Ngoại chuyện (1)
Fushiguro Megumi khẽ cựa mình trên tấm nệm êm ái khi không ngừng né tránh những cái động chạm từ Sukuna, gã chưa quay về hình dạng nguyên thủy nhưng chỉ với hình thể gọn gàng này cũng khiến em thấy ngột ngạt vì khác biệt kích thước. Thân nhiệt gã cao hơn em rất nhiều, mỗi lần bàn tay to lớn của gã trơn mớn trên da thịt đều khiến em muốn tránh đi vì hơi nóng nhưng lại đành mím chặt môi để gã tùy ý. Gã sỗ sàng lột bỏ chiếc quần đen của nhân ngư rồi lần mò vào phần đùi trong ngon lành, vuốt ve và để lại trên làn da trắng trẻo vài vết cấu nhéo đỏ ửng. Megumi run rẩy trước những hành động có phần bạo lực của gã, gã còn cố tình cắn mạnh lên gáy lẫn bắp tay em khiến chúng hằn lên vết răng rồi nhìn những tác phẩm của mình một cách tự hào. Megumi nghĩ hẳn gã vẫn còn đang kiềm chế lắm vì rõ ràng ánh mắt gã đang nói cho em biết rằng gã muốn cắn xé từng miếng thịt trên người em rồi ngấu nghiến chứ chẳng phải mấy cử chỉ lãng mạn như em từng mơ tưởng được nếm trải.
Từ cần cổ tới xương quai xanh, xuống tới tận khuôn ngực phảng phất mùi hoa nhài sữa, cơ thể em xinh đẹp như một con thiên nga độc nhất giữa hồ lại vô tình lọt vào bàn tay gã. Gã rải rác dấu răng cùng vết tấy đỏ trên làn da sứ hoa, tận hưởng những âm thanh khe khẽ khi em cố ém những tiếng rên rỉ đau đớn lẫn xấu hổ xuống cổ họng. Gã chống hai tay sát sát gáy em, cánh tay gã to lớn cuồn cuộn cơ bắp đối lập với vẻ mỏng manh của em dẫu gã biết chỉ cần em muốn thì em vẫn khiến gã chật vật ra trò. Gã thưởng thức tạo vật xinh đẹp mà gã bỏ công mới có được, hàng mi cánh bướm vương lên lớp nước mỏng khiến đôi mắt em long lanh gấp bội và viên lục bảo trở nên lộng lẫy hơn bao giờ hết. Gã đưa ngón tay lấy đi rơm rớm nước trên khóe mắt em rồi chạm xuống môi, nước mắt bóng loáng trên như điểm tô thêm một lớp bột ngọc trai lên cánh môi mỏng.
Đẹp, đẹp đến mức em gần như trở thành định nghĩa mới về "Cái đẹp" đối với gã. Chỉ với khuôn mặt này thôi đã khiến gã cảm thấy em đáng giá gấp vạn lần những kẻ từng đặt điều kiện với gã, gã sẽ chẳng nghi ngờ mình sẵn sàng lặp lại lịch sử để giành lấy tạo vật xinh đẹp này về tay.
Gã bóp cặp má mềm mại của em khiến đôi môi chúm chím trông đáng yêu đến cuộn hết cả ruột gan lên, gã cạy hàm rồi đẩy lưỡi mình vào khoang miệng nhỏ bé. Trông gã như thể sắp nuốt trọn em đến nơi, gã day, cắn rồi mút lấy đôi môi anh đào khiến chúng sưng tấy lên, lưỡi rắn đưa vào trong kéo lấy chiếc lưỡi đinh hương rụt rè rồi không ngừng mút mát, gã cắn nhẹ lên lưỡi em khiến em khẽ nấc lên một tiếng. Megumi bị hôn đến nước mắt chảy dài trên gò má, em bị ép nuốt xuống liên tục hỗn hợp nước bọt của cả hai, hơi thở của gã đàn ông bao trùm khứu giác khiến em có hơi nghẹt thở. Giống như một nắm quế hồi bị nuốt chửng bởi ngọn lửa dữ dội đến mức lẫn cả vào đấy mùi khen khét, gã tỏa ra mùi hương khiến em vừa khó chịu lẫn mê đắm cùng một lúc.
