Havfrue




''M2212, con rất là một đứa trẻ đặc biệt. Trong toàn cõi Lotsby này chỉ mình con sở hữu 'trái tim'''


               Biển luôn là nơi em thích nhất. Dẫu cho váng dầu loang lổ trên mặt nước, hay thi thoảng nhờ ơn những cơn cơn sóng mà vài mảnh phế liệu từ những vệ tinh quá hạn sử dụng trôi theo dòng rồi cuối cùng yên vị chốn cồn cát này. Một người máy thì tốt hơn hết không nên đến gần những nơi như thế. Nước luôn là một trong số những kẻ thù nguy hiểm nhất của kim loại dù có ở thời đại nào đi chăng nữa. Nhưng rõ ràng M2212 đã phớt lờ những mối nguy thường trực ấy, và cả lời cảnh báo về những kẻ săn tiền thưởng luôn lảng vảng quanh đây. Những bản độc tấu với muôn vàn cung bậc lẫn lộn từ biển cả mỗi khi vầng trăng lên cao đã dẫn em đến nơi này, khi mặt trời đỏ lửa nguội dần rồi vụt tắt sau mép biển.


               Trái đất đã từ bỏ nhân loại, chính xác là như thế. Giống loài tiên tiến bậc nhất đã thống trị địa cầu cả triệu năm giờ đây đang ép mình đến bờ vực phải tiến hóa để thích nghi với những thương tổn từ hành tinh họ đang cư ngụ. Cấp bậc trong xã hội loài người nhanh chóng được thiết lập khi toàn thể nhân loại bắt buộc tham gia bài test phân loại. Sẽ chẳng có gì quan trọng nếu như kết quả bài kiểm tra không quyết định 100% địa vị lẫn phúc lợi xã hội của người ấy trong tương lai. Đứng đầu – người tiến bộ, 3% trên tổng số một triệu kết quả, những người nắm vững tấm vé di cư trên những con tàu vũ trụ phòng khi trái đất cằn cỗi chẳng thể chịu nổi tác động của thời gian. Theo sau đó chính là người tinh anh, khá hơn người tiến bộ một chút, giống loài này chiếm đến 30% trên tổng số một triệu người, trên con tàu vũ trụ ấy khi đã chất đầy những người tiến bộ, số ghế còn lại sẽ được suy xét cho chủng tộc đây. Cuối cùng, may mắn lắm khi sắm được vị trí trong thùng hàng, bên cạnh những con thú cưng của người tiến bộ hay vài vali của người tinh anh là chỗ đứng của những người thượng cổ, số còn lại trong tổng số 1 triệu kết quả.


            Đáng buồn làm sao, M2212 còn chẳng được tham gia bài kiểm tra nói gì đến việc đặt chân lên con tàu vũ trụ ấy, một khi trái đất găp nguy, số phận của em được mặc định là lụi tàn cùng hành tinh này. Em là một người máy.


              Dấu hiệu cho hành trình di cư của nhân loại bắt đầu khi mặt đất đã gánh vác con người cả triệu năm lún dần theo thời gian mà chẳng hề báo trước. Vài con tàu vũ trụ bắt đầu chuyến hành trình định mệnh đưa nhân loại kiếm tìm miền đất hứa và tất nhiên không dành cho tất cả mọi người. Những tấm vé nhanh chóng được gửi đến địa chỉ những người tiến bộ, và một vài chủng tộc người tinh anh. Và hầu hết khi tấm vé được trao tay, người ta thường cất giấu chúng bằng cả sinh mệnh. Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt khi giống loài cấp tiến ấy chẳng màng đến tính mạng sẵn sàng chết cùng địa cầu để rồi thẳng tay vứt bỏ những tấm vé mà triệu người thượng cổ thèm khát. Thị trường chợ đen chưa bao giờ tấp nập đến thế, nhất là khi những kẻ đến từ thế giới ngầm sẵn sàng nhúng tay vào những việc nhơ bẩn hòng kiếm tìm chỗ đứng trên con tàu cứu rỗi nhân loại.


                 Cha nói rằng loài người vốn dĩ chẳng tốt đẹp gì cho dù trước hay sau khi xuất hiện những bài kiểm tra, để minh chứng cho điều ấy, cha chẳng ngần ngại phô bày những cuốn sách dày cộp bám bụi mà trong ấy những con chữ như chiến tranh, giết chóc, cướp bóc, tranh giành trải dài trên những trang giấy. Mỗi lúc như vậy, khi cần thu nạp những kiến thức mới, đôi mắt em sáng lên, ngồi thẳng hệt như một học sinh chăm chú nghe giảng để rồi thu nạp những câu từ ấy vào bộ nhớ có thể tích trữ hàng triệu đơn vị dữ liệu của mình. Cha là một người bận rộn với cương vị thị trưởng tại thành phố Lotsby, dành thời gian cho em 2 tiếng để trò chuyện cùng em mỗi ngày chính là minh chứng cho việc cha yêu thương em đến nhường nào , cho dù em là một người máy không đăng ký và có thể bị tố giác rồi đem đi tiêu hủy bất cứ lúc nào. Đó là lý do cha hạn chế cho phép em rời nhà bởi chẳng biết điều gì có thể xảy ra khi khi một người máy sở hữu lõi năng lượng độc nhất vô nhị như em rơi vào tay một thợ săn tiền thưởng.


''Con biết đấy, thứ duy nhất đáng quý ở loài người chính là việc họ sở hữu một trái tim. Nước mắt chính là minh chứng cho điều ấy và con thấy đó con cũng chẳng khác gì chúng ta khi sở hữu thứ gần như tương tự trong lồng ngực''


              Hẳn điều ấy đã lý giải phần nào khi giờ khắc này, em cảm thấy thương xót khi đứng trước một thợ săn tiền thưởng vừa khụy xuống bởi vết thương nơi ổ bụng từ chiếc móc sắt bắn ra từ cánh tay còn sót lại từ một người máy trái phép. Máu bắt đầu loang ra trên bãi cát, từ vị trí này dễ dàng thấy được dáng vẻ đau đớn từ người thợ săn cùng biểu cảm hoảng hốt từ tên người máy. Rõ ràng dù là người máy có đăng ký hay không đăng ký, điều tiên quyết vững vàng đầu tiên khi lập trình dữ liệu chính là: Dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, tuyệt đối không được làm hại con người. Bởi chẳng nhà sáng tạo nào muốn sản phẩm của mình sau khi khởi động việc đầu tiên chính là siết cổ người vừa mang nó đến thế giới. Nhưng em hiểu phần nào động cơ hành động ấy, khi những bo mạch nóng quá mức và hệ thống làm mát không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình, một người máy sẽ chẳng thể kiểm soát bản thân mà đưa ra những quyết định sai lầm.


