Chính chuyện (kết)


Đồng tử Megumi co lại khiến tầm mắt em tập trung hoàn toàn vào chiếc hộp gỗ bám đầy rong biển và mọi thứ xung quanh như nhòe hẳn đi hệt như nhìn qua làn nước đọng trên khóe mắt. Đôi vai em run rẩy và bàn tay siết chặt đâm vào lòng bàn tay đau điếng thế nhưng chẳng thể làm em bình tĩnh lại nổi. Fushiguro Megumi nhìn tấm bạt che được mở ra, một mùi tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi, thứ mùi em ghét cay ghét đắng nhất trên đời, thứ mùi mà em chẳng bao giờ muốn ngửi nhất. Mùi máu, máu của đồng loại em.

"Thứ cho chúng thần đã tự ý hành động, nhưng để đảm bảo an toàn tính mạng cho tất cả các thủy thủ, chúng thần buộc phải cắt lưỡi sinh vật này trước khi nó có thể dùng giọng hát mê hoặc tâm trí con người!"

"Sao các người dám..."

"Sao các người dám..."

Những âm thanh khốn khổ lẫn oán hận cứ như sóng biển đánh thẳng vào màng nhĩ, chẳng ai nghe được những lời ấy ngoài em cũng chẳng kẻ nào thấu nỗi đau ấy ngoài em. Giọng nói đối với người cá chính là đặc ân cao quý nhất vị thần kiến tạo trao tặng cho giống loài, những khúc ca êm dịu ngoài biển khơi xoa dịu cơn thịnh nộ của mẹ thiên nhiên, đưa những tai ương thảm họa chìm vào giấc ngủ. Cũng chính những nhạc khúc ấy là sự sống của người cá, một người cá không thể cất tiếng hát giống như một người cá đã chết, chẳng bằng tự lựa chọn cho mình một cái chết êm ả.

Em chẳng hiểu thứ "Mê hoặc tâm trí con người" mà họ nói đến là gì, và càng chẳng hiểu tại sao họ lại có thể tàn nhẫn đến thế khi có thể xuống tay một cách dứt khoát như thể người cá ấy chẳng có tri giác vậy. Em nhìn người cá gầy gò bị trói đến mức da thịt vốn trắng trẻo hằn lên vết dây thừng và khắp chiếc đuôi xinh đẹp đầy những vết trầy xước vì va đập lẫn bị kéo lê, em muốn bước lên phía trước lại bị đám binh lính ngăn lại vì "Người cá ấy có thể gây nguy hiểm!".

Họ vẫn sợ nguy hiểm sau khi đã hành hạ người cá tội nghiệp ấy đến mức quằn quại đến bất tỉnh à. Fushiguro Megumi nhìn thiếu niên người cá từ từ mở mắt rồi kinh hãi nhìn xung quanh, cậu ấy trông như muốn hét lên nhưng chẳng thể nào nữa, những giọt nước mắt hòa lẫn với máu ùa ra từ hốc mắt chảy dài trên gò má. Cậu thiếu niên vừa kinh hãi vừa giận dữ, vây lưng dựng lên đầy hung dữ nhưng chẳng thể nào cắt đứt sợi dây đang trói khắp cơ thể cậu.

Megumi chen lên trước, muốn tiến tới nhưng lại bị đẩy về phía sau, trong tiếng hò reo của hàng đống người trước món hàng báu bở át đi tiếng kêu tuyệt vọng của hai linh hồn ngây ngô.

"Quả đúng là vinh hạnh, ngay tại đây ta muốn chia sẻ đặc ân này đến những khách mời của buổi tiệc hôm nay, tất cả đều sẽ được thưởng thức thịt người cá trong truyền thuyết!"

Tiếng hô vang trời của đám khách mời, tiếng thủy thủ đoàn hò nhau chuẩn bị làm thịt con cá tươi ngon họ vừa mới bắt được sau một buổi vất vả. Megumi chẳng thể chen lên phía trước, đám người đứng trước em càng lúc càng dày đặc khi em chỉ có thể nhìn thấy đồng loại tội nghiệp sau kẽ hở giữa người với người phía trước. Em tìm đến Hoàng tử với ý định xin tha cho cậu thiếu niên, nhưng hai người kế vị nghe thấy những lời khẩn khoản của em lại lảng tránh và nói rằng em đã quá mệt mỏi vì cả một ngày dài chuẩn bị cho bữa tiệc và lệnh cho người hầu đưa em về nghỉ.

