Chương 3

Editor: Có chút H nhưng chẳng gây horny đâu, truyện này đọc vui đừng chú trọng tình tiết nhé mọi ngừi. 

----

Thiếu niên chẳng hề cảm thấy ngại ngùng gì cả, dù gì em cũng được Nguyền rủa chi vương nuôi từ nhỏ tới lớn, đối với mấy lễ tiết của con người không hiểu rõ lắm.

Em muốn nói gì sẽ nói thẳng, muốn làm gì đều bắt tay làm ngay.

Sau khi hôn Sukuna, em cảm thấy không đủ, em muốn cùng Sukuna thân mật hơn nữa.

Em muốn trở thành người thân thiết nhất với gã, trong lòng Megumi nhen nhóm một ước vọng nho nhỏ như thế.

Megumi chạy đi tìm Sukuna, thẳng thắn, "Sukuna, em muốn hôn ngài nữa."

Sukuna bệ vệ trên vương tọa, tay chống má, "Đừng nghịch."

Megumi thế nhưng chẳng bị sự lạnh nhạt của Sukuna làm cho nhụt chí, em vô cùng tin tưởng gã, cho dù em tùy hứng thế nào gã sẽ đều dung túng em thôi.

Megumi bò lên vương tọa, quỳ bên cạnh chúa nguyền, ngẩng đâu lên nhìn gã, "Sukuna, ngài khom lưng chút được không? Em với không tới."

Sukuna: "Em phiền quá đấy."

Megumi: "Sukunaaaa!!"

Gã chúa nguyền cảm thấy quá phiền, đành chiều lòng bé con nhà mình, cúi người xuống để Megumi dễ dàng hôn gã.

Nhưng nụ hôn này chẳng hề chạm nhẹ rồi dừng, thiếu niên vụng về thử cạy mở khớp hàm Sukuna, chầm chậm mút lấy đầu lưỡi, liếm nhẹ như một con mèo nhỏ khiến gã ngứa ngáy không thôi. Gã chúa nguyền dứt khoát bế thiếu niên lên, đặt em ngồi lên đùi, rồi chiếm giữ quyền chủ động hôn Megumi thở không nổi.

Megumi nắm chặt vạt áo trước của gã, khuôn mặt đỏ bừng, hơi thở gấp gáp liên tục.

Sukuna cười nhẹ, gã kéo áo em xuống, để lộ nửa thân trên trắng nõn, gió lạnh thổi đến khiến cơ thể nổi lên một tầng da gà.

"Sukuna..." Megumi khó hiểu, "Ngài cởi quần áo em làm gì?"

Hơi thở của gã dán lên lỗ tai của em, "Chúng ta làm chút chuyện thân mật hơn cả hôn môi."

16.

Fushiguro Megumi bừng tỉnh, cơ thể chảy đầy mồ hôi lạnh.

Cậu xốc chăn lên, nhìn đũng quần mình rồi hậm hực không thôi.

Thiếu niên ngồi trên giường một lát, đợi bình tĩnh lại mới đi thay quần áo sạch sẽ.

Cậu rót cho mình một cốc nước, vừa uống vừa nghĩ lại giấc mơ vừa rồi.

Trong giấc mơ ấy, cậu bị Sukuna mạnh mẽ chiếm lấy.

Tay chân cậu vô thức bấu víu lấy người đàn ông, lý trí mơ hồ, cậu chẳng có ý định phản kháng, thậm chí còn rên rỉ van xin Sukuna cho cậu nhiều nữa.

Cậu chú thuật sư tức đến ném mạnh cốc nước, mảnh thủy tinh sắc bén văng tung tóe, cứa lên cổ chân nhợt nhạt của cậu.

Ngày hôm sau, vừa thấy Itadori bước tới, mặt Fushiguro Megumi đã đen như đáy nồi, cả người tản ra làn khói đen xì cấm ai lại cần, khiến Itadori tránh càng xa càng tốt.

Lúc này, Sukuna bỗng dưng mở miệng, "Ê, đến chỗ Fushiguro Megumi đi."

Itadori cảnh giác, "Mày muốn gì?"

Sukuna: "Tao bảo thì mày đi đi."

Itadori: "Không nhé!"

Itadori không đi, Sukuna cũng chẳng thèm giục nữa, gã mở một cái miệng ở sườn mặt Itadori hét to: "Fushiguro Megumi."

Thiếu niên vừa nghe thấy giọng của chúa nguyền, lông tơ lập tức dựng lên, hung hăng mà trừng mắt với cái miệng trên mặt Itadori, hận không thể chém đứt nó đi.