             Gã thợ săn tiền thưởng gục xuống sau khi con mồi vượt khỏi tầm bắn, nó nhanh chóng trèo lên bãi phế liệu, rời đi chẳng dám quay đầu. Bỏ lại một mình gã gục bên bờ biển dưới ánh trăng vằng vặc kế bên mặt biển loang lổ những váng dầu. Máu thấm đỏ bờ cát, là một người máy tân tiến, nhiệm vụ cứu giúp loài người lập trình sẵn trong bộ nhớ khiến em chẳng thể đứng nhìn những vệt máu lan thêm một cm nào nữa. Vậy là từ căn cứ của riêng mình, em trườn xuống cồn cát, lách qua những miếng kim loại méo mó, thuận tiện tiến lại gần gã – người đang cận kề cái chết, duy trì những nhịp thở cực nhọc. Đôi mắt em dò xét vết thương, đôi bàn tay chế tác tinh xảo cùng lớp da nhân tạo lướt trên vị trí đang xối ra những tia máu thấm đỏ. Nhẩm tính trong bộ xử lý, với một vết thương nghiêm trọng đến nhường này, gã thợ săn sẽ chết sau khi sau nửa tiếng ngắn ngủi.


               Sinh mạng loài người vốn mong manh như vậy, cho dù mang trong mình tầm vóc vượt trội, một cơn cảm mạo cũng dễ dàng cướp đi nhịp đập tường trực trong ngực trái. Ấy thế mà giống loài ấy vẫn đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, để rồi nhìn xuống dưới những tạo vật nuôi sống cơ thể bằng dầu máy chứ chẳng phải thức ăn bằng ánh mắt dè bỉu, khinh thường. Loài người chưa từng biết ơn, dù chỉ một chút, bởi họ quan niệm rằng máy móc là sản phẩm cấu thành nên từ những đơn vị chất xám nên khi một bệnh nhân tỉnh giấc sau ca phẫu thuật với sự giúp sức từ những cánh tay robot thì việc đầu tiên họ làm chính là cảm ơn những bác sĩ trực, những sinh vật chung giống loài chứ chẳng hề trao cho thứ máy móc kia một ánh nhìn cảm tạ.


            Vậy nhưng đám 'không tim' ấy chẳng bao giờ than phiền hoặc chúng nào có quyền làm thế. Bất chấp sự khinh thường chế nhạo ấy, chúng vẫn hằng ngày khom lưng phục vụ giống loài tiến bộ. Lúc này đây, đứng trước một gã thợ săn tiền thưởng mất khả năng chiến đấu, em vẫn chọn ở lại cứu giúp sinh mạng nhỏ nhoi ấy mặc cho việc hắn có thể choàng tình bất cứ lúc nào rồi ban cho em một viên đạn đồng ngay thái dương nếu phát hiện em chỉ mang vẻ bề ngoài hệt như giống loài của gã chứ chẳng hề có linh hồn.


            Gã thợ săn không phải cư dân thành phố Lotsby, em biết điều ấy vì nhận diện khuôn mặt không thể dò tìm hồ sơ của gã trong hệ thống quản lý cư dân. Bởi là 'con trai' thị trường, em có đặc quyền truy cập những dữ liệu mật ấy, nhưng thật chẳng ích gì nếu người này đến từ phía bên kia bờ biển hoặc đằng sau những quả đồi ôm trọn thành phố. Nhưng khuôn mặt này thật chẳng dễ quên kể cả với một người bình thường chứ đừng nói đến người máy. Những hình xăm họa tiết cầu kỳ tạo tác trực tiếp lên những khoảng da thịt, chúng uốn lượn quanh xương hàm, mạnh mẽ khắc lên bờ ngực trần rồi cuối cùng mềm dẻo nơi cổ tay. Có điều gì đó rung lên trong lõi năng lượng của em. Một cảm giác khiến đôi tay đỏ lửa đang di trên miệng vết thương ngưng lại vài giây. Choáng ngợp, thổn thức, bối rối? Thứ cảm xúc này em chẳng thể gọi tên hay bắt gặp trong những cuốn sách triết học vĩ đại. Bộ xử lý của em tạm dừng vài giây khi thứ ẩn mình trong ngực trái khẽ nấc lên một tiếng bất ổn. Giống như một dòng điện cao áp vừa vụt qua khiến cơ thể em chẳng thể chống đỡ nhưng kỳ lạ làm sao dòng điện ấy lại chẳng gây nên thương tổn về thể xác nhưng sâu thẳm bên trong những bo mạch đang nóng lên khiến chuỗi hành động đình trệ.


              M2212 chưa từng có những trải nghiệm ấy kể từ ngày cha mang em đến thế giới này 10 năm về trước. Phải chăng kề cận bên gã săn tiền thưởng đã khiến em run sợ mà sinh ra những chuỗi phản ứng đi ngược với lập trình? Nhanh nhẹn sơ cứu qua miệng vết thương, cánh tay gã choàng qua cổ em, M2212 cẩn thận từng bước dìu mối nguy hại rời khỏi bãi biển. Dưới ánh trăng hai chiếc bóng đổ dài trên cát, nặng nhọc từng bước em mang gã kiếm tìm đồn cảnh binh, nhẹ nhàng đặt gã xuống mép tường rồi bất chấp tiến lại gần chiếc chuông cửa, điên cuồng bấm chuông cho đến khi xác nhận có người hồi đáp. Sau tất cả những hành động bán mạng ấy, em chẳng trông mong một lời cảm tạ hay biết ơn, ngay lập tức chạy vụt vào màn đêm khi những ánh sáng trong đồn cảnh binh tràn qua mép cửa.


''Cha ơi, khi cơ thể có một luồng điện chạy qua mà con chẳng hề cảm thấy đau đớn ngoài thịt nhưng bộ xử lý trong con thoáng chốc đình trệ vậy có phải con đã nhiễm virus không?''


''Không con yêu, chẳng có ghi chép gì về sự xâm nhập phần mềm ấy đâu. Cảm giác ấy con có được khi nào nhỉ?''


              Em chẳng thể nói rằng mình đã lẻn đến bãi biển và tốt hơn hết nên ém nhẹm cả chuyện em đã chữa trị cho một gã thợ săn tiền thưởng. Sau đó còn liều lĩnh đưa gã đến trước đồn cảnh binh. Nếu biết về những tình huống chấn động đêm qua ấy, cha hẳn sẽ nổi giận lôi đình và đừng nói là bãi biển, có khi vườn sau nhà em cũng chẳng còn được phép đặt chân. Tân tiến là thế nên lập trình nhanh chóng soạn ra một lời nói dối.


''Con cảm thấy thế khi đọc một cuốn sách''


''Thật may mắn làm sao, đó là niềm vui thú đó con trai. Ta cứ ngỡ rằng con đã ra ngoài và phải lòng một ai đó''


''Điều đó là xấu lắm ạ?''


''Đúng, ái tình là thứ không nên dấn thân con trai ạ. Thứ tình cảm ấy bất ổn và nó nguy hiểm hơn cả súng đạn vì nó giết người ta từ từ và chậm rãi từ tận sâu tâm hồn.''


''Giống bệnh ung thư phải không cha''


''Còn nguy hiểm hơn cả ung thư ấy chứ vì giờ căn bệnh đó khoa học tiến bộ đã xây dựng những phác đồ điều trị thành công nhưng còn tình yêu, chẳng ai biết phải chạy chữa một tâm hồn bị dày xéo bởi thứ tình cảm ấy thế nào...''