Sukuna buông Megumi ra khi lưỡi gã tê rần lên, thêm vào đó là vị sắt tanh tanh bắt đầu tan ra trong khoang miệng cả hai. Môi em chẳng những sưng mà còn lấm tấm những vết đỏ tươi rói tô điểm trên, gã liếm vết thương trên môi em rồi thích thú nhìn gương mặt sưng lên vì tức giận lẫn xấu hổ.
Sukuna nhấm nháp môi mềm cùng làn da mịn màng trong khi bàn tay gã lần mò xuống phía dưới.
"Người thì gầy mà chỗ này cũng được phết nhỉ?" Gã nhéo má mông em khiến Megumi muốn đáp cho gã một phát vào mặt cho đỡ ngượng, em hậm hực liếc gã trong khi vành tai lẫn gáy đã ửng hết cả lên. Gã tự cho đấy là dấu hiệu đồng tình, mạnh tay bóp khiến phần thịt mềm mại trào khỏi kẽ ngón tay, đỏ ửng lên hệt như miếng đào mọng nước. Gã thích thú hết bóp rồi miết, chốc chốc lại tát lên má mông khiến nhân ngư xinh đẹp run hết cả người.
Gã chơi đến lúc hai cánh mông sưng tấy lên và ngón tay thon thả bắt đầu bấu vào cổ tay lớn hơn. Gã cười cười liếm láp cần cổ ngon lành rồi chẳng báo trước mà đẩy một ngón tay xâm nhập vào bên trong hậu huyệt ấm áp.
"Sukuna...ông..." Megumi cấu lên bả vai gã, nơi đó chưa bao giờ bị động chạm khiến nó trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Dù mới là một ngón tay nhưng lực đẩy của gã rất mạnh, hơn nữa ngón tay gã còn vừa thô ráp vừa lớn hơn kích cỡ bình thường.
Fushiguro Megumi siết chặt ngón tay gã, một cảm giác lo sợ bao trùm khi em chỉ cảm thấy đau chứ chẳng lấy gì làm dễ chịu với sự xâm nhập của Sukuna, ấy thế mà gã chẳng để tâm, đâm rút vài cái qua loa rồi đẩy thêm ngón tay thứ hai vào. Megumi cứng hết cả người khi gã cứ chọc lộn xộn bên trong em, chẳng biết gã đào bới thứ gì nhưng hai ngón tay gã bên trong cứ không ngừng đưa tới đưa lui trong hậu huyệt chật hẹp.
"Cái gì vậy? Rút ra đi...Agh-" Megumi toan đẩy gã ra nhưng gã như đụng trúng nút nào đấy bên trong khiến em cứng cả người, cả động tác dằng co cũng dừng lại. Gã phù thủy thấy phản ứng của em liền cười vô cùng đắc ý.
"À ha, ra là chỗ này chứ gì!" Gã vừa nói vừa cọ xát liên tục vào chỗ mình vừa khám phá ra, vừa cọ vừa ấn mạnh vào khiến cơ thể nhỏ hơn bên dưới run rẩy rồi giật lên. Megumi cảm giác như khắp sống lưng bị điện giật, cả cơ thể tê cứng không thể phản kháng, cảm giác kì lạ bên dưới truyền lên đại não cố gắng xác định xem nó là gì. Trái tim em đập liên hồi bơm máu chạy khắp nơi làm hơi thở trở nên gấp gáp, máu như chạy hết lên đỉnh đầu khiến mặt em nóng bừng lên như sắp phát sốt. Em không nghĩ ra cảm giác này là gì, em chỉ biết cảm giác này thoải mái đến khác thường, không phải là kiểu thư giãn mà là loại thoải mái đến kích thích... hay nói cách khác chính là sung sướng.
Megumi nắm chặt ga giường khiến nó nhàu nhĩ hết cả lên, hai chân em cứng ngắc chẳng thể khép lại nổi khiến gã dễ dàng mở rộng chúng mà chen người vào. Gã đưa thêm ngón tay vào tấn công liên tục vào điểm nhạy cảm, gã cứ đâm chọc mãi tới khi Megumi nấc lên vì quá nhiều khoái cảm.
