với khoé môi rớm máu, hôn phu của y - Hạc Hiên với mu bàn tay sưng đỏ, người vợ ba của Cao lão gia và một người quản gia kỳ cựu. Lão bỏ qua những vết tích trên mặt y, mặc dù tường tận nó được gây ra bởi con trai mình nhưng Cao lão gia vẫn cố tình xoáy sâu châm chọc, tỏ vẻ ngu ngơ trước nguyên nhân vết thương trên khuôn mặt kiêu ngạo. Huệ nhớ lại lúc đó, Hạc Hiên không nhìn y, anh xoay xoay đôi bàn tay của mình, y toan trả lời nhưng trước khi ngôn từ bật ra khỏi cổ họng. Người bạn đời của Huệ đã nhanh chóng phơi bày.
Huệ ngã vào cạnh giường. Anh đã nói thế. Phải, có lẽ đôi chân chênh vênh tuổi hai lăm này đã không trụ vững trên thành phố Cảng để rồi mỗi đêm khi chỉ còn một mình y cùng hôn phu của mình. Huệ đều "bất cẩn" ngã vào cạnh giường.
Sau câu trả lời không chút ngượng ngùng ấy, dì ba, người còn kém y vài tuổi nâng lên chiếc khăn lụa, e thẹn nở một nụ cười. Nhưng đó không phải nụ cười chê nỗi bất cẩn của Huệ, mà là một nụ cười mỉa cho lý do hết sức ngờ nghệch của Hạc Hiên.
Buổi tiệc trà không đầu không cuối, suốt quãng thời gian Cao lão gia đều quay sang ngang nói chuyện với con trai của mình, vẻ ngoài vốn dĩ không để y vào mắt nhưng sâu thẳm bên trong Huệ biết rằng, mỗi lần y nâng chén trà trên tay, chỉnh sửa lại tư thế trên chiếc ghế gỗ, Cao lão gia lại ngưng lại vài giây, câu chuyện ngắt nhịp vài phần. Ngoài mặt tỏ ý chẳng hề quan tâm nhưng tâm can lão nhộn nhạo như lửa đốt, hệt như muốn chồm lấy y để rồi tống cổ ra khỏi trang viên này.
Nhà họ Cao có một kho chứa dầu, cách phòng của Hạc Hiên vào bước chân, chỉ cần mở cửa sổ sẽ trông thấy cánh cửa đen xám xịt của nó. Huệ tự hỏi nếu một ngày kia cánh cửa ấy bắt lửa liệu rằng có thể thiêu rụi biệt thự nhà họ Cao?
Hạc Hiên cùng y trở về phòng sau buổi tiệc trà tẻ nhạt và nặng nề. Trước khi tham gia, đôi mắt sưng đỏ của Huệ hệt như người mất hồn nhưng giờ đây sau khi trở về nó như được tiếp thêm một luồng sinh khí, bởi trong những lời thủ thỉ Cao lão gia dành cho con trai của mình, vài điều quan trọng đã lọt vào lỗ nhĩ vị cựu minh tinh. Vài điều với người khác sẽ coi rằng đó là điều nhỏ nhặt như với cương vị một con cờ, một đứa trẻ từng được cưu mang dưới mái nhà của Bách Lạc Môn, một thiếu niên mang trong mình trái tim bồi hồi với tình đơn với ông chủ của mình, Huệ nôn nóng mong mặt trời tàn lụi, rón rén tung chăn chuồn khỏi phòng, hối hả chạy qua bức vách tường, để rồi tiến vào Bách Lạc Môn bằng lối cửa sau, rỉ tai ông chủ thực sự của mình tất cả thông tin bản thân đã đánh đổi.