              Ái tình hẳn xấu xa đến thế và giờ khắc này khi nghe những lời uyên bác từ người cha của mình, đôi mắt em trùng xuống bởi em biết rằng những ngày tiếp theo trong cuộc đời mình sẽ tồn tại một nỗi đau vô hình, từ từ gặm nhấm đến tận gốc rễ và chắc chắn nó còn khiếp đảm hơn cả căn bệnh ung thư.


              Ấy vậy mà em nào ngăn nổi bản thân trước nỗi tò mò về tình ái cùng niềm phiền muộn về bóng hình đã khiến cơ thể em bất động. Em đến bãi biển ít hơn những ngày cũ thay vào đó vùi trí tuệ nhân tạo được lập trình công phu chốn thư viện. Nơi tồn tại những cuốn sách mang đến cho em tường tận định nghĩa về thứ tình cảm khiến nhân loại điêu đứng cả triệu năm. Thật lạ làm sao, có vẻ như trong tâm trí loài người chẳng hề tồn tại một quan điểm đồng nhất khi nói về tình yêu. Em hoảng hốt siết bao khi qua những trang sách, hình ảnh một đôi tình nhân sẵn sàng kết liễu tính mạng để rồi cùng lập lên một lời hẹn ước kiếp sau. Em thổn thức rồi nức nở khi đắm chìm trong thứ tình đơn phương, lặng ngắm người kia an yên bên bến đỗ cuộc đời chính là một niềm hạnh phúc. Em cảm phúc biết bao khi trước thứ tình yêu cao thượng, sẵn sàng chờ đợi nửa đời người để đổi lại cái nắm tay bình yên lúc tuổi già gõ cữa. Nhưng trên tất cả những điều M2212 vừa thu nạp trong bộ nhớ cuối cùng em cũng tự chuẩn đoán cho mình nguồn cơn dòng điện vô hình xoẹt qua tâm trí, một cái tên dữ dội chẳng hề dịu êm: Tình yêu sét đánh.


              Gã thợ săn chưa một lần trở lại bờ biển này, mặc cho em đã chờ đợi qua bao mùa trăng. Họ nói rằng rồi thời gian sẽ khiến con người ta vơi dần nỗi nhớ, thứ tình cảm bồng bột nhất thời rồi cũng sẽ lụi tàn theo năm tháng. Nhưng có lẽ điều ấy chẳng thể áp dụng lên em, một người máy cứ mãi tơ vương 'mối nguy hại' của mình. Em vẫn luôn nghĩ đến cái ngày em đối diện với gã, liệu em có hoảng sợ mà chùn bước hay rút hết những tâm tư tình cảm chôn sâu tận đáy lòng mà thổ lộ? Có lẽ em không nên gặp gã thì hơn, với thân phận một kẻ sống dựa vào dầu máy đây ắt hẳn khi chúng ta kề cận, gã sẽ chẳng ngần ngại mà ban cho em một viên đạn axit đậm đặc để rồi những chất lỏng ấy bào mòn lớp kim loại rồi từ từ ăn sâu vào mạch chủ khiến em khụy xuống nền đất lạnh lẽo....


             Nhưng có vẻ như những viễn tưởng ấy nào đủ sức nặng níu giữ chân em tìm về gã. Hèn nhát sống như một cái bóng vất vưởng cùng niềm thương nhớ suốt phần đời còn lại chẳng phải lựa chọn của em. Ái tình thôi thúc, dẫn bước em rời khỏi căn phòng nguy nga, tráng lệ cha xây dựng cho riêng mình. Tiến về thành phố ngầm bên dưới Lotsby, nơi người ta nói rằng sẽ thực hiện mọi ước vọng của bạn với một cái giá xứng đáng. Liệu rằng những công dân chốn phức tạp ấy có trao cho em một con đường đến trái tim gã thợ săn tiền thưởng?


''Nhóc con đây không phải chỗ chơi'' – Phì phèo điếu xì gà cháy dở, hắn hất cằm hướng ra cửa, ngụ ý rằng ở đây không chào đón một người như em.


                  Cha em là thị trưởng Lotsby thì dưới này Deagel giữ chức vụ tương tự, duy nhất chỉ có điều cái chức danh kẻ đứng đầu ấy chẳng được chính phủ công nhận bởi vốn dĩ thành phố hắn cai trị là một hang ổ tội phạm cùng mạng lưới rộng khắp nằm sâu vài ba mét dưới lòng đất quanh năm không thấy ánh mặt trời. Sống trong vùng u tối quá lâu khiến làn da hắn nhợt nhạt còn đôi chân lành lặn giờ đây được thay thế bởi tám chiếc cọc sắt uyển chuyển chống đỡ thân hình đồ sộ. Mỗi khi hắn di chuyển nhìn hắn hệt như con bạch tuộc với tám chiếc xúc tu kim loại. Ngoại hình kỳ dị là thế nhưng nửa thân trên của Deagel, dòng máu nóng vẫn chảy trong huyết quản nuôi dưỡng trái tim già cỗi trong lồng ngực trái – điều mà mọi người máy, kể cả em luôn khao khát.


''Tôi đến đây để trao đổi''


           Deagel nhìn em bằng đôi mắt trợn trừng, hắn muốn hăm dọa em bằng ánh mắt thét ra lửa ấy nhưng trái với suy nghĩ của Deagel, M2212 chẳng hề tỏ ra lo sợ. Bởi đối với em thứ khiến em khiếp đảm ngay lúc này là sự tồn tại của gã thợ săn tiền thưởng em còn chẳng biết tên.


''Mày muốn gì?''


''Danh tính người này cùng cách tiếp cận anh ta.''


               Tấm ảnh phẳng phiu em giữ kín trong túi áo về khuôn mặt gã cùng đôi mắt nhắm nghiền trên bờ biển. Với một người máy như em trục trặc phần cứng là điều không tránh khỏi vậy nên nếu như một ngày những ký ức ấy đột ngột biến mất trong bộ nhớ thì em vẫn còn mảnh kỷ niệm này. Deagel nhíu mày khi cầm trên tay lý do khiến em đột ngột bất động. Lục tìm trong bộ não già nua lấp đầy bởi những chuyến hàng buôn lậu ấy, ẩn sâu trong góc tiềm thức là hình ảnh gã thợ săn tiền thưởng song hành cùng một phi vụ.


''Ồ ta biết tên này, tên thợ săn khét tiếng tại thành phố Nightinax, chà Ryomen Sukuna người ta gọi tên này là hoàng tử cũng chẳng sai''


''Làm sao để tôi được đó?''


''Tao chẳng cho không ai thứ gì, giờ thì hãy trả tiền cho thông tin vừa rồi, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp''


              M2212 tháo ra chiếc nhẫn ngọc trên tay trái, đồ duy nhất đáng giá trên cơ thể em. Deagel nhanh chóng nắm lấy nó, dò xét viên ngọc đang lấp lánh phía trên, bất chợt đôi mắt hắn như nheo lại rồi mở to. Đôi đồng tử ấy chăm chú vào hàng chữ chạm khắc tỉ mỉ bên trong chiếc nhẫn. Xong xuôi hắn liếc nhìn em một lần nữa, bất thình lình lóe lên nụ cười quỷ dị.


