Chương 1
Editor: Má, đọc cái đồng nhân này hề lắm các cậu, cười không edit nổi =)))) Vừa hề vừa cute. Dạo này sẽ tạm ngưng viết fic, nhưng vẫn phải duy trì hàng họ cho shipdom chớ nhể, hjhj.
1.
Sukuna đã từng nuôi nấng một đứa nhỏ.
Nhưng đã là hơn một ngàn năm trước rồi, lúc đó gã mới trở thành lời nguyền.
Sukuna tồn tại bởi sự tiêu cực của con người, bởi vậy mà gã với lũ nhân loại kia cũng chẳng có gì ngoài ác cảm. Bất kể con người nào bước chân vào lãnh địa của gã đều chỉ có một kết cục là trở thành đồ ăn qua ngày.
Tất nhiên, Sukuna chẳng phải vừa sinh ra đã trở thành Nguyền rủa chi vương, lúc gã mới trở thành lời nguyền, không ít chú linh chạy tới muốn giết gã, cắn nuốt gã, nhưng tất cả đã bị gã đập chết không chừa mống nào.
Những kẻ dám khiêu khích gã, đều biến thành xương trắng trên vương tọa của gã, làm đá trải đường đến đỉnh cao của gã.
Ngày qua ngày, Sukuna dần cảm thấy nhàm chán, cho tới khi gã nhặt được một đứa nhóc con ở đống rác.
Nhóc con bé xíu, không biết nói, cũng chẳng biết đi, chỉ đóng một mảnh tã lót nho nhỏ rồi khóc lem nhem toàn nước mắt nước mũi.
Sukuna xách nhóc con lên, định một ngoạm nuốt gọn, nhưng nhóc con này thế mà dám tiểu vào tay gã, ướt nhẹp.
Sukuna:...
Sukuna ngửi thấy mùi nước tiểu khai mù lên, hứng ăn uống cũng chẳng còn nữa, lại ném nhóc con vào đống rác, mặc kệ luôn.
Nhóc con ngay lập tức khóc lên thất thanh, gào um lên, rung chấn cả một vùng trời, có lẽ là do quá đói, tiếng khóc của nhóc con cứ thế nhỏ dần nhỏ dần rồi biến mất.
Sukuna biết, nhóc con này sắp chết rồi.
Sukuna rảnh quá không có gì làm, ngồi cạnh nhóc con, chờ nó chết đi, nhưng nhóc con không hiểu sao lại mở mắt ra, như muốn được nhìn thế giới này lần cuối trước khi chết.
Đôi mắt nó sáng long lanh, lông mi nặng trĩu nước mắt, đầu mũi hồng hồng, trông cực kỳ đáng thương.
Ma xui quỷ khiến thế nào, Sukuna xách nhóc con lên, ôm về lãnh địa của mình.
Sukuna cũng không hiểu sao mình lại làm như thế, gã cưu mang một đứa nhóc chẳng ai cần, cũng đặt cho nhóc một cái tên.
Megumi.
2.
Sukuna ngần người nhìn Fushiguro Megumi qua hai mắt của Itadori Yuuji.
Cậu chú thuật sư này rất đặc biệt, khuôn mặt luôn xụ xuống, nhưng khi cười lại vô cùng dễ nhìn, lông mi dài, có nét từa tựa giống nhóc con kia.
Sukuna không nhớ rõ bộ dạng nhóc con cụ thể ra sao, nhưng mỗi lân nhìn thấy Fushiguro Megumi, gã lại nhớ đến bé con của gã.
Tên cũng giống nhau.
Nhóc con chết lúc nào nhỉ? Sukuna không nhớ ra, gã chỉ biết lúc nhóc con chết gã cảm thấy rất đau khổ, sinh mệnh gã vô tận, niềm vui duy nhất cũng theo thời gian mà biến mất.
Đó là nỗi đau mất đi niềm vui.
Fushiguro Megumi, Sukuna mấp máy môi, tên chú thuật sư này có lẽ sẽ trở thành niềm vui mới của gã.
3.
Sukuna không bao giờ quan tâm tới con người, thế nên nhóc con Megumi lúc mới được nhặt về thiếu chút nữa đã chết đói, may có thuộc hạ nói cho gã phải có đồ ăn của nhân loại mới tồn tại được, gã bèn sai người đi bắt mấy thai phụ về, phụ trách cho bé Megumi ăn no.
Megumi được ăn uống no đủ cũng không khó nhão nữa, ngoan ngoãn nằm trên giường nhỏ mà Sukuna chuẩn bị cho, còn vươn đôi tay nho nhỏ đòi ôm.
Tất nhiên, Sukuna không ôm nhóc, gã gạt tay bé ra, cũng chẳng mạnh tay hay gì nhưng đối với Megumi còn nhỏ tí xíu đã là đau lắm rồi. Hốc mắt bé con lập tức đỏ hồng, nhưng vẫn cố nhịn không khóc, bất chấp vươn hai tay đòi Sukuna bế bé.