Sukuna: "Lại đây."

Fushiguro Megumi: "Muốn gì?"

Sukuna: "Em bị thương."

Thiếu niên ngẩn người, cả người cậu chỉ có mỗi vết xước hôm qua bị mảnh thủy tinh lia tới, là một vết thương chẳng đáng nhắc tới, thậm chỉ còn chẳng đau chút nào, hơn nữa cậu đã đeo tất rồi cơ mà, sao gã nhìn thấy được?

Sukuna cười bỉ ổi, "Ta ngửi thấy trên người em có mùi máu, còn có..." Gã dừng một chút, "Mùi vị của thanh niên trẻ tuổi, em mơ thấy ta hả?"

Fushiguro Megumi: "...Cút."

Sukuna nói với Itadori: "Lỏi con, Fushiguro Megumi bảo mày cút đấy."

Itadori:??? Liên quan gì tới tui??

17.

Tình cảm của Megumi với Sukuna có chút thay đổi.

Em vốn đã rất thích Sukuna, thích lắm luôn, nhưng bây giờ em còn thích gã hơn rất rất rất rất rất nhiều nữa cơ!!

Em nghĩ tới nghĩ lui, có lẽ đây chính là yêu giống con người nói đi.

Megumi cười cong mắt, trong lòng tuyên bố, mình yêu Sukuna!!

Nếu hai người nói yêu nhau, vậy bọn họ chính là người yêu, Megumi đương nhiên cũng cho rằng Sukuna yêu em.

Sau đó em lập tức đi nói cho Sukuna, gã chúa nguyền cười đến cả cơ thể to lớn run lên.

"Đây là sức tưởng tượng của con người ư? Người yêu....Ha ha ha ha ha ha, một con người yêu một lời nguyền, em có hiểu ý nghĩa của nó không?"

Megumi: "Em thích Sukuna, không, em yêu Sukuna mà, Sukuna cũng yêu em, chúng ta là người yêu."

"Yêu?" Sukuna cười khùng khục, ánh mắt khinh miệt của gã nhìn về phía em, "Ta sinh ra bởi ác ý của con người, ta ghét nhất thứ gọi là yêu."

Megumi mờ mịt hỏi lại, "Vậy ngài không yêu em sao?"

Sukuna không cười nữa, gã lạnh nhạt, "Cút đi."

Megumi: "Cút? Em còn có thể đi đâu?"

Sukuna: "Ngươi muốn yêu, thì đi tìm con người như ngươi."

Megumi: "...Nhưng em chỉ muốn Sukuna thôi."

Sukuna: "Ta là vua của lời nguyền, ta không có thứ tình cảm đó."

Thiếu niên trầm mặc một lát,

"Vậy ngài không yêu em sao?"

Sukuna không trả lời nữa.

Có cái gì đó chua xót quấn quanh trái tim của Megumi, em cắn môi, cố gắng không khóc, từng bước rời khỏi vương tọa của gã.

Đi khỏi đây, càng ngày càng xa dần.

18.

Một lần nữa, Sukuna nắm quyền điều khiển thân thể của Itadori, trước mặt một đống chú thuật sư, gã lôi Fushiguro Megumi đi.

Thiếu niên bị chúa nguyền giam trong lồng ngực, không thoát được, cậu tức giận cắn lên cổ gã.

Sukuna chẳng cảm thấy đau chút nào, còn nhẹ nhàng xoa đầu thiếu niên như dỗ dành trẻ nhỏ.

Sukuna thả Fushiguro Megumi xuống một chỗ không có người. Thiếu niên dán người ở góc tường, "Đây là đâu? Ông muốn gì?"

Chúa nguyền chống tay sang hai bên của Fushiguro Megumi, áp sát mặt lại gần nhau (kabedon ấy): "Ta cũng không biết, nhưng ở đây không ai có thể quấy rầy chúng ta được."

Gã rúc vào cổ thiếu niên, thấp giọng cười, "Em gần đây chắc căng thẳng lắm ha."

"Tôi không có căng thẳng!!" Fushiguro Megumi nhanh chóng phản bác, cậu quay đầu muốn tránh Sukuna, nhưng hành động này lại lỡ khiến cho cần cổ thon dài xuất hiện trước tầm mắt của gã, vô tình cho người ta cảm giác gọi mời.

Gã chúa nguyền không ngần ngại mà cắn lên hầu kết của thiếu niên, chẳng phải một cái, mà là hai ba...vết cắn như thế, chẳng mấy chốc khiến làn da trắng nõn đầy vết xanh tím.