''Để đến Nightinax và tiếp cận Sukuna mày cần một danh tính hoàn chỉnh. Một hồ sơ công dân khiến đám thợ săn chẳng thể nghi ngờ, nhưng tao nghĩ điều ấy đơn giản thôi bởi nhìn vẻ bề ngoài của mày xem, chẳng ai nghĩ mày là người máy. Cái mày cần bây giờ là một bộ võng mạc của một người đã chết và tao sẽ giúp mày cấy chúng với đôi mắt xanh biếc này. Nhưng để đổi lại điều ấy tao cần mày ở mày hai điều: Thành phố ấy cầm một thứ của tao, một thứ đặc biệt quan trọng và mày biết đó đấy sẽ là cái giá cho bộ võng mạc và đưa mày đến Nightinax. Nhưng làm sao tao biết mày có quay trở lại đây hay không? Hãy đặt một thứ ở lại, tao không cần cái nhẫn nào nữa. Đá quý chẳng có giá trị trao đổi ở thành phố ngầm này.''


                Hắn tiến lại gần, đặt những ngón tay bị thịt lên ngực trái em. Nơi hắn biết rõ rằng ẩn sau lớp da hoàn chỉnh này cất giấu lõi năng lượng độc nhất vô nhị. Thứ mà cha em đúc kết từ những mảnh thiên thạch vô giá. Với những người máy không đăng ký như M2212 tìm được lõi năng lượng tương thích chẳng phải điều đơn giản. Nếu em không trở về nơi này sau 30 ngày và lấy lại nó từ tay Deagel hẳn điều tồi tệ nhất mà em đang mường tượng trong đầu chắc chắn sẽ trở thành hiện thực - Một đống phế liệu từng mang tên M2212.


''Mày phải để nó lại ở đây, cái lõi năng lượng này. Để đảm bảo rằng mày sẽ quay lại với chiếc vé tàu vũ trụ Mercury từ Nightinax bởi mày biết rõ một người máy không có cái lõi này sau 30 ngày sẽ thế nào phải không?''


                    Sinh ra với vai trò một người máy tiến bộ, một người con hòng thỏa niềm hiếm muộn của ông bà thị trưởng, sợ hãi và đắn đo hẳn là những cảm xúc được lập trình tỉ mỉ trong bộ xử lý ấy. Nhưng M2212 vốn dĩ là một đứa trẻ đặc biệt, giờ đây mang trên mình thứ cảm xúc chẳng thể gọi tên, em chẳng ngần ngại vượt lên những xúc cảm khiến đôi chân mình chùn bước. Nếu không gặp được Sukuna cả phần đời còn lại em nào khác gì người đã chết vậy nên để đánh đổi lõi nhiên liệu nuôi sống cơ thể này hòng đổi lấy vài khoảnh khắc bên người, em thật chẳng mong gì hơn thế.


''Tôi đồng ý nhưng ông phải đưa tôi đến nơi Sukuna thương lui tới, 30 ngày không đủ để tôi lục tung thành phố ấy''


''Ồ được thôi nào khó khăn gì, nhưng phải nói trước nó sẽ không dễ chịu gì đâu. Đây là thiết bị định vị chiếc vé Mercury, hãy luôn mang nó bên mình. Còn giờ thì đến giờ cấy võng mạc rồi''

                                                          **************************************

''Thông báo khẩn cấp, tình huống 1400''


                  Chiếc chuông báo động vang lên từng hồi, mã 1400 được dung cho những tình huống khi phát hiện tàu vũ trụ cá nhân gặp sự cố. Thế kỷ 25 chẳng còn lạ với những chuyến thám hiểm dài ngày của những nhà khoa học dám xả thân tiến vào lỗ đen. Thực thể bất ổn ấy vẫn luôn kho báu bí ẩn cho tất cả những nhà thám hiểm hoặc nấm mồ chôn sống họ sau những ngày dài kiếm tìm. Lao xuống từ bầu khí quyển, chiếc tàu bay hư hỏng nặng nề đáp mình xuống bãi đất gồ ghề bên rìa thành phố Nightinax. Vài thế kỷ trước đây có thể là sự cố đáng tiếc nhưng ở thế kỷ 25 đây chính là một dấu hiệu đáng mừng khi một con tàu vũ trụ cá nhân trở về sau khi lao mình vào hố đen.


             Lõi năng lượng cấu thành từ những mảnh thiên thạch chính là cái giá phải trả cho màn kịch công phu này.


              Lỗ đen nào cho không ai thứ gì, để đổi lấy những thông số quan trọng những nhà khoa học quả cảm chẳng ngần ngại đánh đổi những tinh thông trong trí óc tiến vào cuộc hành trình gian nguy ấy. Họ rời đi với những bộ não siêu việt rồi trở về với thứ thần trí bất ổn. Nhà Ryomen mới nhân từ làm sao khi xây dựng trung tâm phục hồi đắt đỏ dành riêng cho những nhà khoa học sống sót sau chuyến thám hiểm lỗ đen. Nightinax là thành phố có tỉ lệ người tiến bộ cao nhất trong cả thảy 9 thành phố lớn tại xứ Ducan và nhà Ryomen, gia tộc nắm quyền cai trị những mỏ khoáng sản dồi dào nơi đây mới hào phóng làm sao khi luôn sẵn sàng dang rộng cánh tay bảo trợ những nhà khoa học với bộ não không toàn vẹn suốt phần đời còn lại.


             Từ chiếc tàu bay đổ nát, nhanh chóng em được đưa đến trung tâm phục hồi đặc biệt, nằm giữa khuôn viên khuôn viên tráng lệ gia tộc Ryomen. Dãy nhà trắng toát lấp ló sau hàng bạch dương, phía trước hiên tô điểm bởi những đóa tulip rực rỡ sắc màu, hiếm ai tưởng tượng được khung cảnh trong vắt đến nhường này được xây dựng dành cho những người tâm thần bất ổn. Nén tâm trạng nôn nóng trong lòng em phô bày thứ biểu cảm đượm buồn. Thật khó tin khi chỉ vài giờ trước em vẫn mang trên mình cái danh người máy không đăng ký cùng cái tên M2212 vậy mà chỉ trong nháy mắt, đôi mắt cấy võng mạc từ một nhà khoa học mất tích đã cho em danh tính hoàn chỉnh cùng cái tên Megumi.


