1. Trời đổ mưa còn em thì đổ anh

Sáng sớm hôm nay trời hơi lạnh.

Mưa rào nặng hạt.

Megumi duỗi cánh tay dài với một chậu Linh Lan trên kệ, xuyên qua ô cửa sổ cùng cái rèm phấp phới nghe thấy tiếng những hạt nước va vào cửa kính lộp bộp. 

Âm thanh của mưa rào là âm thanh trắng, nó cho người ta cái cảm giác khoan khoái và thư giãn một cách kì lạ. Đầu đông chớm lạnh, Megumi phải tranh thủ ủ bọc lại mấy chậu hoa chỉ ưa nhiệt độ cao. Anh vừa nghĩ, vừa lơ đãng nhìn ra bên ngoài khung cửa.

Có cái gì đó như là...

ừm, mong chờ ấy nhỉ?

Mưa trút được khoảng mươi phút, tiếng chuông treo ngoài bệ cửa đột nhiên kêu lên leng kenh. Megumi ngẩng đầu, khóe môi trong vô thức kéo lên thành một độ cong nhẹ nhàng.

Người đó ướt nhẹp như con chuột vừa nhúng nước, đẩy cánh cửa ra một cách chật vật. Nét cười nơi khóe mắt đậm hơn vài phần, Megumi đặt chậu hoa trên tay xuống, đứng dậy.

"Cậu lại thế rồi."

Chàng thanh niên cao lớn mặc độ đồ thể dục đã ướt sũng nước cười hắt ra một tiếng, chun mũi với anh: "Em làm sao biết được trời sẽ mưa chứ?"

Megumi cười theo, bàn tay không kiềm chế được vươn ra gạt nước mưa còn đọng trên gò má cao cao của người ta: "Trông cậu bây giờ xem, thê thảm hết chỗ nói."

Cậu ta không né tránh cái đụng chạm có vẻ gì đó hơi quá thân mật của anh, trái lại còn như con mèo nhỏ dụi dụi vào lòng bàn tay khô ráo. Cảm giác lạnh ướt vờn qua da thịt, làm ẩm một mảnh lòng vẫn còn tinh tươm lắm.

Có cái gì đó lạ lẫm xen vào bầu không khí gần gũi thoang thoảng hương hoa, Megumi nhìn cậu trai trẻ cao lớn trước mặt, tự nhiên nghĩ ngợi lung tung.

Hồi mới gặp cái người này lần đầu, với bộ dạng hung dữ xăm trổ và thân hình vạm vỡ cùng mái tóc nhuộm sáng bần bật, thêm mấy cái khuyên tai rồi móng tay sơn màu nữa chứ, thú thật, Megumi đã tưởng hắn là tên giang hồ nào đó mới chuyển đến khu này. Mà bản thân xui xẻo thế nào, cứ thế lại tự nhiên đụng vào hắn ta.

Cơ mà hóa ra nhìn thế mà lại chẳng phải như thế gì cả.

"Vào đây, anh lấy đồ cho cậu thay, muốn sấy tóc không?"

"Vâng!" Sukuna cười cười, hai đuôi mắt cong lên, gật gù như lật đật túm góc áo sơ mi của anh, theo anh vào trong. Nhìn kĩ thì chẳng qua cũng chỉ là một thanh niên ngốc nghếch mà thôi, giang hồ chỗ nào không biết. Megumi vừa nghĩ, khóe môi lại bất giác cao lên một chút.

Lần đầu Megumi gặp Sukuna, nói sao nhỉ, cũng là một ngày hừng đông gặp mưa rào như hôm nay.

Cửa hàng hoa nơi góc phố nhỏ mang cái tên có màu sắc cổ tích Anilith này là một sứ sở thần tiên Megumi tạo ra cho chính mình. Anh sinh ra và lớn lên ở một vùng quê xa xôi, nơi có những ngọn đồi mọc đầy hoa và cánh đồng thì trải rộng tít tắp tựa như có thể chạm được vào cả mây trời. Anh đã từng vô cùng yêu nơi đó, kí ức về một tuổi thơ yên lành và ngọt dịu tựa trái cây mùa hạ vẫn còn thoang thoảng đâu đây. Chỉ là thời gian trôi qua, Megumi đã sớm trưởng thành và rời xa chốn cũ. 