"Không còn sớm nữa, em phải về rồi"
"...Để anh tiễn em"
"Điều tiếng không hay, em về bằng cửa sau"
"Huệ...vất vả cho em rồi"
Đó không phải điều Huệ muốn nghe nên thay vì nở nụ cười đôn hậu, đáp lại lời chân thành từ Túc Na chỉ là thở dài một tiếng não nề và nặng trịch. Huệ khoác lên chiếc áo dạ, màu đen tuyền phủ xuống gót chân y, nhìn từ đằng sau ánh đè vàng soi rọi trên bả vai Huệ như muốn tô thêm dáng vẻ cô độc, bi thương. Trước đây thời vàng son của Huệ, y chưa từng biết đến khái niệm cửa sau, theo tâm trí Huệ non nớt ngày mới bước chân vào vũ trường này, đó chỉ là nơi đón hàng và cũng là nơi gia nhân trong nhà đổ nước bẩn. Đến khi trở thành minh tinh thành danh đất cảng, mỗi bước đi của Huệ, người ta đều muốn cung kính trải thảm đỏ dưới chân, chỉ hận không thể trải hoa hồng nâng đỡ gót chân ngọc ngà. Bởi mỗi bữa ăn, thanh củi đốt lò trong Bách Lạc Môn đều được chi trả bằng lời ca tiếng hát và mỗi nhịp nhún nhảy kế chiếc mic bạc. Giờ đây khi tự do về bên Huệ, chi trả cho mỗi bữa ăn đều một tay tài năng khác đảm nhiệm, y không còn quyền đòi hỏi những đặc ân như ngày xưa cũ và đôi lúc y nhớ lại, có lẽ ghé thăm Bách Lạc Môn mà chẳng tốn một xu đã là quyền lợi hơn người.
Có một người phụ nữ trong phòng hắn, hẳn bóng hồng ấy đã đứng sau bức rèm quá lâu, đôi giày đỏ lộ ra nơi chân rèm đã khiến Huệ chẳng thể rời mắt. Nhưng rõ ràng bản thân hắn không hề muốn y biết đến sự tồn tại của người phụ nữ này. Theo trí nhớ của y, Túc Na chưa từng có mối tình nào vắt ngang thanh xuân kiêu hùng của mình, hoạ chăng chỉ có người ta ngưỡng mộ hắn, sùng bái hắn, khuỵ luỵ hắn, giống như y. Còn hắn, với cái đầu khó đoán và trái tim chai sạn với tình cảm lứa đôi, kết duyên là điều quá xa xỉ với gã trai trăm công nghìn việc này. Vậy nên Huệ luôn nghĩ rằng mình còn cơ hội, kể cả khi có phải chờ đợi nửa đời người cho một lời hồi đáp, y cũng chẳng hề nản lòng. Nhưng ngay thời khắc này, khi chứng kiến đôi giày đỏ lộ ra dưới tấm rèm cùng biểu cảm điềm nhiên như chưa hề có chuyện gì xảy ra, niềm hy vọng lẫn sự mong mỏi bấy lâu muốn tan vụn như tuyết gặp hè...
"Anh à, còn tương lai nào cho chúng ta?"
------------------------
Đã rất lâu rồi, Huệ và thành viên Bách Lạc Môn mới có dịp trông thấy biểu cảm này nơi gã. Một loạt biểu cảm nối tiếp nhau khiến xung quanh lạnh lẽo sống lưng. Bắt đầu nơi đôi lông mày nhíu lại, kế tiếp khuôn miệng nguyền rủa điều gì đó và cuối cùng sau tất cả, gã gào lên khiến tất thảy kinh hãi. Chấm dứt sau cùng chuỗi thần thái điên loạn ấy, Thanh Liên ném về y ánh nhìn sắc lẹm như dao, Huệ cảm giác rằng nếu chúng ta sinh trưởng trong môi trường hoang dã, cái chờ đợi Huệ sau nỗi niềm căm phẫn đó là lần bổ nhào vào cơ thể y, giật đứt hàng dây thanh quản.
Nhưng chúng ta là con người, là loài động vật cấp cao vậy nên có nhiều cách để khiến một người tổn thương chứ chẳng cần đơn thuần dừng lại ở bạo lực.
Hôm nay là đêm Giáng Sinh, vài ngày sau sinh nhật Huệ. Qùa mừng cho thanh xuân mười tám vẫn chễm chệ trên cổ y. Bách Lạc Môn đã đóng cửa hai tháng nay, gió rét vẫn cào cấu trên cánh cửa gỗ như muốn đuổi khéo dòng người tìm đến trốn trụy lạc này. Chỉ còn hai tháng nữa là Tết Nguyên Đán và một buổi lễ mừng xuân năm mới ắt là điều không thể thiếu dưới mái nhà Bách Lạc Môn. Nghệ sĩ từ đêm nhạc thứ bảy sẽ đảm nhận vai trò chủ chốt trong buổi diễn ấy. Và thật không may mắn làm sao khi người từng làm chủ cây mic bạc vào đêm nhạc đắt đỏ ấy vừa bỏ trốn vào vài đêm trước, trong một ngày tuyết rơi tê tái cõi lòng.
