End
Da người trắng như tuyết, tóc đen như mun, đôi mắt tựa sao trời ngự trị... Đó là những gì người ta nói về người, Hoàng tử Fushiguro Megumi của quốc gia phía Đông. Người ta nói về người như đóa huệ tây xinh đẹp của vùng đất đã từng rất đỗi trù phú. Giờ đây người chỉ còn là cành hoa nhợt nhạt được đặt trong bình sứ đã bao ngày không có lấy một tia nắng ấm. Người ta đồn rằng, đế chế của cha người đã lụi tàn, vị Hoàng hậu lộng lẫy như ánh dương đã trút hơi thở sau cơn bạo bệnh để lại trong lòng một hạt giống suy tàn.
Tất cả mọi chuyện diễn ra hệt như một cơn ác mộng dài, Hoàng hậu qua đời, Hoàng đế tử trận ngoài sa trường, phản quân cùng đám quân xâm lược kéo đến trước cổng thành. Vó ngựa đạp nát chút nhuệ khí còn sót lại của binh lính, dày xéo lên xác người như cỏ rác, cũng nghiền nát chút hy vọng cuối cùng của Hoàng tử nhỏ.
Fushiguro Megumi chấp nhận hiện thực tàn khốc, gieo mình từ trên đỉnh tháp muốn kết thúc mùa trăng thứ mười bảy quá đỗi non nớt.
Nhưng cơn ác mộng của người chẳng kết thúc ở đây, ngay cái lúc người cảm nhận được trái tim mình vẫn còn đập mãnh liệt để cứu lấy cơ thể đang bị treo lơ lửng dưới sức ép của trọng lực. Gã thủ lĩnh quân xâm lược đã nắm lấy cánh tay người, gã bám vào lan can đầy những dằm gỗ vụn nát không ngừng cắm sâu vào da thịt gã.
Hoàng tử chắc rằng sẽ cảm động đến rơi nước mắt nếu đó chẳng phải kẻ đã đem vó ngựa giày xéo lên mảnh đất quê hương mình. Càng sẽ còn chút niềm tin ít ỏi vào cuộc sống nếu gương mặt gã không thuộc về kẻ người từng quen biết.
Ryomen Sukuna say đắm Hoàng tử Fushiguro Megumi.
Từ lúc gã chỉ là một đứa nhóc nô lệ lưu lạc nơi đất khách xứ người, ánh mắt gã đã đặt lên người đứa trẻ tôn quý nhất vương quốc. Dù chỉ là những cái nhìn thoáng qua dòng người chen chúc, dù chỉ là chút ánh mắt người lộ ra sau tấm rèm lộng lẫy bị gió thổi bay, gã thấy trái tim trống rỗng của mình bỗng lại nóng hổi, cũng dập từng hồi như những người khác.
Cho đến khi được cứu khỏi trại nô lệ bởi lính hoàng gia, gã vẫn là kẻ khát khao tới ánh dương quá đỗi xa vời kia. Ánh mắt gã thiếu niên luôn tràn ngập sát khí và khinh thường, trò giải cứu này vài năm lại được bài bản tổ chức một lần, xong những đường dây buôn lậu nô lệ vẫn cứ nhởn nhơ hoạt động, lại có những đứa trẻ từ khắp nơi bị đưa về như một món hàng thuận mua vừa bán. Nhưng đế chế của vị vua đương trị làm khá tốt việc khống chế loại tệ nạn này, một vị vua tốt, đương nhiên cả vương quốc đều hi vọng vị Hoàng tử sẽ kế vị vua cha rồi trở thành minh quân.
Megumi gặp Sukuna lần đầu tiên ở khu chợ đầu xuân, khi ấy không khí hẵng còn đem lại những cơn buốt giá và những cánh hoa bị gió cuộn thành từng vòng lơ lửng trên đỉnh đầu. Hoàng tử nhỏ chun mũi ngay khi cánh hoa đáp lên gương mặt trắng trẻo, người rụt cổ lại rúc vào chiếc khăn choàng ấm áp. Người chợt để ý đến thiếu niên gầy gò ngồi trước thềm một nhà kho đã đóng cửa, mái hiên nứt vỡ chẳng che chắn nổi gã khỏi cơn giá rét, thời tiết khắc nghiệt như vậy mà trên người thiếu niên chỉ độc một chiếc áo mỏng tang, vải áo cũ sờn chắp vá những mảnh vải đủ màu. Bước chân nhỏ nhắn của Hoàng tử tiến đến, người choàng cho gã thiếu niên chiếc khăn của mình, hơi ấm từ chiếc khăn ập tới bất chợt khiến đầu mũi cùng hai vành tai thiếu niên ửng lên. Gã dè dặt nhìn người, không dám đặt những đầu ngón tay chai sạn bẩn thỉu lên chiếc khăn đắt đỏ, gã muốn trả lại cho người, bảo rằng gã không xứng đáng chạm vào thứ quý giá đến nhường này. Nhưng trước khi gã kịp làm gì, người nắm lấy đôi tay đã tái đi vì lạnh của gã, ấp ủ lấy chúng bằng đôi tay ngọc ngà mềm mại của mình rồi cẩn thận thổi vào từng hơi ấm. Ánh mắt người dịu dàng quá đỗi, khiến cho gã thiếu niên ngơ ngẩn mãi.