Năm tốt nghiệp trung học, Megumi thi đỗ đại học công nghiệp A, anh rời khỏi quê nhà lên thành phố học tập. Không lâu sau thì bố mẹ và em trai anh cũng dọn tới, sau khi học xong, Megumi ở lại nơi này, mở một cửa hàng hoa nho nhỏ ở cuối con phố vắng. Một địa điểm mà chẳng mấy ai chú ý, nhưng lại có thể nghe rõ được tiếng mưa rào sáng sớm cùng âm thanh nắng reo đầu chiều. Megumi chỉ cần như thế là đủ rồi.

Nếu ví von cuộc sống bình đạm của Megumi như thể hừng đông nhẹ nhàng và yên tĩnh, thì có lẽ sự xuất hiện của cậu trai trẻ đầy nhiệt huyết này giống như một cơn mưa rào trút xuống bất trợt, mang theo cảm giác mát lạnh và lạ lẫm.

Sukuna chuyển đến khu phố này vài tháng trước, hắn ta to con, tính ra phải cao hơn anh hẳn một cái đầu, cơ bắp vạm vỡ, vai rộng, tay dài, nhìn đâu cũng ra hơi thở nam tính của người chơi thể thao. Hắn ta nói với anh hồi trước hắn chơi bóng rổ ở một đội nghiệp dư, nhưng tính tình nóng nảy nên lúc thi đấu có va chạm xô xát, cuối cùng bị đuổi. Mà đấy, lòng tự tôn cao quá, Sukuna cứ thế mà bỏ bóng rổ chính quy, đi xăm trổ thành ra thế này rồi tụ tập với mấy đàn anh chơi đánh phủi*, lang thang suốt ngày. 

(đánh phủi: bóng rổ đường phố)

Hắn ta sáng nào cũng chạy bộ qua tiệm hoa của Megumi, mấy tuần trước có một sáng mưa to, thế là hắn xin vào cửa hàng của Megumi tránh nhờ. Ban đầu nhìn bộ dạng hầm hố của hắn anh còn sợ chết khiếp, nhưng nói chuyện được mấy câu tự nhiên lại thấy cậu trai này đáng yêu ra phết... Megumi cũng chẳng hiểu mình nữa.

Mà mùa này cứ cách mấy hôm lại mưa một lần, từ sau cái hôm trú nhờ ấy, sáng nào Sukuna cũng ghé qua. Mưa hay không cũng vậy. Nếu không mưa thì hắn ta sẽ đến cùng anh tỉa hoa, chăm mấy chậu Linh Lan, mưa thì giống như hôm nay nè, mèo nheo như một con mèo bị nhúng vào nước, cuối cùng vẫn là anh phải lôi cậu ta vào trong, cho cậu ta mượn cái máy sấy.

"Hì hì..." Sukuna chun mũi, được Megumi dùng khăn bông khô ráo lau mái tóc nhuộm hồng ngắn củn, hắn cảm thấy cõi lòng cứ ngưa ngứa sao ấy.

"Tùy tiện, cứ dầm mưa đi, rồi cũng có ngày ốm chết cho coi!"

Sukuna bị mắng mà chẳng buồn tí nào luôn, trái lại còn rất vui vẻ: "Cũng may lần trước dính mưa em để lại chỗ anh bộ quần áo, không thì hôm nay làm gì có cái gì mặc."

Sau mấy lần quen thân hơn chút, Megumi cho Sukuna mượn đồ của mình mặc tạm, còn quần áo ướt của hắn thì cứ để lại chỗ anh. Nhưng nghĩ lại lần đó thật là kì cục muốn chết. Sukuna to đùng thế này, mặc đồ của người vừa gầy vừa mỏng như anh dĩ nhiên là không vừa rồi!

"Hừ, đừng có nói như thể tự hào lắm vậy!" Megumi lau tóc cho Sukuna xong, bắt đầu bật máy sấy.

Mưa rào lại đổ.

Thế nhưng cái tiếng ầm ĩ ngoài kia dường như đã bị cản lại hoàn toàn bởi giọng cười nói và âm thanh rì rì phát ra từ cái máy sấy trên tay, Megumi rủ mắt nhìn đỉnh đầu xù lên của Sukuna, lùa những ngón tay vào mái tóc mềm, cõi lòng cứ như được một cái chân mèo cào vào, ngứa ngáy khó hiểu.

Ánh mắt Megumi dừng trên hình xăm thật lớn ngay vai Sukuna, bất chợt hỏi: "Này, xăm một đống như vậy... có đau không?"  Anh đã từng thấy hắn ta cởi thần vài lần, hình xăm thực sự rất lớn.

Sukuna đáp: "Đau chứ, nhưng nhìn ngầu mà, anh nhỉ?"