Megumi bị kéo đi trong ngỡ ngàng, họ khước từ những lời van xin của em và lấp liếm nó bằng cách đổ cho thể trạng yếu ớt của em. Megumi cay xè khóe mắt chẳng biết vì giận dữ hay tuyệt vọng, em gào lên gọi theo bóng lưng em đã từng liều mình cứu lấy vì chẳng nỡ thấy bất kì một sinh linh nào phải bỏ mạng.

"Hoàng tử!"

"Hoàng-"

Megumi nghe thấy tiếng đám người la lên thích thú cùng tiếng đổ vỡ, em dằng tay khỏi đám người hầu đang cố đưa mình đi, chen lấn qua đám người đang xôn xao, mạnh đến mức em bị đẩy ngã chúi người về phía trước, đầu đập vào chiếc thùng gỗ

Tầm mắt em mờ nhạt nhưng khứu giác em tiếp nhận thứ mùi tanh tưởi ban nãy đày dặc hơn rất nhiều, em ngước mặt lên rồi bò đến chỗ người cá trước mặt. Người ta dùng giáo đâm vào mạn sườn cậu thiếu niên khiến cậu đau đến bất tỉnh, máu từ miệng tuôn ra không ngừng dù cho chiếc dẻ nhét trong miệng đã nhuộm một màu máu tanh tưởi.

Megumi run rẩy, em nghe thấy nhịp thở yếu ớt của cậu giữa hàng đống lời la hét chê trách vây quanh, nó rõ ràng như thể nó xuất phát từ bên trong em chứ chẳng phải cơ thể trước mặt. Cậu thiếu niên mở mắt nhìn em, nhìn vào đôi ngọc lục bảo đang hoang mang của em rồi như nhận ra gì đó, cậu lắc đầu rồi rơi nước mắt.

"Rời khỏi chốn này đi, Hoàng Tử nhỏ của chúng tôi ơi!"

Megumi bàng hoàng đến thẫn người, bàn tay đưa ra lau đi nước mắt và máu cho thiếu niên bị đám người đằng sau túm chặt lấy rồi lôi đi. Thiếu niên đang quằn quại vì đau đớn chứng kiến cảnh này cũng ráng lật người dùng khủy tay rướm máu lết trên nền cát bò về phía em. Thế nhưng chẳng được bao xa, đám thủy thủ lại quây lấy thân hình bé nhỏ, thêm một lưỡi giáo sắc bén bồi xuống vết thương trên lưng.

"Không! Dừng lại, các người mau dừng lại!"

Tiếng gào thét của Megumi như thể chỉ khiến đám man rợ thêm tàn nhẫn, chúng đâm thứ kim loại lạnh lẽo xuyên qua cơ thể thiếu niên khiến cậu run rẩy ói ra máu nhiều tới mức đẩy miếng dẻ hôi hám ra khỏi khoang miệng tổn thương nặng nề.

Megumi luôn là một đứa trẻ hiền hòa, em luôn dịu dàng với tất cả sinh linh như thể sự tồn tại của em chính là ân huệ tới thế giới này. Em chính là đóa huệ tây xinh đẹp như trong những cuốn tiểu thuyết con người vẫn ngợi ca trên những trang giấy bằng những từ ngữ mỹ miều nhất. Nhưng có lẽ chính em cũng quên mất em và kẻ quyền lực nhất nhì đại dương có chung dòng máu, huyết quản kiêu hãnh của một chiến binh vẫn luôn chảy trong mạch máu bơm khắp cơ thể em. Cơ thể em gồng lên, nhịp tim đập nhanh và mạnh đến mức em nghe được âm thanh như đập liên tục vào màng nhĩ.

Megumi giật chiếc ghim cài áo trên ngực đâm vào bàn tay đang cố em đi khiến hắn ta giật mình rụt tay lại rồi giận dữ giơ nắm đấm vào mặt em. Megumi nhanh nhẹn né cú đấm ấy khiến tên lính mất đà ngã chúi xuống đất, em giơ chân phải dáng mạnh gót giày xuống gáy khiến hắn ta bất tỉnh ngay tại chỗ.