             Những người y tá hẳn ngạc nhiên siết bao khi tiếp nhận trường hợp của em, một nhà khoa học trở về từ lỗ đen hoàn toàn không náo động như bao người khác. Thấp thoáng trong đôi mắt xanh biếc kia vẻ trống rỗng khiến lòng người trùng xuống, hẳn trong thực thể bất ổn ấy chuyện em chứng kiến còn kinh sợ gấp nhiều lần người khác để rồi trả em trở về nơi đất mẹ cùng thứ biểu cảm u sầu. Bởi vẻ trầm tư hiện hữu, những người y tá cho em những đãi ngộ đặc biệt. Họ mang đến những miếng bánh thơm phức hay những tách trà ngát hương hoa chỉ dành cho riêng mình em. Đáp lại những đặc ân ấy, em chỉ mỉm cười thay cho lời cảm tạ. Và người ta nói rằng khi em nở nụ cười khuôn mặt em bừng sáng hệt như ánh ban mai.


              Megumi luôn phóng tầm mắt ra cửa sổ, kiếm tìm một hình bóng thân thuộc nhưng có vẻ như thợ săn tiền thưởng là một cái nghề bận rộn bởi từ ngày em chuyển đến nơi này, Sukuna chưa từng bước qua cánh cổng lớn kia để rồi từ đó tiến về biệt thự đối diện trung tâm phục hồi. Thời gian chẳng chờ đợi ai thấm thoát đã ba ngày từ khi em trao lõi năng lượng cho Deagel. Nghĩ về tương lai em chẳng thể gặp gã trước khi bộ máy tự ngắt khiến chương trình liên tục xuất ra những biểu cảm sầu bi những câu lệnh não nề. Hẳn đây là cái giá cho bộ máy tân tiến hệt như một bản thể của giống loài cấp cao – em biết đến nỗi buồn.


             Nhưng may mắn đã mỉm cười với em, em xứng đáng với những gì mình đã đánh đổi trong thế giới ngầm và hành trình vượt bao gian khó để đến được đây: Nightinax - nơi cách xa chốn đã mang em đến thế giới vài nghìn cây số.


''Con nên xem xét việc từ bỏ cái danh thợ săn tiền thưởng ấy, một người 'tiến bộ' như con tốt hơn hết không nên lao vào nguy hiểm một lần nào nữa. Hãy trở về cai quản khu mỏ và công việc gia đình.''


''Chà ma'am chỉ là một vết thương nhỏ thôi''


''Ta biết chẳng thể thuyết phục con bằng những câu từ này hay ta hãy chơi một trò cá cược, nếu con chăm sóc một người bệnh ở trung tâm này hồi phục thành công, ta sẽ không can dự đến chuyện săn bắt của con nữa''


                   Sukuna nhún vai tỏ ý đồng tình, bỏ thời gian vài tháng hoặc vài năm để tận tình với một người bệnh đổi lại suốt quãng đời còn lại rong ruổi qua những thành phố cùng niềm đam mê săn những người máy không đăng ký chính là một phi vụ đáng để giao kèo. Người mẹ trong chiếc váy lụa tinh tế, mỉm cười hài lòng bởi trong thâm tâm bà biết rằng những bệnh nhân đây cho đến khi trút hơi thở cuối cùng cũng chẳng thể lấy lại những tinh thông trong tâm trí. Vậy là người con trai sẽ chẳng thể hoàn thành giao kèo rời khỏi nơi này và bắt đầu những chuyến phiêu lưu. Là một người mẹ, đôi khi bà cần đưa ra một quyết định cực đoan để bảo toàn tính mạng cho người con của mình.


               Không khó hiểu khi Megumi nhanh chóng thu hút sự chú ý của gã ngay lần đầu gặp mặt. Bởi xét những người được đưa đến nơi này, vẻ ngoài sạch sẽ, dáng ngồi nghiêm trang cùng không khí u buồn vây quanh khiến em trở thành bệnh nhân có triển vọng phục hồi hơn những kẻ đang la hét ngoài hành lang kia. Gã gặp em khi tha thẩn phóng tầm mắt ra những đóa tulip trước hiên nhà, ngân nga giai điệu bằng chất giọng trầm ấm trong những tia nắng mới. Chính khung cánh ấy níu chân gã ngừng cất bước kiếm tìm một bệnh nhân khác nhằm phục vụ mục đích giao kèo của mình.


''Cậu ấy rất ngoan nhưng hơi kiệm lời, tôi đoán rằng lỗ đen đã làm điều gì đó tệ hơn là lấy đi sự tỉnh táo''


''Tôi sẽ chăm sóc cậu ấy từ bây giờ''


               Ngạc nhiên chính là tâm trạng gã ngay lúc này. Đôi mắt xanh biếc trân trân nhìn gã khiến Sukuna thật chẳng hiểu mình đã làm gì sai khi tất những gì gã làm là tiến lại gần cất một câu chào hỏi. Ấy vậy mà em chẳng đáp lời, thật trái ngược với những gì những gì y tá đã kể cho gã nghe. Hay những hình xăm trên mặt cùng cánh tay thô ráp chai sần đã quen với cầm súng đây đã khiến em hoảng sợ mà ém nhẹm những câu từ của mình trong cuống họng? Gã nào thể trả lời hay thấu những suy nghĩ trong em lúc này, đôi mắt ấy hiện diện cho nỗi sợ hãi hay sự ghét bỏ?


               Nếu nghe được những suy nghĩ ấy em sẽ không ngần ngại mà trả lời gã rằng, em nào ghét bỏ hay khiếp sợ gã, chỉ là em chẳng thể tin mình có ngày này. Ngày người hiện diện trước mắt em bằng xương bằng thịt mà nào phải mộng tưởng. Dòng điện vô hình ấy lại một lần nữa chạy dọc sống lưng em khiến trong giây lát tinh thần em trống rỗng còn chương trình thì đình trệ. Đó là lý do em chẳng thể đáp lời hay hồi đáp cái bắt tay thân tình của gã.


               Bầu không khí ngượng ngùng bao trùm toàn không gian, nhưng thật may mắn làm sao khi bộ làm mát nhanh chóng phát huy tác dụng. Chương trình lại một lần nữa vận hành trơn tru sau cơn chấn động. Em run run nắm lấy bàn tay gã, những ngón tay mềm mại siết lấy hơi ấm mà em hằng kiếm tìm. Megumi vẽ lên một nụ cười, món quà đầu tiên em dành cho gã – khuôn mặt bừng sáng hệt như ánh ban mai.


''Em hệt như một đứa trẻ, ngây thơ trước thế giới bạo tàn này''


             Một gã thợ săn tiền thưởng đã đi qua nửa đời người, chu du qua nhiều vùng đất, bạo tàn xuống tay với mọi kẻ thù, lúc này đây nán lại trung tâm phục hồi này thêm vài giây ngắn ngủi hòng đọc hết câu truyện cổ tích, dịu dàng đưa em vào giấc ngủ.


           Đó là câu truyện gã chẳng còn xa lạ nhưng em hẳn thích thú lắm khi cố gắng đè nén cơn buồn ngủ đang ập đến lên mí mắt hòng nghe hết kết cục cô người cá bé nhỏ. Đôi mắt xanh ngây dại đã bỏ bùa gã thợ săn kiêu hãnh, khiến lòng dũng cảm thường trực lui xuống hay vào đó thứ tình cảm phức tạp lên ngôi. Gã sợ rằng cái kết không có hậu sẽ đả thương sự ngây thơ khiến đôi đồng tử xanh biếc tuôn ra những giọt châu sa nơi hốc mắt. Vậy nên bằng vốn từ vụng về của mình, gã vẽ lên cái kết có hậu hòng ru em vào giấc ngủ êm đềm chứ không phải cơn thổn thức.