Người thiếu niên ấy, trong tay một chiếc vali, tất nhiên cùng một sấp giấy bạc doanh thu ngày cuối cùng của Bách Lạc Môn trước khi bước vào kỳ nghỉ đông, năm đó chàng tròn hai mươi tư tuổi. Phục Hắc Huệ vẫn nhớ như in biểu cảm trên khuôn mặt gã khi thấy những dấu chân vẫn còn mới in hằn trên nền tuyết trắng xoá. Bách Lạc Môn mất một con gà đẻ trứng vàng nhưng không vì điều đó mà tận diệt.
Sở Tiêu đã yên vị dưới ba thước đất vài năm, quyền làm chủ rơi vào tay hắn. Không ai bảo ai nhưng sự độc tài đang bao trùm lên nơi này, Túc Na không gần gũi với những nhân viên vũ trường giống như bố của mình, với hắn kế thừa nơi này giống như một điều tất yếu, một thứ trách nhiệm đã yên vị trên vai kể từ ngày hắn lọt lòng. Và tất nhiên chẳng có ngọn lửa đam mê nào cháy ngùn ngụt như cha ông đời trước, Túc Na vận hành nơi này theo sách vở, bằng những thứ kiến thức quản trị bản thân đã theo học. Nó có thể buồn tẻ, có thể mất lòng nhưng nó vĩnh viễn không bao giờ sụp đổ, trừ khi bản thân người chủ vũ trường này muốn một tay tiễn nó vào biển lửa. Vũ trường là vỏ bọc hoàn hảo, là bệ đỡ danh vọng, là cửa sau kiên cố trên con đường thực hiện đại nghiệp của Túc Na.
"Đừng hét lên như thế"
Trên một chiếc ghế bành, hắn cởi bỏ áo khoác, phủ lên tay ghế, trên mình chỉ còn lại một chiếc áo sơ mi và quần âu màu xám nhạt. Trong nhà đốt sưởi nóng bừng, khiến khuôn mặt Phục Hắc Huệ đỏ hây hây, thanh âm trầm đục cất lên trong phòng sinh hoạt chung như muốn giảm âm lượng những câu từ đứt gãy từ Thanh Liên. Phục Hắc Huệ trên tay cầm một ly trà táo đỏ, thức uống yêu thích của hắn mỗi khi trở về. Đôi tay Huệ run run bưng trước mặt ông chủ của mình, nếu vào một ngày bình thường những thớ cơ của Huệ sẽ chẳng lúng túng đến vậy, nhưng vỡi những điều y vừa nghe, bối rối không còn đơn thuần là từ ngữ có thể diễn tả tâm trạng y ngay lúc này.
"Rõ ràng anh có thể tìm Minh Viễn trở về, hà cớ gì phải đưa một người khác thay thế cho đêm thứ bảy?"
"Minh Viễn đã bỏ trốn em không thấy sao?"
"Nhưng với khả năng của anh chẳng nhẽ lại chẳng thể tìm cậu ta về! Hay chính anh mới là người vẽ đường cho cậu ta chạy"
"Thanh Liên cẩn trọng lời nói của em"
"Mẹ, cái thằng này đã làm gì dưới chân anh để nó dễ dàng có được đêm thứ bảy thế, em nói cho anh biết nó làm được thì em cũng làm được. Anh muốn làm tình kiểu gì?"
"THANH LIÊN!"
Hoá ra trong đầu óc gã, cách thăng tiến duy nhất trong công việc chính là uỷ khuất lăn giường cho ông chủ. Hắc Huệ trước những mũi dao ấy, không tổn thương chính là nói dối nhưng đối diện thời khắc này, nước mắt lăn dài là biểu hiện sự yếu đuối. Như ngầm khẳng định những lời buộc tội kia hoàn toàn là sự thật. Việc tuyển chọn minh tinh cho đêm thứ bảy cần có sự đồng thuận từ giáo viên thanh nhạc Mạn Nhu và ông chủ vũ trường. Trước thái độ điềm tĩnh thưởng trà từ vị giáo viên, Hắc Huệ đã hiểu phần nào đã có một cuộc thảo luận giữa hắn và cựu minh tinh Bách Lạc Môn. Nhưng kết quả vẫn khiến Huệ chẳng thể tin vào những điều mình vừa nghe. Một tân binh làm chủ đêm nhạc cuối tuần và buổi diễn mùa xuân. Ấy là điều chưa từng có trong lịch sử Bách Lạc Môn. Thanh Liên là một ứng cử viên sáng giá, so với Huệ hai người ngang tài ngang sức nhưng phần kỹ năng trình diễn của y có chút kém cạnh hơn gã 1,2 phần. Vả lại với nỗi ân oán tích tụ đã lâu, người thanh niên kiêu ngạo này chẳng thể chấp nhận sự thật này.