Gã rút tay khỏi miệng huyệt, liếm láp dâm dịch dính trên ngón tay rồi bày ra vẻ mặt hài lòng, gã cúi xuống liếm láp vành tai em rồi thì thầm "Đủ mềm rồi này!"
Megumi còn chưa tiêu hóa được hết những gì gã nói thì cảm giác bị xâm nhập lại ập đến, nhưng cảm giác khác với ba ngón tay, lần này cả miệng huyệt đều bị kéo căng, cảm giác đi vào khó khăn hơn rất nhiều.
Em nhìn xuống dưới rồi hoảng hốt nhìn thấy dương vật của gã đang tiến vào mà chẳng có lấy một lời cảnh báo. Đáng nhẽ Fushiguro Megumi sẽ không hoảng loạn tới vậy nếu kích cỡ thứ đó chẳng to bằng cẳng tay em, em sẽ bị gã chẻ làm đôi mất.
Hậu huyệt mềm mại vì sự chen chúc của dương vật quá cỡ dần xuất hiện cảm giác đau đớn, Megumi cố nhịn xuống cảm giác sợ hãi, cố gắng không trốn đi khỏi gã nhưng cơ thể em không kiềm được mà run lên, em dần lùi lại, gần như là muốn lết xa khỏi gã khiến dương vật gã vừa vào được một chút đã bị kéo ra.
Sukuna tặc lưỡi trông cáu kỉnh ra mặt, gã túm lấy hông em rồi kéo em sát lại một cách mạnh bạo khiến dương vật gã đâm vào một đoạn sâu. Megumi gần như muốn hét lên vì cảm giác trướng đau bên dưới, em cắn môi, yết hầu liên tục chuyển động nuốt xuống hỗn hợp nước bọt cùng máu tươi. Gã cứ thúc vào liên tục dù cho cơ thể em hoàn toàn khước từ sự xâm nhập của gã, may rằng không có máu chảy ra vì sự chuẩn bị từ trước, nhưng cơn đau rát khiến Megumi gần như muốn bỏ cuộc, em thà lịm đi để gã làm tình với một cái xác còn hơn.
Cơ thể Megumi bị gã thúc mạnh tới nảy lên, em vì đau đớn mà có xu hướng từ bỏ để mặc cho cơ thể căng cứng như một con búp bê gỗ. Sukuna cứ chọc thẳng vào bên trong em vì đấy là tất cả những gì gã có thể làm, đáng nhẽ gã chẳng cần bước khuếch trương mà trực tiếp đưa vào vì gã biết em chẳng thể đi đời vì mỗi thế được, nhưng gã thấy vẻ mặt lúng túng của em và cả những tiếng rên rỉ bị ép xuống, gã đành tặc lưỡi cho qua.
Gã đưa gần hết thứ khổng lồ của mình vào bên trong em, gã vuốt mái tóc bết mồ hôi vì nóng ra sau rồi nhìn xuống tên nhóc con đang thở hổn hển vì cơn đau. Mồ hôi gã túa ra càng lúc càng nhiều, mẹ kiếp nóng chết mất, gã nghĩ thế rồi lại lẩm bẩm rằng tên nhóc này da thịt bên ngoài sờ thì mát mẻ mà bên trong lại nóng tới mức khiến bụng gã cũng như bị hun nóng lên.
Gã bóp lấy một bên đùi em gác lên bắp tay, gã rút ra rồi chọc thẳng vào khiến em căng hết cả người. Gã cứ rút ra một đoạn rồi đâm vào, lặp đi lặp lại với tốc độ trung bình cho tới khi gã nghe thấy những âm thanh đau đớn đã được thay thế bằng tiếng thở dốc trộn lẫn vào tạp âm không rõ trong vòm họng nhân ngư.