Sukuna hứng thú, "Ngươi không sợ ta."
Lần đầu tiên Sukuna gặp được một con người không sợ gã, mà con người này vẫn còn là một đứa bé nhỏ xíu.
Cuối cùng Megumi vẫn không được Sukuna ôm lên, tay bé cũng mỏi dần, đành phải buông xuống rồi oan ức oan ức mà đi ngủ.
4.
Fushiguro Megumi là một chú thuật sư tài năng, nhưng cậu không hề tự tin chút nào, hơn nữa dù còn trẻ, cậu chẳng hề có một ước nguyện gì cụ thể, có cơ hội là muốn cùng kẻ địch đồng quy vô tận.
Sukuna đau đầu với cái tính cách này của Fushiguro Megumi, người gã hứng thú sao có thể chết dễ được.
Muốn chết cũng phải chết trong tay ta chứ.
Giống nhóc con kia vậy.
Ôm tâm lý "Người của tao mà mày cũng dám động vào", Sukuna nhiều lần cứu tính mạng của Fushiguro Megumi, rồi sau từng trận chiến, cậu cũng trưởng thành lên rất nhiều khiến cho gã sung sướng vô cùng.
Fushiguro Megumi, ngươi còn có thể khiến ta kinh ngạc bao nhiêu nữa?
5.
Nhóc con rất dính người, cụ thể hơn, bé dính Sukuna.
Có lẽ đây chính là tình huống "chim non", Megumi khi mở mắt nhìn thấy Sukuna đầu tiên, ôm bé khỏi đống rác đó cũng là Sukuna, cho nên trong tiềm thức, bé coi Sukuna là chỗ dựa của mình.
Megumi thường xuyên bám dính lên quần áo của Sukuna, như một món đồ trang sức nhỏ, ngón tay mập mạp nắm chặt lấy góc áo của gã. Trong mắt bé, Sukuna như ngọn núi khổng lồ, bé bò bò lên người gã rồi rơi xuống, bò lên rồi lại rớt bẹp trên nền đất, lúc đó Sukuna sẽ đủn mông bé một chút, bé có bệ đỡ bao uy tín nên mạnh dạn bò đến vai Sukuna, cười khúc khích.
Sukuna luôn cảm thấy tiếng cười của con người thật khó nghe, gã vốn được sinh ra từ ác ý của con người, trời sinh đã chán ghét bọn chúng, con người mà vui là gã sẽ khó chịu. Nhưng tiếng cười của Megumi rất dễ nghe, thậm chí gã muốn nuôi béo nhóc con này để bé có sức mà cười nhiều với gã.
Megumi đôi khi sẽ rất nghịch ngợm, từ tay áo của Sukuna bò đến ngực gã, cắn một phát vào đầu ngực, muốn uống sữa cơ.
Tất nhiên, bé con chẳng thể được uống sữa như ý nguyện, lập tức khóc toáng lên trong ngực gã.
Sukuna xách cổ áo Megumi, vô cảm nói, "Đói bụng thì tìm mấy người kia cho ngươi ăn, chỗ ta không có sữa."
Megumi: "Oa oa, huhuhu, chữa....chữa..." (là sữa đó, để z cho cute)
Sukuna:!!!
Sukuna bất ngờ phát hiện, bé con của gã biết nói rồi.
6.
Fushiguro Megumi mấp máy môi, Sukuna hoàn toàn không biết cậu đang nói gì.
Hiện tại, Sukuna đang điều khiển cơ thể của Itadori Yuuji, gã ngồi khoanh chân trước Fushiguro Megumi vừa bị đánh đến tàn tạ.
Đầu Fushiguro Megumi chảy máu bê bết, toàn thân nhiều chỗ bị gãy xương.
Thê thảm, Sukuna nghĩ, ranh con này thật khổ sở.
Fushiguro Megumi cảnh giác nhìn chòng chọc Sukuna, nói, "Tôi không thể triệu hồi thức thần được nữa, ông có thể giết tôi một cách dễ dàng."
Sukuna lấy lại tinh thần, "Sao ta lại phải giết ngươi?"
Fushiguro Megumi: "Sao ông không giết tôi?"
Sukuna: "Ngươi còn hữu dụng với ta."
Fushiguro Megumi: "Ông muốn tôi làm gì? Bất kể kế hoạch của ông thế nào, tôi khuyên ông nên sớm từ bỏ đi, tôi sẽ không đầu hàng trước lời nguyền đâu. Nếu ông không giết tôi đi, tôi sớm muộn cũng sẽ giết chết ông."
Sukuna dán sát người tới, nắm lấy cằm Fushiguro Megumi, cười gằn, "Ngươi có tiến bộ, nhưng muốn giết ta, mơ đi."