Đám binh lính lẫn đám thủy thủ nhận ra sự hỗn loạn rồi đổ xô tới phía em, Megumi rút chiếc thắt lưng làm vũ khí, em cuốn hai đầu thắt lưng siết chặt trong bàn tay rồi siết chặt lấy cổ họng một tên tiên phong ngay sau khi né khỏi quỹ đạo nắm đấm của hắn.

Tên xấu số trở thành bia đỡ cho Megumi, những tên lính thậm chí còn chẳng nề hà đến việc đấy là đồng đội của mình mà ra tay mạnh hòng đẩy những lưỡi kiếm sắc bén làm tổn thương em.

Megumi chiến đấu theo bản năng, theo những bài học Toji dạy cho em từ thuở còn bé. Em chẳng muốn dùng những gì hắn dạy để làm tổn thương bất cứ ai, chưa bao giờ nhưng hiện tại khi cơn thù hận đã khiến em trở nên điên cuồng hạ gục những kẻ xông tới trước mặt.

Dòng máu của gã sát thủ cuồn cuộn trong huyết quản, liên tục bơm khắp nơi khiến cơ thể em luôn trong trạng thái kích thích lên mọi giác quan. Em ra tay cũng tàn nhẫn như cha em, em chẳng biết sức lực của mình lớn cỡ nào khi bẻ gãy cổ những tên to lớn hơn em như thể chúng chỉ là nắm rong biển khô dạt vào bãi cát.

Các khách mời chạy tán loạn, khi Hoàng tử nhận ra mọi thứ đang vượt khỏi tầm kiểm soát mới chạy lại lên tiếng gọi Megumi hòng mong em có thể đáp lại lời gọi của anh ta mà bình tĩnh lại. Nhưng em chẳng còn chút thương sót nào nữa, cổ tay tên Hoàng tử bị bẻ gập ngay khi nó còn chưa chạm tới, em vật ngã anh ta xuống nền cát, hai bàn tay trắng trẻo đã nhuốm đầy máu tươi bóp chặt lấy đường thở của người kế vị vùng đất này.

"Tại sao?"

"Tại sao?"

Em chẳng thể cất lời, chỉ có những tiếng gầm gừ trong cổ họng biểu hiện cho sự thống khổ lẫn giận dữ. Phải chăng vì em cứu anh ta, phải chăng vì em đã dung túng cho sự thối nát của con người dù đã được cảnh báo trước nên mới có cơ sự này. Hay tại do chính bản thân em, vì đem lòng yêu mến xứ sở này nên mới khiến mọi người phải mạo hiểm tìm kiếm em, để rồi vô tình để lộ hành tung cho con người bắt được.

Nước mắt em rơi lã chã, em chẳng thể xuống tay được, em chẳng thể làm gì được nữa rồi. Megumi luôn là một đứa trẻ lương thiện, và nếu được chọn lại thì em vẫn sẽ chọn cứu người, chỉ vì em chẳng thể trơ mắt nhìn nổi bất cứ người vô tội nào phải chết.

Em buông tay rồi chậm rãi đứng dậy, Hoàng tử cũng chật vật mới đứng được rồi dần lùi lại. Anh ta bắt gặp ánh mắt của em, ngập ngừng mãi cũng chỉ dám nói ra hai từ "Xin lỗi" rồi nhanh chóng quay người chạy đi.

Megumi nhìn về phía bầu trời đêm xám xịt, ánh trăng đã khước từ sự hiện diện của mình rồi đem theo cả những êm ả nàng vẫn mang tới cho vùng biển xinh đẹp này mỗi đêm. Megumi cười trong nước mắt, em quỳ sụp xuống cạnh xác cậu thiếu niên người cá đã mất đi sự sống từ lâu. Tất cả mọi thứ đều xuất phát ước mơ viển vông ngu ngốc của em, em đã hại chết đồng loại của mình, em cũng đã giết người, cũng chính em đã bóp nát giấc mơ thở niên thiếu của mình một cách tàn nhẫn.

Có thứ gì đó rơi ra từ trong chiếc áo khoác nhàu nhĩ của em, viên thạch anh lại một lần nữa lọt vào trong tầm mắt em. Megumi cầm viên đá trên tay, màu đỏ từ hỗn độn máu trên tay em hòa vào màu của viên thạch anh đỏ tựa như chúng là một. Những lời nói của tên phù thủy lại một lần nữa chạy trong tâm trí em hệt chiếc máy phát nhạc loa kèn đặt ngay phòng khách của cung điện. Như thể gã thật sự đang thì thầm những lời nói mời gọi em sa vào cái bẫy gã bày ra.