Sukuna phủ cơ thể to lớn lên trên em, gã cứ thế luồn lưỡi vào khoang miệng đang hổn hển của em, rút hết chút không khí trong vòm họng. Megumi như giật mình tỉnh táo lại một chút, em quay đầu cố gắng lấy lại hơi thở nhưng gã lại bóp cằm em kéo vào một nụ hôn khác. Hai chân em vòng qua hông gã mềm nhũn như thể bị gã ấn vào huyệt nào, gã lại bắt đầu trừu sáp để em cảm nhận được bên trong mình đang bị lấp đầy như thế nào.
"Bên trong bắt đầu mềm ra rồi này, còn ướt nữa... Nhưng vẫn chặt quá!"
Gã vừa hôn vừa thì thầm bên tai khiến hai vành tai đỏ bừng lên. Megumi vẫn còn tiếp tục những hành động chống cự rời rạc cho tới khi gã rút dương vật ra một đoạn rồi đâm mạnh vào, toàn bộ vách thịt non mềm bị đè tới căng ra, em kiềm chế tiếng rên rỉ vang lên đừng hòng để gã đắc ý, nhưng biểu cảm trên mặt đã phản bội em. Tiếng cười thích thú của gã vang lên khi em cứ cố gắng ép giọng một cách khổ sở.
"Sướng quá à? Tới mức trợn cả mắt lên rồi này."
Gã chưa dứt lời đã lặp lại chuyển động, lần này gã rút ra đâm vào liên tục như chẳng chừa đường lui cho Megumi. Em không thể tiếp tục nén âm thanh trong họng khi còn chẳng thở được đoàng hoàng, em bấu lấy bả vai gã, móng tay ghim chặt vào làn da sẫm màu nhưng chẳng xi nhê gì với gã, gã vẫn cứ dập em dữ dội.
Fushiguro Megumi thở hổn hển, mắt lờ đờ đi vì thiếu ô xi, em ghét mỗi lần gã thúc vào và làm bên trong em căng trướng hết cả lên, ghét cay ghét đắng cảm giác bị xâm phạm nhưng bụng dưới em thì vẫn cứ nóng lên, hậu huyệt mềm mại vẫn đón nhận gã rồi truyền tới đại não non nớt cảm giác sung sướng không tả nổi.
Megumi dần mất đi sự phản kháng, em lè lưỡi ra thở dốc còn tầm nhìn ngước lên trên, Sukuna lại cúi xuống hôn em nhưng lần này em chẳng quay đi hay đẩy gã ra, gã cứ cuốn lấy lưỡi em đến mức mất cảm giác, nước bọt nhễu ra từ khóe môi chảy xuống cằm. Gã đắc ý với phản ứng của em, hông gã vẫn thúc liên tục khiến nhân ngư xinh đẹp của gã gần như lọt xuống tấm nệm êm ái.
Gã để ý dương vật em đang có xu hướng muốn giải phóng, gã nhếch môi rồi tóm lấy nó, ngón cái bịt chặt lỗ niệu đạo, các ngón còn lại sục liên tục.
"Sukuna- bỏ ra... ahh-" Megumi giật nảy mình thoát khỏi mụ mị, em cố gắng giữ lấy bàn tay đang hành hạ mình, Sukuna thấy em càng phản ứng mạnh càng ra sức vuốt, tốc độ bên dưới chẳng giảm đi chút nào. Megumi vừa sướng vừa đau, khoái cảm từ hậu huyệt dồn dập trong khi không được giải phóng khiến em bức bối không chịu nổi, em thở hổn hển rồi lườm gã, cảnh báo gã đừng có tiếp tục. Sukuna lại coi biểu cảm của em như để giải trí, chẳng những không dừng lại mà còn mạnh tay hơn. Megumi đau tới cứng người, em vòng tay ôm lấy cổ gã kéo mình sát lại, em cắn mạnh vào gáy gã phù thủy khiến gã nhíu mày vì bất ngờ.
Gã ngạc nhiên vì Megumi vẫn còn sức đến thế, hàm răng sắc nhọn xuyên qua lớp da nãy giờ em chẳng dùng đống vuốt cùn của mình làm xước nổi, máu túa ra từ vết thương, vị sắt tràn ngập trong khoang miệng em.
"Ta tính để ngươi uống sau nhưng không ngờ ngươi lại nôn nóng tới thế!"