Sukuna để tay lên lồng ngực trái của Fushiguro Megumi, sử dụng phản chuyển thuật thức chữa trị lành lặn cơ thể của cậu.
Cậu chú thuật sư được chữa trị xong, lập tức lui về sau, thủ thế công kích.
Sukuna: "Ngươi đánh ta, ta sẽ móc tim thằng lỏi con này ra lần nữa, muốn không?"
Fushiguro Megumi:...
Sukuna: "Chỉ cần ngươi làm chuyện này cho ta, ta sẽ tạm thời tha cho nhãi con này."
Fushiguro Megumi: "...Ông muốn tôi làm gì?"
Sukuna: "Nói hai chữ /chữa chữa/ đi." (là sữa sữa)
Fushiguro Megumi: Wtf????
7.
Nhóc con càng ngày càng nói được nhiều từ hơn, bé đã đọc được tên Sukuna rồi đó.
Cái tên "Sukuna" này có lẽ rất thú vị với bé, không có việc gì lại bi bô nói "Sukuna, Sukuna", nói xong cũng chẳng cần Sukuna đáp lại, tự bé cười một mình.
"Sukuna!" Giọng trẻ con bập bẹ của Megumi lại vang lên, "Sukuna, chơi."
Đây là muốn chơi cùng với Sukuna.
Chơi kiểu gì á? Thì là Sukuna sẽ ném Megumi thật cao lên trời, rồi đón lấy bé, bé thích trò lắm luôn.
Sukuna liếc bé một cái, tùy tiện ném nhóc con lên trời, như vứt một món đồ chơi, chờ bé rơi xuống thì đón lấy.
Sukuna: "Ngươi không sợ ta không đón lấy ngươi, để ngươi ngã nát bét sao?"
Bé con: "Sukuna!"
Megumi không nghe hiểu Sukuna nói gì, chỉ muốn chơi cùng với Sukuna mà thôi.
8.
Fushiguro Megumi tất nhiên sẽ không nói, ngại chết đi được, Sukuna có cái tật xấu gì đây.
Cậu chú thuật sư trừng mắt với Sukuna, hai má vô thức đỏ hồng lên, lông mi dài rũ xuống.
Sukuna thấy không thú vị nữa, nhún nhún vai, "Thế ngươi gọi tên ta thử đi."
Fushiguro Megumi: "Ông rốt cuộc muốn cái gì vậy??"
Sukuna: "Ta chán quá, muốn ngươi chơi với ta."
Fushiguro Megumi:...
Sukuna bỗng nhiên cười, nói, "Đúng rồi, hay là chúng ta chơi trò bay cao đi."
Fushiguro Megumi bỗng có cảm giác không ổn lắm, cậu định thủ ấn triệu hồi thức thần, nhưng cậu còn chưa kết ấn xong Sukuna đã dịch chuyển tới trước mặt cậu, bắt lấy đôi tay mảnh khảnh kia.
Lần trước khi đánh nhau với Sukuna, gã đã ăn ba ngón tay rồi, mà hiện giờ gã đã nuốt mười mấy ngón, thực lực sắp khôi phục về thời kỳ đỉnh cao, thiếu niên trước mặt gã tất nhiên chẳng thể phản kháng nổi.
Fushiguro Megumi muốn phản kích lại nhưng dễ dàng bị Sukuna chế trụ, gã giam cả người cậu vào trong lồng ngực, thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, bỗng chốc bị ném lên cao vút trên trời.
Gòi xong, ngã chết mất.
Cậu chú thuật sư bày tư thế phòng ngự, chuẩn bị tiếp đất trong cảnh xương nát thịt tan nhưng giây tiếp theo, Sukuna thế mà vụt tới, đón lấy cậu.
Fushiguro Megumi:!!!!!
Thiếu niên như biến thành quả cầu, bị Sukuna ném tới ném lui, dù gã có ném thế nào thì động tác tiếp theo vẫn là nhẹ nhàng đỡ lấy cậu, trong quá trình chơi đùa không hề làm cậu bị thương dù chỉ một cọng lông.
Sukuna rốt cuộc muốn cái gì? Fushiguro Megumi vừa tức giận, vừa khó hiểu.
Sukuna chơi đủ rồi, liền đặt thiếu niên xuống đất.
Trong cái trò chơi nhảm nhí này, tuy thiếu niên chẳng cần động đậy gì nhưng bị vứt lên vứt xuống vẫn rất mệt mỏi, thể lực cậu dần cạn kiệt, nằm im trong lòng Sukuna, mặc kệ để gã ôm lấy cậu.
Sukuna cúi đầu nhìn đôi mắt xinh đẹp của Fushiguro Megumi: "Ngoan ghê."
Nói xong, gã hôn lên mặt thiếu niên.
Megumi: !!!?????????
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top