Cái uy từ người đứng đầu khiến những từ ngữ thấp hèn định bật ra khỏi khuôn miệng người nọ ngay lập tức nén xuống cổ họng. Nhưng đôi mắt gã vẫn mở trừng nhìn phía trước, Hắc Huệ không biết người thanh niên này đang muốn ném ánh nhìn đầy thù ghét ấy găm lên người y hay hắn bởi khoảnh khắc này, bản thân y hèn nhát né tránh những ánh nhìn đầy tò mò bằng cách ẩn mình sau bóng lưng hắn. Nhưng điều ấy có còn quan trọng nữa không? Khi lúc này đây trong mắt gã chẳng còn đúng sai hay sự thật, tất cả chỉ xót lại lòng đố kỵ và lửa hận bùng bùng.
"Mẹ của nó là gái điếm, nó đã sống mười năm trong nhà thổ, chắc hẳn cũng học được vài kỹ năng khiến anh hài lòng nhỉ?"
"Thanh Liên, em nên nhớ rằng bản thân là một minh tinh, cẩn trọng với lời nói của mình"
"Còn anh là ông chủ chốn này, anh nói trời vuông đất méo em cũng phải phục tùng nhưng anh nên nhớ rằng, bố của anh từng rất công bằng..."
"Đừng lôi ông ấy vào đây"
Túc Na gằn giọng, những đường gân xanh nổi lên trên thái dương hắn. Hắc Huệ cúi xuống mặt bàn, bàn tay ông chủ Bách Lạc Môn đã sớm nắm thành quyền, y e rằng hắn sẽ chẳng thể kìm nén cơn giận của bản thân. Ngoài mặt uy nghiêm, can trường nhưng rõ ràng chẳng ai thấu tận sâu thẳm tâm can, người cha Sở Tiêu luôn là bóng đen ngự trị, siết lấy hoài bão, đại nghiệp của hắn. Túc Na cũng là con người, ngoài mặt hắn tỏ vẻ ung dung với những lời đàm tiếu nhưng mỗi khi chỉ còn một mình bên cạnh Hắc Huệ và điếu xì gà ưa thích của mình. Hắn chẳng ngại trút bầu tâm sự về sự kỳ vọng cha luôn dành cho hắn. Chính vì lẽ đó, Huệ tự cho rằng đó là nỗi niềm ưu ái, rằng chỉ mình bản thân mới đủ thấu cảm để lắng nghe nỗi lòng người nọ để rồi hy vọng chồng chất hy vọng. Cho đến tận bây giờ mỗi khi nhớ về những ảo tưởng ấy, Huệ đều tự diễu bản thân bằng tràng cười nhạt, suốt những năm tháng ấy y đơn giản chỉ là nơi trút bỏ những dòng suy nghĩ tiêu cực, Túc Na chưa từng để vào tai những lời an ủi từ tận đáy lòng nơi y. Bản thân Phục Hắc Huệ không hơn không kém một cái thùng rác.
"Em không phục, em không phục!!!"
"Nơi này không còn thuộc quyền sở hữu của Sở Tiêu, giấy đăng ký kinh doanh do một tay Túc Na này ký tên. Có phải lên giải trình cho những mớ rắc rối em gây ra cũng một tay tôi đại diện, Thanh Liên, em nói xem, ai mới thực sự là chủ nơi này? Việc đã quyết, Phục Hắc Huệ là chủ đêm diễn thứ bảy, cứ thế mà làm"
Chén trà táo đỏ dằn mạnh xuống bàn, chiếc đĩa sứ lót cốc va chạm với mặt gỗ vang lên một tiếng 'keng' chát chúa. Trong phòng im lặng như tờ chẳng một lời thì thầm bàn tán. Túc Na đứng dậy rời bỏ chiếc ghế bành ưu thích, không quên đem theo áo khoác treo nơi tay ghế. Lần đầu tiên những nhân viên Bách Lạc Môn chứng kiến sự tức giận đến tột cùng của cả hai người nên chẳng ai bảo ai đều tự mình né qua một chỗ coi như tránh tên bay đạn lạc. Huệ đứng yên như trời trồng, bàn tay vẫn siết chặt lấy khăn quàng cổ. Y đắn đo không biết nên ngồi lại hay nối gót hắn trở về phòng nhưng chính vì phút giây chần chừ ấy đã khắc lên bả vai Huệ một đoá mẫu đơn đỏ thắm và theo y đến khi thịt nát xương tan.