Gã ghìm em xuống, mặc kệ em đang muốn phát điên mà day nghiến vết thương em gây ra trên vai gã. Dương vật gã lút cán liên tục vào hậu huyệt khiến em chốc chốc lại giật lên vì sướng, tuy thế em vẫn cắn chặt lấy bả vai gã, nuốt xuống không ít chất lỏng tanh ngọt.
Cả hai như loài thú động dục, ghì chặt lấy đôi phương không buông như thể để xem rốt cuộc ai sẽ là người phải rút lui trước. Sukuna duy trì nhịp độ thêm một lúc nữa rồi đột nhiên rút ra gần hết rồi lút cán vào bên trong, tinh dịch bắn ra lấp đầy huyệt thịt đang bóp chặt lấy gã. Megumi hét lên một tiếng thất thanh, dương vật bên dưới vừa được giải thoát cũng bắn ra dính khắp bụng lẫn ngực em, không ít dính lên người gã.
Megumi nằm xuống nệm, thở hổn hển, máu từ vết thương trên vai gã dính trên khóe miệng em, phần vì em cắn phải mạch máu nên không ngừng nhỏ xuống ga giường.
Sukuna cúi xuống liếm một vòng quanh miệng em, chẳng quên mút mát lấy đôi môi sưng tấy. Khóe miệng gã khẽ nhếch lên khi thấy những hoa văn thoáng xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp rồi biến mất. Gã rút khỏi cơ thể em, kéo em vào lòng trong tư thế thoải mái nhất, rõ ràng hôm nay đã quá mệt mỏi cho nhóc con này rồi.
.
Fushiguro Megumi tỉnh dậy với cơ thể rệu rã còn đầu óc thì choáng váng như thể em vừa nốc hết một thùng rượu nho nếu như em vẫn còn ở cung điện trên cạn. Megumi nằm trên chiếc giường bằng vỏ sò khổng lồ giữa một kiến trúc thuộc về thời la mã cổ đại, trông nơi này như thể di tích của một nền văn minh từng rất đỗi hưng thịnh bị chôn vùi xuống biển sâu và được gã phù thủy quyền năng trưng dụng như chốn ở riêng.
Người cá nhìn xuống chiếc đuôi cá xinh đẹp của mình, một nụ cười nhẹ nhõm treo trên môi. Megumi quẫy chiếc đuôi dài, bơi theo dòng nước lượn quanh chốn em đang ở. Em lấy lại được cảm giác sảng khoái vốn có, nước biển bao bọc cơ thể trao cho em một cái ôm mừng trở về, em quẫy mạnh đuôi khiến cơn đau ở hông truyền đến. Em nhíu mày rồi tất thảy những gì đã trải qua đêm qua tràn về trong trí nhớ khiến em đỏ ửng cả mặt. Cảm giác hoảng hốt, xấu hổ cùng tội lỗi bủa vây em khiến người cá bơi loanh quanh trong vô định.
Em bơi ngang qua một căn phòng nơi chứa đầy dụng cụ làm bếp, em tò mò nhìn vào thì thấy Sukuna đang dùng những xúc tu to lớn không ngừng săm soi đống dụng cụ như thể để coi chúng liệu có còn giá trị trong căn bếp này hay không.
"Dậy rồi?"
Tiếng gã vang lên, Megumi bơi gần lại để xem xét nơi này, quả nhiên là một căn bếp đồ sộ, để mà nói tàn tích còn giữ lại được nguyên trạng thế này thì đúng là quá đỗi kì tích. Nhưng em lại quên mất rằng mình đang ở cùng với kẻ quyền năng-mà cũng khó tính quá đỗi. Gã mất kiên nhẫn khi em mải mê với khung cảnh xung quanh mà không đáp lại gã, một trong những xúc tu của gã quấn lấy cơ thể mảnh mai rồi cạy miệng em ra, gã nhét nó vào rồi kéo lưỡi em ra khiến Megumi muốn nôn khan.
"Lần tới mà còn không trả lời thì ta sẽ cắt thứ này đi đấy!"