"Trời lạnh lắm, xin hãy cầm lấy thứ này và giữ gìn sức khỏe!" Người nói rồi dúi vào tay gã vài đồng bạc vụn trước khi rời đi theo tiếng gọi của binh lính.
Gã thiếu niên có gặp lại hoàng thử vài lần nữa, đều là vô tình lướt qua nhau, cách nhau cả đoàn người nhưng cả hai vẫn không quên trao nhau những cái gật đầu.
Gã tương tư Hoàng tử nhỏ mất rồi, gã chẳng thể chờ nổi đến những phiên chợ trong năm để tìm kiếm bóng hình cao quý ấy giữa đoàn người tấp nập qua lại. Nhưng gã cũng hiểu khoảng cách của cả hai lớn cỡ nào, chính là khi gã muốn đến gần hơn một chút để thấy rõ người sẽ có binh lính chặn trước mặt gã, hay gã muốn cất lời chào đều sẽ nhận được những cái nhìn cảnh cáo.
Hoàng tử là ánh dương của cả vương quốc, người là của muôn dân, người sẽ chẳng vì bất cứ mong muốn ích kỉ nào mà hi sinh lợi ích của đất nước. Ngay cả tình yêu của người cũng chính là tình yêu cho vùng đất người thuộc về.
Sukuna mờ mịt nhìn lên ánh dương của gã đứng trên cao, giữa những tiếng reo hò chúc phúc cho sinh thần thứ 10 của Hoàng tử. Tầm mắt gã trống rỗng, tai gã ù đi vì tiếng ồn xung quanh, chỉ còn lại dáng người mờ ảo trong tầm mắt.
Nếu như gã sở hữu vương quốc này thì hẳn gã cũng sẽ sở hữu người rồi.
Trong một lần ẩu đả với đám ranh con xó chợ vì miếng ăn, đã có vài kẻ lạ mặt đến hỏi gã có muốn có cuộc sống tốt hơn không. Chúng khen ngợi đôi mắt đỏ tươi của gã cùng những đường xăm dị thường trên cơ thể, như thể đối với chúng gã là một viên ngọc thô đầy tiềm năng.
Sukuna từ cái liếc mắt cảnh cáo chuyển sang trầm ngâm khi nghe lũ người lạ nói rằng chúng là đám lính đánh thuê nổi tiếng khắp lục địa này, và chúng nhìn thấy ở qua ánh mắt gã thiếu niên một con thú hoang, hoặc thứ gì đó kinh khủng hơn nữa chỉ trực chờ để được cắn xé xác thịt thỏa thích.
Chợ xuân năm tới, hoàng tử nhỏ chẳng còn nhìn thấy ánh mắt ấm áp vẫn ngóng đợi từng giây phút gặp mặt của hai người nữa.
Năm hoàng tử 16 tuổi, mẫu hậu người qua đời vì bệnh nặng. Có vẻ cơn giá rét từ phương Bắc sau chuyến du ngoạn nước bạn đã để lại trong lá phổi yếu ớt người phụ nữ tôn quý một mầm bệnh, nó tàn nhẫn chà đạp cơ thể mảnh mai của bà. Bất chấp muôn vàn phương thuốc cùng y sĩ từ khắp nơi, những khóm hoa mẫu đơn đỏ rực vẫn đua nở trên tấm chăn tinh khôi bà đắp lên mỗi khi trời trở rét. Vị Hoàng hậu trút hơi thở cuối cùng khi cành cây ngoài cửa sổ vẫn còn nặng trĩu tuyết.
Như đã được sắp đặt từ trước, tang lễ của Hoàng hậu còn đang được cử hành, khi cả vương quốc đang chìm trong nỗi mất mát khôn nguôi thì tin báo từ biên giới như tiếng sét giáng thẳng xuống tai người trị vì. Vùng ranh giới giữa hai nước đã bị xâm phạm, có hàng trăm ngàn tinh binh đang đổ bộ vào đất nước. Vó ngựa của chúng đi đến đâu, nhà cửa đều bị san phẳng, đất đai hoa màu chỉ còn lại xác xơ khô cằn.