Fushiguro Megumi thừa biết bản thân mình bị coi như một trò giải trí. Em từng  ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần có tự do, em có thể làm mọi thứ, hóa thân thành tất cả những gì em muốn, nhưng vốn dĩ cái giá em phải trả là quá mức rẻ rúng, rẻ tới mức nực cười cho một ước mơ lớn lao tới thế. Em biết gã không phải nhân từ hay thương hại em, gã chỉ muốn coi một màn kịch hài hước do chính em tạo nên mà thôi, gã cho em tất cả, nhưng thật ra lại chẳng có gì, đến cuối cùng thứ duy nhất ở lại bên cạnh em chỉ có sự mục rữa từ tận sâu bên trong.

Có hai thời khắc dễ khiến người ta mắc sai lầm nhất, Megumi một lần nữa chẳng thể nào ngăn cản được chính bản thân khỏi cơn tuyệt vọng tới cùng cực.

"Sao cũng được..."

Ánh sáng chẳng những rời bỏ vùng trời lồng lộng trên đỉnh đầu mà còn phũ phàng bỏ rơi ánh mắt của sinh linh này, em bóp vỡ viên thạch anh làm mảnh vỡ đâm vào lòng bàn tay khiến máu từ miệng vết thương rỉ ra trộn lẫn với thứ chất lỏng bên trong viên đá đang dần chảy đầy trên bàn tay em.

Fushiguro Megumi nghe thấy tiếng cười ngạo nghễ vang vọng khắp nơi, mặt biển rung động dữ dội cùng bầu trời đen kịt để chuẩn bị cho sự giáng lâm của một thảm họa biết đi. Mặt nước tách thành hai nửa như thể bị một nhát chém dọc ngọt bén đi qua, tất cả mọi thứ đều để chuẩn bị cho sự xuất hiện của gã, kẻ quyền lực lẫn đáng khiếp đảm nhất từng được gọi tên - Ryomen Sukuna.

Gã di chuyển bằng một đôi chân thay vì những chiếc xúc tu to lớn và thu lại 2 cánh tay bên dưới, chiếc mặt nạ ngự trên nửa mặt bên phải cũng biến mất để lại hai con mắt đối xứng với bên còn lại. Gã khoác lên mình một chiếc áo sơ mi màu rượu vang và quần tây đen, gã còn lịch sự đem cho mình một đôi giày da đen bóng loáng. Megumi đã nghĩ rằng sống lâu như gã sẽ là kiểu thích theo đuổi mấy phong cách nguyên thủy chứ chẳng rảnh rỗi tìm hiểu xem con người hiện nay ăn bận như thế nào. Có một điều em không phủ nhận được là nhìn gã tỏa ra thứ hào quang vượt qua bất cứ quý tộc được họa tranh treo bên trong căn phòng danh giá nhất trong cung điện.

"Ngươi khiến ta ấn tượng phết đấy Fushiguro Megumi!"

Megumi chợt bừng tỉnh sau tràng vỗ tay và lời khen của gã phù thủy, em hơi dè chừng nhìn gã dù đã là lần gặp thứ hai, bảo em còn bình tĩnh như vậy trước kẻ đã ung dung xăm lên mình những kẻ cầm đầu vùng biển này vài vết sẹo không bao giờ lành thì quả thật rất đáng khen.

Megumi đứng dậy, em phủi bớt cát bụi trên trang phục, tấm lưng thẳng tắp đưa ánh mắt kiên định nhìn vào Sukuna khiến gã cũng phải bật lên một tiếng cười thích thú.

"Trông ngươi khác hoàn toàn với lần đầu chúng ta gặp nhau, cuộc sống trên cạn thế nào nhóc con?"

"Không cần vờ vịt đâu, ông thừa biết hết mà đúng chứ?" Fushiguro Megumi nhìn chất lỏng đã thấm hết vào vết thương rồi khiến chúng khép miệng, tự diễu cợt bản thân mình ngu ngốc đến mức cam chịu làm trò giải trí cho kẻ này hết lần này tới lần khác.

"Ta thích nghe chi tiết hơn mà!"