Megumi đổ mồ hôi hột, em không thể nói nên chỉ có thể cam chịu mà gật đầu, nhưng dường như thế là chưa đủ, gã chọc cái thứ của nợ ấy vào miệng em, Megumi hoảng hốt, đầu lưỡi bị giác hút bám lấy, nó vờn qua lại trong miệng khiến nước bọt không giữ được mà rỉ ra khỏi khóe miệng. Gã cứ tiếp tục cái trò ấy tới khi Megumi gần như có ý định cắn đứt xúc tu của gã.
"Bướng bỉnh thật!"
Gã xoay người, cầm trên tay cái hồi sắt, gã nhóm một mồi lửa nơi lòng bàn tay rồi thả nó xuống cái bếp đá. Megumi tò mò lại gần, tới tận bây giờ em vẫn không khỏi thắc mắc, chẳng đời nào phù thủy quyền năng lại dùng mấy trò tiểu xảo để bắt chước con người nấu nướng bằng dụng cụ và bếp lửa đâu nhỉ?
Em đưa tay ra chạm vào ánh lửa đang bập bùng, ngọn lửa nuốt lấy đầu ngón tay em rồi cảm giác bỏng rát truyền tới khiến em hốt hoảng rụt tay lại. Gã kéo tay em lại, đầu ngón tay trắng trẻo đã sưng lên vì bỏng, gã tặc lưỡi rồi ngậm ngón tay em vào, Megumi rùng mình vì nhột, gã trả lại em ngón tay lành lặn trước ánh mắt ngơ ngác. Hành động ngớ ngẩn của em làm gã không hiểu nổi, em tọc mạch bất cứ cái gì em nghĩ nó kỳ lạ chỉ để thỏa mãn cái sự hiếu kỳ của mình. Megumi vốn nghĩ gã đang bực mình lắm vì nhìn gã rõ chán ghét sự phiền phức của em, nhưng em lại nghe thấy tiếng cười khúc khích đâu đó, em nhìn quanh, rồi nhìn xuống. Cái miệng thứ hai của gã đang cố gắng không bật cười thành tiếng, nhưng nó chẳng nén nổi mấy âm thanh thích thú len lén thoát ra.
Megumi đỏ mặt, em vừa quẫy đuôi định bơi đi mất thì bị gã tóm lại. Hình như gã thích thú lắm với việc dùng đống xúc tu đồ sộ của mình cuốn lấy Hoàng tử người cá rồi nhìn em bực tức mà chẳng làm gì lại nổi.
Nếu là dạng người như hôm trước, Fushiguro Megumi chắc chắn rằng mình còn có tí cơ hội cho gã mấy phát vào mặt.
"Ngươi đi đâu nữa, tới giờ ăn rồi!"
"Tôi không đói!" Megumi vừa mới nói dứt câu, cái bụng lép xẹp của em đã kêu lên những tiếng phản đối, em nghiến răng, đành rút lại những lời vừa nói trước khi cái miệng lớn của gã có cơ hội vang lên tràng cười trào phúng.
"Thôi được rồi, rất cảm ơn đã chiêu đãi!"
.
Megumi ngồi vào bàn đá, mọi thứ bày biện trước mặt hệt như một bữa tiệc cho cả chục người cùng ăn, em đợi gã ăn miếng đầu tiên rồi mới lấy cho mình một phần rau xanh. Cũng không phải vì em kén ăn hay làm sao mà là em thích ăn rau hơn hơn thôi, nhưng gã lại nhìn em như thể em là một loài động vật ăn cỏ sống dưới biển chưa được biết tên nào đó.
Tới nửa bữa, gã bỏ vào đĩa của em nửa phần gà hấp gừng, Megumi do dự trước món ăn trên đĩa, xong nhìn về phía gã đang tiếp tục dùng bữa và quyết định sẽ không phá hoại nhã hứng của gã.
Nửa con gà cùng rau là quá nhiều cho Megumi trong khi gã cứ điềm nhiên chén sạch bàn tiệc như chẳng nhiều nhặn gì. Megumi muốn phụ gã dọn dẹp, nhưng em vừa mới cầm lên cái đĩa sứ, gã đã gom hết tất cả chén bát với xúc tu của mình một cách gọn gàng.