Trà - thứ thức uống không thể thiếu trong mỗi buổi gặp mặt và với từng ấy người cư ngụ dưới mái nhà Bách Lạc Môn, một ấm trà thường là chẳng đủ. Sở Tiêu rất biết thưởng trà, nếu không phải quá bận bịu với công việc thì có lẽ lão đã dành hàng giờ mỗi ngày hòng hứng những giọt sương ngự trên những chồi lá mơn mởn phía sau vườn Bách Lạc Môn, bởi lão tin rằng sương sớm như nguồn nước tinh khiết từ trời đất và nhấp môi trên những chén trà mà lão lao tâm thu hoạch chính là cả một môn nghệ thuật. Nhưng cả đời lão, mong muốn đảm đương môn nghệ thuật ấy chưa bao giờ thành hiện thực. Lão chẳng thể thực hiện nhưng ít nhiều cũng không bỏ bê niềm vui thích duy nhất này. Sở Tiêu đến Trấn Cảnh Đức, đặt làm một ấm trà, một chiếc ấm độc nhất vô nhị và có thể giữ trà nóng trong hàng giờ đồng hồ, dung tích lớn hơn rất nhiều so với những chiếc ấm truyền thống khác bởi lão tin rằng ai trong Bách Lạc Môn cũng xứng đáng thưởng trà. Nhưng có lẽ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, lão cũng chẳng thể ngờ minh tinh dưới vũ trường mà lão xây dựng lại dùng nó như một thứ vũ khí hòng giải toả cơn giận và người hứng chịu trận cuồng phong ấy không ai khác chính là con trai lão.
''Cẩn thận''
Chiếc ấm trà từ Trấn Cảnh Đức có thể giữ nước nóng hàng tiếng đồng hồ. Với dung tích đủ dùng cho mười lăm người, mỗi một tuần trà có thể tiêu tốn đến cả nửa siêu nước. Vòng tay Huệ ôm chặt lấy bóng lưng người nọ, cả cơ thể run rẩy từng hồi, trong khoảnh khắc kề cận ấy, tiếng trống ngực dồn dập dội vào vành tai y. Phục Hắc Huệ cảm thấy tim mình như ngừng đập, hô hấp đình trệ bởi trong giây phút y chẳng còn màng đến an nguy bản thân kể cả khi bả vai vừa hứng trọn một ấm trà nóng. Thời gian dưới mái nhà Bách Lạc Môn như ngừng lại hàng chục con ngươi đổ về phía hai người. Hai chiếc bóng trên mặt đất quyện lại làm một bóng cao lớn của Túc Na trùm lên cơ thể gầy nhỏ nơi y. Nhưng chiếc bóng vĩnh viễn chỉ là hình ảnh phản chiếu, dù nó có lớn cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể cứu hắn một mạng.
Huệ không cảm thấy bả vai mình đau, có lẽ niềm vui sướng khi thấy Túc Na toàn vẹn như xua đi thương tích tai nạn ấy. Sau này ngẫm lại, suốt khoảng thời gian sống dưới mái nhà chung chính bởi lần phát điên của Thanh Liên ngày đó, Huệ mới có cơ hội đường đường chính chính ôm trọn nguyên nhân khiến trái tim nức nở trong vòng tay gầy nhẳng này. Nhưng cái giá phải trả cho năm giây kề cận tô lên da thịt y một màu đỏ chói như mào gà, xô lớp da nơi bả vai khiến nó sần sùi xấu xí. Người khác hỏi liệu rằng có đáng không? Nếu đã yêu sẽ chẳng còn màng đến chữ 'đáng'.
Nước nóng thấm qua chiếc áo bào nơi y những mảnh ấm vỡ rơi rụng trên nền nhà, hương trà lan ra khắp căn phòng, mọi con mắt đổ dồn về phía hai người. Ngạc nhiên có, tò mò có và tất nhiên hoảng sợ cũng có. Tiếng choang đanh đúa ấy như một gáo nước lạnh dội lên cơn nóng giận của Thanh Liên, khiến giờ đây biểu tình ngông cuồng của gã đã chẳng còn mảy may một giọt vương lại nơi bờ mi. Tất cả bỏ lại nỗi bành hoàng, kinh sợ khi sau cùng gã cũng nhận thức được bản thân vừa làm một chuyện tày đình. Nhưng giống như y, Thanh Liên trút một tiếng thở phào nhẹ nhõm khi người hứng chịu mọi thương tích ấy là Phục Hắc Huệ chứ chẳng phải ông chủ Bách Lạc Môn.