"Khùng..." Megumi tặc lưỡi, "Đúng là đồ trẻ con."

"Hì hì hì..." Hắn cười, bờ vai vạm vỡ rung rung.

Megumi sấy tóc cho hắn xong, tắt máy, lúc đứng lên vô tình vấp chân, mất thăng bằng mà lảo đảo. Trong phút giây trời đất nghiêng ngả, anh cứ thế ngã vào bờ ngực vững trãi của người ta, bàn tay chạm phải nơi nào đó không tiện nói, nóng như phải bỏng.

Sukuna hoàn toàn chẳng có tí phòng bị nào cả, tự nhiên bị Megumi nhào vào lòng, mặt ngay lúc đó đờ ra như khúc gỗ.

Bầu không khí cứ thế mà trở nên kì lạ.

"Này nhóc..." Megumi cúi đầu, mái tóc đen nhánh dài phủ qua che đi khóe mắt sâu dài. Ở góc độ này Sukuna chẳng tài nào nhìn được biểu cảm trên khuôn mặt anh.

"Dạ... vâng?" Sukuna bình thường trôi chảy lắm cơ, hôm nay sao mà cũng lắp bắp vậy nhỉ?

Anh vụng về ngồi dậy, đầu vẫn cúi, chỉ có vành tai là đỏ rực lên theo một cách cực kì rõ ràng.

"Cậu có muốn.... khụ, hẹn hò với anh không?"

Sukuna ngây ra, mãi sau mới chậm chạp hỏi lại: "... Cái gì cơ ạ?"

"..."

"..."

Im lặng.

Kết thúc bằng một nụ hôn.

Mà thế chủ động lại rơi vào cái kẻ ngốc nghếch chẳng kiểu gì ban nãy.

Megumi mở lớn mắt, nhìn thấy gương mặt nam tính của Sukuna kề sát trong gang tấc, môi mềm bị ngoạm lấy. Hắn ta hôn môi như thể một con mèo làm nũng, mềm mại ướt át khiến đầu óc anh tê rần. Cảm giác nóng rực lan ra như hỏa hoạn, Megumi nhanh chóng nhận thức được sự run rẩy của chính mình. Hơi thở của cả hai hòa lẫn mùi hoa cỏ trong phòng, từng nhịp đập phập phồng của lồng ngực giống như nhịp trống dồn, vang lên thình thịch không thể nào kiểm soát. 

Chóp mũi cọ nhè nhẹ vào nhau, bàn tay to lớn của Sukuna giữ lấy vòng eo mảnh khảnh, nụ hôn mang theo sự dịu dàng ấm nóng, từ từ chảy trôi khiến đối phương nhanh chóng bị cuốn lấy mất đi quyền kiểm soát. 

Megumi đã nghĩ gì ấy nhỉ? Mèo con? Không, không đúng, phải là một con hổ lớn giả ngốc mới đúng!

Sukuna tiến tới ngày một nhiều, bờ môi cọ sát, gần gũi đến mức tựa như có thể nghe rõ cả hơi thở gấp gáp của đối phương. Khi môi răng chạm nhau, tay chân Megumi đã bắt đầu mềm nhũn. Sukuna ranh mãnh hé miệng, cái lưỡi nóng bỏng ướt át của hắn miết lên hai cánh môi căng mọng, để lại một tầng nước bọt óng ánh. 

"Ah..."

Hơi thở va nhau, không khí cô đặc, sức tập trung tất cả đều dồn nơi đầu môi. Thế mà ở ngay trước thế xâm thành lấn đất, Sukuna lại đột nhiên dừng lại. Megumi khó hiểu cau mày, ánh mắt phủ lên một tầng sương mờ mịt nhưng xinh đẹp, hàng mi dài rung rung, từng sợi như chọc vào tim hắn, tê rần. 

"Em..." Giọng nói của Megumi còn mang theo hơi nước, nghe dinh dính, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu.

"Thật không chịu nổi..." Sukuna than thở một câu, sán đến, cúi đầu áp trán mình lên trán anh. Da thịt kề cận, hơi ấm lan ra, hòa tan cõi lòng thành một vũng nước. 

Đầu mũi cọ nhẹ vào nhau, Sukuna chợt cười.

Hắn vòng tay ông lấy eo Megumi, kéo anh vào lòng, ở bên tai anh thủ thỉ. 

"Anh này, hôm nay ngoài trời đổ mưa, còn em thì đổ anh mất rồi."



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top