''Hoàng tử nhận ra nàng tiên cá là người cứu mình năm xưa khi chàng gặp hoạn nạn. Chàng đã giúp nàng lấy lại giọng nói của mình và cả hai sống hạnh phúc suốt đời''


''Hẳn là một cái kết viên mãn''


''Giờ thì đi ngủ thôi Megumi bé nhỏ, mong rằng câu truyện này sẽ đưa em đến vùng êm đềm trong cõi mộng''


              Phải chi ta có thể vẽ lên những kết thúc có hậu chính nơi thế giới thực tàn khốc này.


               Em đặt vào tay gã một nhành hoa dại còn gã trao lại em một cánh bướm. Em nâng niu nó ép chặt vào cuốn sổ tay luôn mang theo mình còn gã trịnh trọng đem nhành hoa em tặng cắm trong chiếc lọ trên bàn làm việc của mình, đảm bảo rằng mỗi khi gã mở mắt thức giấc, loài thực vật em đặc biệt trao tay chính là thứ đầu tiên cùng gã đón chào ngày mới. Sukuna thật chẳng hiểu nổi bản thân mình, suốt nhiều năm phiêu bạt, lần đầu tiên thứ níu chân gã ở lại mái nhà đây lại là một bệnh nhân trong trung tâm hồi phục. Gã nào quan tâm con người em trước khi tiến vào lỗ đen thế nào, Megumi tại thời điểm hiện tại tại chính là người gã lựa chọn dành phần đời còn lại che chở. Nụ cười ngây ngốc của em, gò má ửng hồng là điều bắt buộc gã dùng nhiều năm kinh nghiệm lăn lộn trên chiến trường mà gìn giữ.

''Liệu rằng khi em hồi phục hoàn toàn, xa lánh một người như ta có phải lựa chọn của em.''


''Xin ngài đừng nghĩ như thế, em chẳng thể bình phục nếu không có sự chăm sóc tận tình của ngài. Điều này em mang ơn còn chẳng hết cớ sao lại nghĩ đến chuyện rời xa''


             Đôi mắt em thấp thoáng nỗi buồn, nhưng nào phải chuyện chia ly. Áy náy làm sao khi em lựa chọn nói dối gã, vẽ lên thứ hoàn cảnh đáng thương hòng nhận lại sự thương cảm. Nhưng thời gian của em chẳng còn bao lâu, em ích kỉ khi lựa chọn thỏa mãn niềm hạnh phúc trong cõi lòng bằng cách bất chấp lừa dối người trao cho em cả tấm chân tình.


             Nhưng em thật không ngờ Sukuna đã yêu em nhiều như em cách quyết định đánh đổi lõi năng lượng hòng kiếm tìm hạnh phúc ngắn ngủi bên người. Gã chẳng thể cưỡng lại em, vẻ khờ dại non nớt với thế giới tàn nhẫn chính là liều thuốc chữa lành sau bao năm điên loạn trong giết chóc. Cây súng trường giờ đây cất gọn nơi dưới gầm giường, gã sợ rằng một ngày nào đó khi em bước đến căn phòng này vẻ lạnh lùng vốn có ấy sẽ dọa bản tính tò mò nơi em để rồi chẳng ai mong muốn, em vô tình làm tổn thương mình bởi thứ vũ khí vô tình.


            Ái tình khiến ta lu mờ con mắt, khuấy đảo tâm trí và loạn nhịp trái tim. Dường như em đã quên mất rằng bản thân chỉ là sản phẩm công nghệ cùng lồng ngực trống rỗng. Còn gã buông bỏ sự cảnh giác vốn có của một tên thợ săn khét tiếng, bỏ mặc bản năng đề phòng với vạn vật như những ngày xưa cũ. Nhưng dù có quên những điều gốc rễ ấy, chúng ta chẳng thể chối bỏ sự thật. Rằng thời gian em có chẳng còn nếu thiếu lõi năng lượng. Rằng gã sẽ phải xuống tay nếu trong khuôn viên an toàn tuyệt đối này xuất hiện sự tồn tại của người máy không đăng ký.


           Chiếc máy định vị em giấu trong ngăn bàn rung lên từng hồi cùng lúc ấy điện thoại trong phòng làm việc của gã liên tục đổ chuông. Chủ nhân của chúng đều biết sau những âm thanh lạnh lẽo ấy thứ gì đang đợi họ phía sau. Một nhiệm vụ cần phải hoàn thành và một phi vụ cần đến kinh nghiệm của gã thợ săn lão luyện.


''Này nhóc, còn nhớ ta chứ, có vẻ như sự choáng ngợp ở Nightinax đã khiến ngươi quên đi tấm vé tàu vũ trụ Mercury và sự tồn vong của bản thân. Hai ngày nữa, 10h – cổng phụ''


                 Thời gian chẳng chờ đợi ai, thấm thoát 28 ngày không lõi năng lượng vụt qua như cơn gió. Mệt mỏi, chậm chạp chính là dấu hiệu đầu tiên báo hiệu lượng pin dự trữ đang cạn dần. Nếu không nạp lõi năng lượng đúng thời hạn, chẳng mấy chốc em sẽ sập nguồn và không thể cứu vãn. Em không muốn phải biến mất thế này nhất là khi đắm chìm trong hiện thực nhuốm màu hồng tình ái mà em hằng ao ước. Kéo dài khoảnh khắc biến nó trở nên vĩnh cửu giờ đây chính là ngọn cờ em cần nắm lấy. Megumi là cái tên em sẽ sống mãi chứ chẳng phải M2212.


              Nghĩ vậy, không một giây chần chừ, em lần theo vị trí trên máy định vị, theo dấu mũi tên em tiến vào biệt thự hòng tìm tấm vé như giao kèo, chiếc chìa khóa cho giấc mộng tình yêu vĩnh cửu cho em và gã. Máy định vị dẫn đến đây, sau cánh cửa này cơ hội cho mối tình em cùng gã kéo dài tận thiên thu. Em đẩy cửa tiến vào, tình cờ làm sao, Sukuna an giấc nồng trên chiếc giường chạm trổ công phu. Những nhịp thở đều đều khiến lồng ngực nhấp nhô lên xuống. Vài mùa trăng trước, chính dáng vẻ nhắm nghiền đôi mắt trên bãi biển của gã đã kéo em vào thứ xúc cảm khiến cơ thể em bất động mỗi khi nghĩ về. Chân tình của em ngày ấy giờ đây hiện hữu qua vết sẹo nơi ổ bụng. Megumi vươn tay, khẽ chạm lên vị trí ấy, liệu gã sẽ phản ứng thế nào khi biết em từng cứu gã một mạng? Xúc động, biết ơn hay trăn trở tò mò. Nếu tấm màn bí mật ấy rộng mở, liệu gã có tha thứ cho thân phận thật sự em đã giấu diếm bấy lâu? Em không thể trả lời, nhưng em biết rằng nếu có thêm thời gian, khi tình yêu gã dành cho em đủ lớn, thấu hiểu từ gã sẽ là trái ngọt cho cuộc tình ngang trái này.