"Mấy người còn đứng đấy à, còn không mau gọi xe kéo"
Túc Na cõng y trên lưng, nước trà đã làm tấm áo bào ố vàng một mảng. Thần kinh Huệ đình trệ, tiếng người hối hả chạy quanh ồn ã bên tai như đàn ong phiền phức. Huệ đau đớn không cất lên lời, để tránh nước nóng thấm sâu vào da thịt y, người làm xung quanh cắt phăng tấm áo bào, phủ lên người y một lớp vải mỏng. Ngoài cửa, tuyết rơi phủ kín mặt đường, không khí khô hanh khiến da người nứt nẻ, Huệ gắng gượng trên tấm lưng hắn nhưng mỗi lần định vùng lên tự đứng trên đôi chân của mình thì tông giọng trầm khàn đanh thép ấy lại kéo ngược y lại áp mình lên bờ vai vững chãi.
"Nằm yên. Chúng ta sẽ tới bệnh viện. Huệ, thế này quả thực không đáng...."
*************
Huệ không bao giờ khuất phục trước vận mệnh của mình, cũng như nỗi đau. Minh tinh mới chớm xuân xanh như hoa như ngọc, xuất viện bỏng trở về với một vết sẹo nhăn nheo nơi bả vai mà khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy đầy ái ngại. Vùng da thịt ấy đỏ lên, đau rát. Những ngày đầu khi mới sống chung với vết thương này, Huệ chẳng thể nằm ngủ như một người bình thường bởi nếu bả vai chạm xuống giường, cơn đau sẽ dày vò y cả đêm dài. Vậy là mỗi lần lả đi vì kiệt sức, y đều cúi mặt nằm sấp hệt như một người chết đuối, tư thế khổ sở vô cùng.
Những ngày Huệ điều trị trong bệnh viện cũng là khoảng thời gian Bách Lạc Môn vẫn chìm trong sương gió. Túc Na đã bố trí cho minh tinh của mình một giường bệnh độc lập, nằm trên tầng hai, bên cạnh một chiếc cửa sổ màu xanh lá nhìn ra bến cảng, khung cảnh thơ mộng đến nao lòng. Mùi thuốc sát trùng phảng phất nơi cánh mũi, Huệ không thích bệnh viện và càng ghét bỏ cùng cực mỗi khi cô độc giữa chốn này khi màn đêm buông xuống, bệnh viện là nơi gieo người ta hy vọng và cũng tước đi hy vọng về một tương lai xán lạn.
Túc Na vẫn ghé thăm y đều đặn mỗi ngày. Mỗi lần đến thăm đều mang theo một bó mẫu đơn, ngoài kia đường phố đã trang hoàng đón tết, giấy đỏ dán kín cửa đen và đâu đó trong không khí một tia nước thơm len lỏi qua bạt ngàn mùi thuốc sát trùng ghé thăm ô cửa sổ của Huệ. Lọ hoa của y là điểm sáng duy nhất giữa bệnh viện đầy u uất này. Vậy nên mỗi lần cánh hoa mẫu đơn tả tơi trên bàn tay y, tâm tình Huệ cũng theo đó mà tồi tệ bởi đây là vật duy nhắc trong phòng nhắc y nhớ về hắn, về sự hiện diện tựa hy vọng quá đỗi mong manh.
Sau này khi những vết thương đã lành lặn vài phần, ấm trà ngày ấy để lại trên vai Huệ lớp da thịt nhăn nhúm đỏ ửng. Y nhớ về những bông mẫu đơn hắn từng trao tay và trong suy nghĩ đôi phần bồng bột, về nỗi lo sợ về đoá hoa lụi tàn trong những ngày điều trị. Minh tinh tuổi mười tám trong một sáng ngày xuân đã đi đến một quyết định không tưởng, bởi muốn cả đời nâng niu những đoá mẫu đơn và muốn che đi vết sẹo xấu xí trên cơ thể. Quên đi một nỗi đau bằng cách chồng lên chúng một nỗi đau khác.
Ngày xuân năm Huệ mười tám, xăm lên bả vai nơi vùng da đỏ ửng một đoá mẫu đơn không bao giờ tàn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top