Ân huệ
Sukuna Ryomen cảm thấy cuộc đời của gã thật nhàm chán. Gã không có người thân, chẳng có bạn bè, càng không có ai để yêu thương, và chính gã cũng không cần.
Gã dành cả cuộc đời chỉ để giết chóc, tìm kiếm và đắm chìm vào những thứ lạc thú tội lỗi, gây nên những tội ác không thể dung thứ.
Và như một lẽ đương nhiên. Một kẻ độc ác như Sukuna Ryomen sẽ không bao giờ có kết cục tốt. Gã đồ tể rồi cũng sẽ tới lúc phải trả giá cho những tội ác của mình. Sukuna biết, và gã cũng đã sẵn sàng để đón nhận nó từ lâu, gã không có gì luyến tiếc với cuộc sống và cũng sẽ chẳng có ai đau buồn cho cái chết của một kẻ độc ác như gã.
Nhưng có một thứ xuất hiện đã làm đổ vỡ hết những suy tính của gã.
Fushiguro Megumi, một cậu cai ngục trẻ tuổi chỉ vừa hơn 20. Một cậu trai với kiểu tóc chỉa như quả cầu gai, một đôi mắt màu xanh lam xinh đẹp như Sapphire và hàng mi dài lúc nào cũng phảng phất nét đượm buồn.
Sukuna Ryomen từng ngủ với cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé nhưng chưa bao giờ gã khao khát được ôm, được hôn, được âu yếm một ai đó như vậy. Sukuna chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình phải lòng một kẻ nào đó. Vậy mà trớ trêu thay, lúc gã biết thương một ai đó, cũng là lúc gã sắp được tiễn về với đất mẹ thiêng liêng, hay nói đúng hơn là được đoạ xuống 18 tầng địa ngục để trả giá cho những tội lỗi của mình.
Cậu cai ngục trẻ thường đến đưa cơm cho gã và Sukuna để ý rằng, cậu ta có một đôi bàn tay rất đẹp. Một đôi bàn tay trắng nõn, sạch sẽ không một vết chai sạn, những đốt ngón tay thon dài như được điêu khắc một cách tỉ mỉ. Một bàn tay chưa từng nhuốm máu người. Trái ngược hoàn toàn với gã. Bàn tay của gã từng không biết bao nhiêu lần nhuốm máu của những người vô tội, bao nhiêu lần làm nên những tội ác không thể tha thứ. Dơ bẩn và nhơ nhuốc như chính linh hồn của gã.
Sukuna Ryomen còn 1 tuần để sống trước khi án tử của gã được thực thi.
1 tuần, 7 ngày, 168 tiếng, 10 080 phút, 604 800 giây, quá ngắn.
Nó là một khoảng thời gian quá ngắn để gã có thể làm một điều gì đó.
Gã muốn được nói chuyện với Megumi của gã nhiều hơn. Cho dù mỗi lần gã cố bắt chuyện em đều khướt từ. Cho dù em thể hiện thái độ chán ghét ra mặt với gã.
Đúng vậy, Fushiguro Megumi chán ghét gã. Em là một con người lương thiện và tốt bụng, là một ánh sáng cứu rỗi, là một "phước lành" đúng như chính cái tên của em. Em hoàn toàn trái ngược với gã. Em ghét những kẻ chỉ biết ăn trắng mặc trơn rồi đi hại người như gã, ghét những tay chơi thuốc phiện như gã, ghét những kẻ tham lam độc đoán như gã, ghét những kẻ ích kỉ máu lạnh như gã, ghét những kẻ lấy nỗi đau của người khác mua vui cho mình như gã, ghét cay ghét đắng những kẻ giết người không gớm tay như gã.
Fushiguro Megumi của gã, tốt đẹp như vậy đó.
Và em, sẽ không bao giờ thuộc về gã.
Gã ước mình có thể nắm lấy bàn tay em mà nâng niu, có thể âu yếm đôi môi ngọt ngào của em, có thể hôn lên đôi mắt em, được ánh nhìn dịu dàng và trong vắt của em rửa sạch đi tâm hồn vốn đã mục rửa và thối nát từ lâu.
Gã khao khát em, gã muốn ôm chặt lấy em, muốn được mơn trớn làn da mềm mại của em, được vùi mình vào hõm cổ của em, được tham lam mà hít lấy mùi hương ngọt ngào của người mà gã yêu, được nhấn chìm em vào những dục vọng nguyên thuỷ nhất của con người. Nhưng Sukuna Ryomen không làm được. Gã sợ sẽ vấy bẩn em, sẽ phá huỷ sự thuần khiết của em. Fushiguro Megumi của gã quá đỗi sạch sẽ.
Những ngày cuối cùng của cuộc đời mình. Sukuna nhận thấy ánh mắt của em dành cho gã đã bớt đi những tia hằn học, bớt đi sự chán ghét và khinh thường hơn. Nực cười thật đấy, em đang cảm thấy thương xót cho gã sao, một kẻ tồi tệ như gã. Fushiguro Megumi của gã, em vẫn luôn tốt đẹp như vậy.
Sukuna rất thích được ở cạnh em, được nói chuyện với em, cho dù em sẽ không bao giờ đáp lại mặc cho gã nói bất cứ điều gì. Nhưng đối với gã, như vậy là quá đủ, chỉ cần được ở cạnh em, được nhìn thấy em là quá đủ.
1 giờ trước khi bản án tử của Sukuna Ryomen được thi hành, thời khắc mà gã phải trả lại hết mọi tội lỗi mà mình đã gây ra. Bọn họ đã trao cho gã một nguyện vọng cuối cùng trước khi chết. Và Sukuna đã ước rằng, gã muốn người đưa gã ra pháp trường phải là Fushiguro Megumi, chỉ một mình em thôi, Fushiguro Megumi của gã.
Và Fushiguro Megumi không hề biết gì về thứ tình cảm tội lỗi mà gã dành cho em. Em chỉ nghĩ rằng gã là một tên tử tù kì lạ và quái đản. Và em sẽ không bao giờ biết được nó.
Có lẽ sự trừng phạt mà ông trời dành cho gã không phải là cái chết, mà chính là tình yêu gã dành cho Fushiguro Megumi. Và Fushiguro Megumi cũng chính là ân huệ cuối cùng mà ông trời ban cho gã.
Sukuna Ryomen sẽ chôn vùi tất cả những tình cảm này xuống nấm mồ cùng gã.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top