Thiếu niên muốn phản kháng đẩy ra nhưng không được, hai mắt cậu nhắm chặt, run nhè nhẹ, trông vô cùng đáng thương.

Gã nắm lấy cổ áo Megumi, xé toang đồng phục của trường cao chuyên chú thuật, cơ thể trắng nõn xinh đẹp bại lộ hoàn toàn trong không khí. Sukuna vuốt ve eo thiếu niên,

"Cả người đều đỏ lên thế này."

Fushiguro Megumi nắm chặt tay, cắn răng hỏi, "Ông muốn gì?"

Âm thanh trầm thấp của Sukuna vang lên, "Em mơ thấy ta làm gì em, ta sẽ khiến những giấc mộng đó trở thành hiện thực."

Nhắc tới những giấc mơ đó, trong đầu thiếu niên hiện lên mấy tư thế kỳ quái, tất cả đều khó tiêu hóa được đấy, có biết không??

Cậu mơ thấy nó rất nhiều, nhiều đến mức cậu nghi ngờ bản thân liệu có bị điên không.

Nói không chừng, Sukuna hôn cậu đã truyền có virus gì vào, khiến cậu phát điên rồi.

Fushiguro Megumi thực sự sợ hãi, nhưng thế nào mà trong lòng có chút chờ mong.

Mày điên thật rồi! Fushiguro Megumi!

19.

Megumi trở nên ít nói hơn, không giống trước kia mà luôn bám theo Sukuna cả ngày.

Mới đầu, gã chúa nguyền còn cảm thấy bản thân được yên ổn, nhưng thời gian sau, gã bắt đầu khó chịu.

Sukuna đã quen được Megumi coi là trung tâm của thế giới, cả ngày vây quanh gã, bây giờ thiếu niên không xuất hiện, gã cảm giác cuộc sống mình thiếu đi cái gì đó.

Gã nghĩ nghĩ, hình như chuyện này xảy ra khi gã nói với Megumi "Ta không có thứ tình cảm này", rồi thiếu niên nhận ra Sukuna chẳng hề yêu em.

Sukuna cảm thấy khó hiểu, cái này có gì mà khó khăn đến vậy, lời nguyền không yêu con người là bình thường mà? Hơn nữa, gã là Nguyền rủa chi vương, sao có thể dính tới chữ Yêu chẳng có chút liên quan này?

Con người phải "yêu" mới tồn tại được sao? Yếu đuối đến như vậy?

Là vua của lời nguyền, Sukuna chẳng bao giờ cúi đầu trước kẻ khác, gã đang đợi Megumi tự mình nghĩ thông suốt, sau đó xin lỗi gã. Một con người hèn hạ lại muốn dùng cái thứ gọi là "yêu" đó trói buộc gã ư? Thật không biết trời cao đất dày!

Sukuna chờ mãi, đợi thật lâu thật lâu, gã rốt cuộc chẳng thể đợi được câu xin lỗi của Megumi, mà lại là một tin xấu khác.

20.

Fushiguro Megumi làm tình cùng Sukuna.

Không phải gã cưỡng ép cậu, mà là hai bên tình nguyện.

Thiếu niên nằm lên áo khoác đồng phục của Itadori trải trên mặt đất, từ đầu tới chân đều là một mảng hỗn loạn - bộ dạng bị người phía trên hung hăng chà đạp.

Cậu chú thuật sư cố gắng ổn định hô hấp của mình, nhưng Sukuna liên tục tấn công, chẳng cho cậu một giây nghỉ ngơi.

"Tôi...không được..." Megumi ôm lấy lưng gã van xin, "Tôi chết mất..."

"Cơ thể của em chẳng nói vậy," Gã chúa nguyền lau nước mắt cho thiếu niên, "Cơ thể em đang đòi hỏi ta vô độ, em đang muốn ta."

Fushiguro Megumi: "Tôi không có!!"

Sukuna: "Em có."

Thể lực của Sukuna thì miễn bàn, thiếu niên chẳng thể theo kịp tiết tấu của gã, dù cậu có cầu xin thế nào Sukuna cũng không buông tha.

Fushiguro Megumi tức tối, nói tôi căng thẳng chó má gì, lão già một nghìn năm chưa xả như ông mới căng thẳng, cả họ nhà ông stress!!

Mí mắt thiếu niên ngày càng nặng dần, rồi ngất xỉu mất, trước khi ý thức mất đi, cậu mơ hồ nghe được gã gọi tên cậu.

Một tiếng, rồi thêm một tiếng.

Megumi.

Megumi của ta. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top