Về phần này thì chàng người cá thấy cơ thể này của gã tiện lợi vô cùng.
Fushiguro Megumi suy nghĩ về kết cục của mình, gã trông có vẻ muốn giữ em lại như một thứ đồ trang trí, đôi lúc lôi ra làm trò tiêu khiển cho đỡ nhàm chán. Em tự hỏi với cả ngàn người đã bán mạng cho gã, em sẽ gặp kết cục tương tự nào, em vừa nghĩ vừa bơi xung quanh nơi ở của gã.
Nơi này cho em cảm giác tương tự như cung điện nơi em sống cùng chị gái, cho em lại cảm giác bị giam lỏng khỏi thế giới bên ngoài. Nhưng thay vì có chị, ở đây em chỉ có một mình, quanh quẩn trong chốn ở của kẻ mang danh tàn độc nhất bảy đại dương. Tuy rằng chẳng có lấy một bóng canh cửa nhưng Megumi chắc rằng chẳng đời nào em có thể bước ra khỏi mí mắt của gã một cách dễ dàng tới thế.
Em sống ở đây có thể nói là khá thoải mái, Sukuna nấu ăn ngon vô cùng, và gã chẳng phàn nàn gì khi nấu cả một bàn tiệc đủ mọi món để xem em thích ăn món gì nhất. Gã đối xử với em tốt tới mức em cứ canh cánh trong lòng rằng gã rõ ràng đang để dành em cho món chính của gã.
"Đây là bình yên trước bão tố sao?"
Megumi lên tiếng hỏi gã khi đang nhâm nhi phần ăn của mình, dù tận đáy lòng vẫn có sự e sợ nhưng em đã chuẩn bị tinh thần rồi, dù kịch bản tiếp theo có tồi tệ thế nào em vẫn sẵn sàng đón nhận.
"Hmm... có thể lắm đấy!" Gã điềm nhiên bỏ vào miệng một miếng phi lê bò chín tới, câu trả lời của gã khiến em mông lung. Tất nhiên vì di nguyện cuối cùng là không nhận một cái chết đầy nghi hoặc, Megumi tiếp tục hỏi cho rõ.
Sukuna chống cằm nhìn Megumi khiến em bỗng vô thức ngồi thẳng lưng, bầu không khí yên ắng mới dựng lên chưa lâu đã bị phá vỡ bởi người tạo ra nó.
"Ngươi sẽ mang thai đấy! Con của chúng ta!"
"Hả?"
Không phải tiếng lòng, Fushiguro Megumi đã thật sự bật ra âm thanh nghi hoặc ngay khi gã vừa dứt lời. Đầu óc em choáng váng như bị ai bổ vào sau gáy.
"Tôi là đàn ông đấy?"
"Và?"
"Thì mang thai kiểu gì được?"
Gã bật cười thành tiếng với cái điệu luống cuống của em, gã thấy em run hết cả tay còn gò má có xu hướng nhuộm lên màu đỏ bắt mắt.
" Ồ? Ta là phù thủy đấy, nghĩ xem ai đã cho ngươi đôi chân mấy tháng qua thế?"
"Đúng là ông...nhưng mà chuyện này nghe khó tin chết đi được!"
Sukuna gắp một miếng thịt bỏ vào đĩa chàng người cá thản nhiên như không. Megumi ăn một miếng nghẹn một miếng, trông cái mặt như kiểu thế nào cũng không tin nổi.
"Ngươi cứ chờ là biết!"
Những lời của gã chỉ khiến em bồn chồn thêm, Megumi cứ thập thò trước cửa phòng chế thuốc của gã để nhìn xem rốt cuộc gã đang chế ra thứ thần kì gì. Nhưng hôm thì thấy gã đem nó cho mấy con cá ăn để chúng đổi màu, hôm thì thấy gã đổ lên san hô để chúng nhấp nháy cho vui mắt. Gã làm những việc rảnh rỗi tới mức Megumi chẳng nghĩ gã và tên phù thủy ác độc trong lời đồn là một.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top