Gã đảo một vòng viên ngọc ruby để quan sát tổng thể, nơi này bao trùm bởi xác người nằm la liệt cùng vải vóc rách rưới lẫn hoa tươi nhàu nát chồng chất lên nhau, hỗn loạn và bẩn thỉu ấy đến thế lại chỉ khiến cái nhếch mép của gã được kéo lên cao hơn. Sukuna trông chờ được tận hưởng sự tuyệt vọng lẫn đau khổ của nhóc con này khi giấc mộng ngọt ngào của nó bị hiện thực chà đạp tàn nhẫn, gã đã nghĩ hẳn sẽ bớt nhàm chán nếu thấy đứa nhóc tốt đẹp này khóc lóc trong tuyệt vọng rồi đau khổ cầu xin gã được trở về với nơi nó từng nghĩ rằng tồi tệ ấy.

Nhưng đúng là vượt qua cả kỳ vọng, Sukuna chứng kiến toàn bộ hành trình của tên nhóc người cá từ lúc em đặt những bước chân chập chững lên bờ, thấy em hạnh phúc thế nào ở thế giới loài người và rồi từng chút một suy sụp khi nhìn ra hàng tá thứ tồi tệ ở loài người. Trông xinh đẹp và mỏng manh đến thế, nhưng em lại không phải một chiếc bình thủy tinh, chừng ấy thất vọng chẳng khiến em vỡ ra từng mảnh. Gã chứng kiến Megumi buồn bã tới tuyệt vọng trước con người đổi trắng thay đen nhưng rồi lại ôm nỗi buồn bã ấy một mình chịu đựng, tự mình chữa lành mọi vết nứt rồi lại bao dung cho những kẻ khiến mình tổn thương. Gã bật cười thành tiếng khi thấy nhóc con này còn vui vẻ chúc phúc cho tên bội bạc và ả đàn bà luôn có ý đố kị với em, gã tự hỏi là em ngu ngốc đến mức không nhìn thấy hay vì em quá bao dung. Màn kịch của em luôn đưa gã tới những bất ngờ, gã nhìn em sụp đổ trước cái chết của đồng loại, gã còn nghĩ lúc đấy gã tới giải vây cho nhóc con này là đã quá đủ rồi. Ấy thế mà đúng là không thể ngờ được em vốn chẳng phải một chiếc bình hoa tinh xảo, em là thứ dung dịch dễ cháy đựng trong bình nghiệm được đậy kín để phòng trừ tai nạn. Cũng giống như lần gã bất cẩn làm rơi lọ thuốc ấy khiến nó thổi bay một nửa nơi trú ẩn của mình, em đã thổi bay cái lễ đính hôn nực cười này, biến nó thành một đống hỗn độn đến khủng khiếp.

Giờ em đứng trước mặt gã, kiên định như một bức tượng đá, ánh mắt em sắc bén chẳng kém gì những nhát chém gã lấy làm tự hào, dù cho bộ quần áo trắng đẹp đẽ đã bị vấy bẩn bởi cát bụi lẫn máu thịt tanh tưởi cũng chẳng thể nào vùi lấp đi niềm kiêu hãnh của một trong những tạo vật cao quý lẫn xinh đẹp nhất từng được đấng sáng tạo ưu ái ban xuống sự sống.

"Nói đi Fushiguro Megumi, nguyện vọng của ngươi là gì?"

"Bất cứ điều gì?"

"Bất cứ điều gì!"

Sukuna chẳng thể nào nhìn ra được chút do dự hay hối hận nào từ đôi ngọc lục bảo hoàng hôn diễm lệ của nhân ngư nọ. Megumi nhìn về phía cung điện nơi xa, nhìn về đống hoang tàn vốn còn là buổi tiệc đầy ắp tiếc vui cười rồi nhìn thiếu niên người cá chẳng may lọt vào lưới của con người để rồi phải bỏ mạng trong đau đớn.

"Ông có thể biến tất cả những chuyện này thành giấc mơ của họ không? Kể cả sự xuất hiện của tôi!"

Sukuna im lặng trong phút chốc như để xác nhận lại những gì nhóc con đứng trước mặt gã mới nói ra và gã muốn hỏi tại sao lắm rồi. Đến cuối cùng thì em vẫn chọn tha thứ cho đám người đã làm tổn thương em, tự luận ra rằng chính mình là căn nguyên của mọi vấn đề rồi chấp nhận hy sinh ước mơ mình ấp ủ bấy lâu, thảm hại thật mà cũng cao thượng thật.