              Không khó để kiếm tìm chiếc vé, Sukuna cất chúng bên dưới chiếc lồng thủy tinh mà gã dùng nó để bảo vệ nhành hoa dại em từng trao tay. Thật chẳng hiểu, Deagel cần gì ở tấm vé như thế này, với địa vị của hắn chẳng phải kiếm tìm một chỗ ngồi trên con tàu vũ trụ không phải điều rất đơn giản sao. Em cẩn trọng đặt chúng trong túi áo, rón rén rời phòng không một tiếng động, trả lại không gian tĩnh lặng ru gã say giấc.


             Mang tấm vé trở về khu điều trị, Megumi kẹp nó vào trang sách, cuốn truyện cổ tích 'Nàng tiên cá' mà Sukuna dịu dàng đọc chúng mỗi ngày bằng tông giọng trầm ấm. Em thuộc lòng từng câu, từng chữ nhưng đến ngày hôm nay khi tận mắt nhìn vào trang sách ấy em mới biết sự thật rằng vốn dĩ nàng tiên cá chẳng thể chạm đến thứ hạnh húc vĩnh cửu, vì người mình thương, nàng gieo mình xuống mặt biển tăm tối để rồi đau đớn hóa thành bọt biển li ti giữa đại dương mênh mông.


                Lòng tham con người là vô đáy, thỏa mãn nhân loại bằng số lượng vật chất nhất định là điều không thể. Hai tay chật kín của cải thì họ tham lam vơ vét cho đầy túi của mình. Người đứng trên đỉnh hay những người giàu có nuôi ý chí bằng tham vọng và Deagel là một người như thế. Chiếc vé tàu Mercury chẳng thể thỏa mãn hắn, ông vua thế giới tăm tối này muốn cả bộ lõi năng lượng cấu thành từ những mảnh thiên thạch độc nhất. Thật trùng hợp làm sao, gã thợ săn tiền thưởng đang ở rất gần với con mồi của hắn. Chỉ cần sắp xếp sao cho hợp lý hắn sẽ có cả hai kho báu vô giá này.


              Trăng đã lên cao, Megumi bước tới cổng phụ đúng giờ đã hẹn. Tay sai của Deagel đã đợi sẵn, trên tay lõi năng lượng, lạnh lùng yêu cầu em giao chiếc vé tàu Mercury ra trước. Trong cuốn truyện cổ tích, Megumi chầm chậm rút ra chiếc chìa khóa dẫn đến tình yêu vĩnh cửu, pin năng lượng cạn dần, em thấy mình suy yếu, chương trình chẳng còn hoạt động trơn tru nên những cử chỉ mang vài phần uể oải. Y giật lấy chiếc vé từ tay em, cẩn thận lật qua lật lại kiểm tra vài lần hòng chắc chắn rằng vật phẩm em đưa không phải đồ giả. Sau một lượt soi xét kĩ càng, tên tay sai cẩn thận lấy ra một chiếc hộp mà em biết rõ rằng ẩn sâu trong đó là lõi năng lượng cả em. Lệnh cho em mở lồng ngực của mình, tận tay y sẽ giúp em đặt nó vào đúng vị trí vốn có.


''Em là một người máy sao, Megumi? Vậy mà bấy lâu nay...''


                Sukuna chẳng thể tin vào mắt mình, cảnh tượng trước mắt khiến gã nắm chặt cây súng trường từng hạ gục biết bao người máy không đăng ký, giờ đây thứ vũ khí vô hình này đang hướng nòng súng người gã thề sẽ yêu bằng cả sinh mệnh. Gã nhận được cuộc gọi nặc danh vào hai ngày trước, về một người máy trái phép đang cư ngụ nơi đây. Nhưng Sukuna thật chẳng ngờ kẻ địch gần ngay trước mắt, kề cận bên gã bấy lâu nay. Trong phút chốc trong suy nghĩ gã thợ săn, những ngây thơ, tình yêu non dại nơi em nhanh chóng chuyển hóa thành dòng lệnh lập trình công phu có chủ đích, hoàn toàn không hề mang một tia thật lòng. Bởi người máy chẳng hề có trái tim và tình yêu nào có thể cư ngụ trong lồng ngực trống rỗng.


               Em không thể cất lời và nhìn xuống nơi chứa đựng lõi năng lượng của bản thân. Hàng lệ tuôn dài nơi đôi mắt em, lấp lánh dưới ánh trăng vằng vặc. Megumi chẳng thể giải thích khi tất cả sự thật đều được phơi bày.


''Tên người máy này cần chiếc lõi năng lượng mới nên nó đã thỏa thuận với ngài Deagel về việc sẽ lấy chiếc vé tàu Mercury nơi anh để đổi lấy thứ trong lồng ngực của nó''


''Không đó không phải sự thật''


             Tai gã ù đi, có lẽ thời khắc này em nói gì cũng đều vô ích khi sự thật đã rành rành trước mắt. Người máy là vật vô tri không cảm xúc và gã sau nửa đời rong ruổi những tạo vật không tim ấy, gã tự tin rằng mình đủ hiểu sự thâm hiểm của những dòng lệnh lập trình. Chắc chắn trí tuệ nhân tạo đã nung nấu ý định trả thù sau những gì gã gây ra cho giống loài vô cảm ấy. Nhưng đau xót hơn cả, kế hoạch này của chúng đã khiến gã mất cảnh giác với kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến, vừa khiến gã trái tim chai sạn của gã vừa bồi hồi trong hạnh phúc quãng thời gian ngắn ngủi giờ đây rỉ máu đầy đau đớn. Nhưng giọt lệ nơi em không khiến gã thương xót, chúng càng khiến gã căm phẫn vì vẻ giả dối em dựng lên bấy lâu.


            Như một bản năng khi đứng trước con mồi, họng súng lạnh lùng gã từng giấu dưới gầm giường vì sự an nguy của em giờ đây chính nó treo em một viên đạn khiến cơ thể em gục xuống nền đất. Megumi không ngỏ lời cầu xin tha thứ vì em biết rằng có lẽ tình yêu gã dành cho em chẳng đủ lớn như em đã mong đợi nên phát bắn này coi như lời từ biệt đầy đau đớn kết thúc đoạn tình cảm trái ngang này. Tàn nhẫn hơn, khi em gục xuống, chẳng một tia thương xót trong đôi mắt lạnh lẽo ấy, gã lấy từ lồng ngực em lõi năng lượng, trao tay kẻ vừa thốt lên những lời gian dối. Hòng đổi lại tấm vé trên tay y.


''Chà, vậy là không có phi vụ nào rồi. Đành mang về lõi năng lượng này vậy. Chắc phải kiếm tấm vé trên chuyến tàu định mệnh này từ một người tiến bộ khác rồi.''