Trước nhuệ binh của nước địch, thành trì cùng cứ điểm của Đông quốc chỉ trong 3 tháng ngắn ngủi đã mất đi gần một nửa. Quân lính sống sót kinh hãi báo lại rằng cầm đầu địch quân có một kẻ cưỡi chiến mã tựa xích thố, thân hình cường tráng ánh mắt dữ tợn. Tay lăm lăm thanh đại đao 3 thước, thân cây trưởng thành bị lưỡi đao của gã chém qua qua còn đứt lìa huống gì là miếng thịt mềm trên người. Một mình gã như con quái vật trên chiến trường càn quét hàng ngàn quân lính.
Cuối cùng Hoàng đế phải ra trận, ngài đã bố trí xong đường lui cho ân huệ cuối cùng của mình, căn dặn cận vệ nếu có chuyện bất trắc phải yểm hộ Hoàng tử đến nơi an toàn.
Chưa đầy một năm, thủ cấp của Hoàng đế bị treo trên cổng thành quân địch, chết không nhắm mắt. Nước Đông hoàn toàn bại trận.
Gã thủ lĩnh nửa thân trên máu đỏ thấm qua băng gạc, vết chém từ bả vai trái kéo xuống tận hông phải sâu hoắm, vết thương mới chỉ vừa khép miệng nhưng gã không chần chừ lấy một giây mà dẫn quân trong đêm hướng thẳng đến kinh thành.
Ryomen Sukuna không muốn lãng phí dù chỉ một cái chớp mắt, gã đã ấp ủ giấc mộng dài đằng đẵng gần 7 năm. Từ khi gã bộc lộ được tài năng trở thành thủ lĩnh đám lính đánh thuê, cho đến sự trùng hợp về ngoại hình với đứa con trai đã mất của quốc vương phương Bắc tiếp cho gã cơ hội hoàn toàn lật ngược thế cờ. Hắn nắm giữ vận mệnh của một quốc gia trong tay, đứng ngang hàng với một trong những cường quốc thế lực hùng hậu.
Sukuna biết vị vua đã tử trận thì không đời nào binh lính trong thành lại để Hoàng tử ở lại chịu chết, gã biết chúng sẽ cố đưa vị Hoàng tử của gã đi. Nhưng nếu gã đủ nhanh, lòng trung thành với đất nước của người sẽ tạo cơ hội cho gã.
Gã dứt khoát hạ đao giết chết bất cứ kẻ nào dám cản đường, từ ngoài cổng thành vào trong cung, xác người la liệt trải dưới chân gã một tấm thảm đỏ rực, máu của gã lẫn lộn với máu của những kẻ xấu số dính trên người từng mảng đen đỏ lỗ chỗ như thể tấm hoàng bào gã tự tạo cho bản thân.
Lùng sục khắp mọi ngóc ngách tìm kiếm bóng hình Hoàng tử nhỏ, tìm kiếm ánh dương gã vẫn luôn ao ước từ thuở còn chui rúc khắp mọi xó xỉnh, trộm nhìn người qua tấm rèm thưa hay qua khe hở giữa dàn binh lính hùng hậu.
Trái tim gã đập nhanh và mạnh, từng hồi như dội vào tai gã đến ù đi. Gã đang hồi hộp vì sắp đạt được người, hay cơ thể gã đang kêu gào vì cơn đau cùng hồi mỏi mệt dài đằng đẵng, gã chẳng quan tâm nữa rồi.
Từng bước cầu thang như dài lê thê, gã hậm hực nện từng bước chân xuống nền đá, đạp lên những xác người nằm la liệt, những vệt máu còn nóng hổi kéo lê theo bước chân gã lên đỉnh tháp.
Gã đã thấy Hoàng tử của gã, người vẫn mang vẻ xinh đẹp hệt như lần đầu cả hai gặp gỡ, chỉ là ánh mắt người đã mất đi ánh sáng và cổ tay người gầy đến nỗi gân xanh đỏ hiện rõ dưới lớp da trắng trẻo.
Sukuna buông bỏ trường đao cùng áo giáp trên cơ thể, lao đến nắm lấy tay vị hoàng tử, máu từ vết thương lại túa ra đỏ thẫm cả một mảng ngực, nhưng gã chẳng bận tâm. Sukuna bám chặt lấy lan can gỗ, gã kéo Megumi lên nhẹ nhàng như lông vũ, vùi người trong lồng ngực nâng niu như trân bảo.
Sukuna cười, nụ cười gã nở rộ hệt như hồi còn là thiếu niên ngây ngô ôm mộng chạm tới ánh dương. Nhưng giờ đây ánh mắt của Megumi chỉ tràn ngập sợ hãi lẫn tuyệt vọng.
"Ta có được người rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top