Em đưa bàn tay xinh đẹp ra trước mặt gã, ngụ ý cho một cái bắt tay giống như những gì đám con người sẽ làm khi cùng đạt được mục đích. Ánh mắt em tựa như có ngọn lửa, bừng lên thiêu đốt cả linh hồn bé nhỏ mà kiên cường. Fushiguro Megumi chẳng phải con thiêu thân biết nóng nhưng lao mình vào ngọn lửa, em là con phượng hoàng tự nguyện hiến thân cho cái nóng cháy da thịt để từ đống tro tàn mà kiêu hãnh vươn mình. Cảnh tượng trước mặt gã diễm lệ đến không từ ngữ nào có thể diễn tả.

"Quả nhiên là vớ được vàng rồi, được đấy Fushiguro Megumi!!"

Gã nắm lấy bàn em, cái bắt tay của gã khiến em cảm thấy cả cơ thể như bị trói chặt lại chẳng thể cử động. Như có ngọn lửa bao trùm lấy cả hai khiến ánh mắt gã hừng hực khí thế, gã kéo em ngã vào lòng mình, bàn tay đan lấy tay em trong khi tay còn lại giữ chặt eo rồi dẫn dắt em vào một điệu Waltz. Gã thích thú nhìn cơ thể em chới với khi mất đà ngã vào ngực gã rồi ung dung thực hiện những bước nhảy đầu tiên đầy thành thục, những buổi khiêu vũ và tiệc tùng luôn là những thứ mờ nhạt trong tâm trí gã, nhưng chẳng phải vì thế mà gã lóng ngóng với những giai điệu du dương dưới ánh đèn chùm tinh xảo.

Sukuna đưa gót chân tiến về phía trước và Megumi bước lui mũi chân phối hợp một cách nhịp nhàng, bàn tay em đặt lên vai gã khiến khoảng cách của cả hai gần như va chạm với nhau. Sóng biển du dương tấu lên khúc hòa âm êm dịu kéo hai linh hồn hòa quyện, gió lùa qua mái tóc êm ả đến mức em nhắm nghiền đôi mắt, để cho thân thể chuyển động theo giai điệu vang vọng trong tâm trí.

Gã và em say mê trong điệu nhảy tựa như bầu trời và cả bờ biển chính là sân khấu trải dài tới vô tận. Em khoác lên mình bộ cánh tinh khôi dù màu trắng ấy đã lấm lem nào cát bụi nào máu tanh, thế nhưng khi em khép làn mi, thế giới xung quanh em dường như lại một lần nữa tỏa sáng, ánh trăng dịu dàng chẳng rời bỏ chốn này mà nàng ngự trị trong em, ngự nơi trái tim thuần khiết tựa giọt sương sớm rơi đầu ngọn lá mơn mởn. Gã ngắm em tỉ mẩn như thưởng thức mà cũng như tận hưởng, dù có kéo em xuống vùng biển sâu tối tăm cũng chẳng vùi dập nổi đóa huệ tây này nhưng gã rất hiếu kỳ rằng nếu nhấn chìm em vào bóng tối của gã thì em sẽ phản kháng thế nào.

Bước chân em nhanh dần, từng vòng xoay trở nên dồn dập khiến đôi lúc Sukuna bị kéo theo bước nhảy của em, giống như hiện tại Fushiguro Megumi mới đang là người dẫn dắt. Em vẫn tận hưởng buổi khiêu vũ bằng cả trái tim, em tự buông tay khỏi vai gã, xoay một vòng đẹp mắt rồi ngả người về phía sau bất chấp bạn nhảy của em có bất ngờ hay bận tâm đến việc đỡ em hay không. Nhưng Sukuna đỡ lấy lưng em một cách thuần thục, gã chợt bật ra một tiếng cười khe khẽ trong vòm họng rồi ôm lấy thắt eo nhỏ nhắn mà tận hưởng điệu nhảy một cách say mê. Nữ thần thời gian như say giấc trên tấm đệm mây êm ái mà bỏ quên hai kẻ đang đắm chìm trong màn đêm, gã và em nhảy chẳng biết mệt mỏi, tựa như bản nhạc viết lên cho hai người vang vọng tới vô tận. Mặt biển rẽ sóng đưa hai kẻ say sưa trầm mình xuống làn nước lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top