             Đôi mắt em mờ dần, nhưng em chưa thể tự ngắt. Có lẽ viên đạn đặc chế ấy vẫn chưa ăn sâu vào mạch chủ, thấp thoáng em thấy gã bước qua em, trao cho em ánh nhìn khinh miệt đến đau đớn. Nếu em có trái tim như một người bình thường, hẳn chúng sẽ căng lên rồi vỡ vụn từng mảnh khi hứng chịu cái nhìn từ người em đánh đổi cả sự an nguy của bản thân để kề cận. Em chẳng thể ngăn dòng lệ chảy tràn nơi hốc mắt nhưng với gã chắc hẳn nó chẳng mang ý nghĩa gì ngoài chuỗi vận hành cuối cùng cùng của trí tuệ nhân tạo và thứ tuôn ra nơi con ngươi kia đơn giản chỉ là thứ nước cất chịu trách nhiệm làm mát bộ máy.


                Nhưng có lẽ bên ngoài việc có cảm xúc, bảo vệ loài người vẫn là những lập trình đầu tiên, nên bằng chút sức lực cuối cùng, em vùng lên khi nghe những tiếng 'lạch cạch' của một khẩu súng lên nòng ngay phía sau gã. Deagel muốn tấm vé lẫn lõi năng lượng của em nhưng hắn chẳng có trong tay một thợ săn tiền thưởng nào hết cái duy nhất hắn có là một sát thủ. Vậy là kế hoạch để gã giết em lấy lõi năng lượng rồi tên sát thủ giết gã lấy tấm vé đã được vẽ lên như vậy. Nhưng cái gã chẳng thể ngờ, tình yêu đã cứu gã khi trong một giây đắn đo Sukuna đã chẳng thể xuống tay mà bắn vào mạch chủ của em và cũng vì kết quả ấy lại một lần nữa cứu gã một mạng khi bằng chút sức tàn trước khi sập nguồn, em ôm lấy gã, dùng cơ thể mình che chắn một loạt đạn tàn khốc.


                Trong vòng tay em, thời khắc sinh tử nhiều năm về trước như ùa về, khi mơ màng trong đau đớn, khuôn mặt mờ ảo dưới ánh trăng cẩn trọng băng bó vết thương rỉ máu xối xả, rồi ân cần dìu gã đến một vách tường gần đó. Suốt quãng thời gian sau đó Sukuna rong ruổi khắp mọi miền đất hòng truy tìm tung tích người gã nợ cả sinh mạng, nhưng Sukuna chỉ không ngờ những tạo vật gã từng săn đuổi hòng thỏa mãn đam mê giết chóc lại sẵn sàng bất chấp an nguy của bản thân mà chạy chữa khi gã cận kề cửa từ. Đau đớn làm sao khi em gần ngay trước mắt nhưng gã chẳng thể nhận ra còn tàn nhẫn trao em một viên đạn. Đây là cách gã đối xử với ân nhân của mình hay sao?

''Là em, chính là em, người đã cứu ta ở bãi biển''

''Gặp được ngài là hạnh phúc của một người máy như em và từ giã cuộc đời trong tay ngài chính là ân huệ cho tạo vật này''

''Không, em không được chết, chúng ta phải đến bãi biển ấy một lần nữa''

''Em buồn ngủ rồi, ngài hãy kể nàng tiên cá mà không bịa thêm phần kết khi em tỉnh dậy nhé''


                Cứu gã hai mạng, khiến trái tim gã bồi hồi loạn nhịp ấy vậy mà tất cả những gì gã đáp lại thứ tình cảm ấy là hoài nghi và tàn nhẫn. Uất hận, gã nhanh chóng trả lại kẻ tổn thương em vết thương chí mạng. Lần này chẳng còn sự thương xót nào nữa, tên sát thủ hứng chịu loạt đạn đánh trả mà chẳng có tình yêu nào che chở nên nhanh chóng gục xuống trút hơi thở cuối cùng trên vũng máu đỏ tươi. Còn lại mình gã và em, những viên đạn em hứng chịu nhanh chóng đẩy nhanh quá trình ăn sâu vào động mạch chủ. Khiến đôi mắt rèm mi buông xuống, báo hiệu một bộ máy dừng hoạt động khi chẳng chịu nổi thương tổn cùng vắng bóng lõi nhiên liệu. Nhìn em bất động, gã chẳng thể thốt lên lời. Dưới ánh trăng vằng vặc, Sukuna cứ ôm em như thể chỉ cần buông em một giây, Megumi sẽ biến mất khỏi thế gian này.

             ********************************


''Liệu cậu có đủ kiên nhẫn, để dìu dắt nó suốt quãng thời gian còn lại''


''Tôi nợ em hai mạng thì nửa đời còn lại đã là gì''


                Trong lòng gã, em vô hồn nhìn vào trang sách. Tình yêu cao thượng ấy đã khiến Chúa mủi lòng mà cho gã một cơ hội. Sau đêm ấy, gã nhanh chóng đưa em trở về Lotsby, nâng em trên tay, đập cửa thật mạnh ngôi nhà từng mang em đến thế giới. Cha của em – bàng hoàng chẳng thể tin vào mắt mình khi trước mặt ông, người con trai mất tích trở về trong thân xác không toàn vẹn. Nhưng với vai trò là một người cha, cho dù đứa con cũng dại dột ông cũng chẳng thể buông bỏ mà tàn nhẫn không cứu chữa. Những động mạch chủ còn sót lại nhanh chóng được tổng hợp rồi cuối cùng tích hợp với những chương trình có sẵn, bằng tình yêu của mình, cha trao cho em một cơ hội khác đến với thế giới này.



                Nhưng có lẽ Chúa vẫn muốn thử lòng gã, một người tình bội bạc. Em trở lại hệt như một đứa trẻ, lạ lẫm với thế giới và non nớt với tình yêu. Megumi chẳng thể nhớ gã là ai, nhưng một cảm giác thân thuộc luôn ùa về mỗi khi em cuộn mình trong lòng gã. Có lẽ một người máy đặc biệt tồn tại 'trái tim' như em luôn cất giấu thứ quan trọng trong ngực trái chứ nào phải bộ nhớ. Vậy là từng bước, gã kiên nhẫn từng ngày, nhẫn lại từng giây cùng thế giới dịu dàng yêu thương em. Một tâm hồn cao thượng xứng đáng với những điều trân quý ấy.


           Rồi một ngày kia, khi đi dạo trên bờ biển quen thuộc, đột ngột em nắm lấy tay gã tại nơi dưới màn đêm, em nén lại nỗi sợ mà chạy chữa cho kẻ thù của mình để rồi từ ấy cuốn vào tình ái đầy thử thách. Bằng đôi mắt xanh biếc, em xoáy vào con người từng đầy thù hắn với trí tuệ nhân tạo, giờ đây chỉ còn dịu dàng nơi đáy mắt:


''Em muốn nghe đoạn kết của nàng tiên cá mà chẳng phải ngài bịa đặt, ngài sẽ kể cho em chứ''

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top