8

     Sáng hôm đó lần đầu mọi người dạy sớm chuẩn bị đồ đạc thu dọn về lại thành phố . Nhưng họ chẳng thấy cậu trai trong nhà đâu cả , đến trong phòng cũng chống không . Seokjin đành để lại thẻ trên quầy tiếp tân và tiền mặt lệ phí của mấy hôm nay . Thề là anh đã nghĩ rằng sẽ đợi cậu về chào rồi mới đi

- Jungkook bay màu đi đâu rồi _Hoseok

- Trời ơi !!! deadline đuổi sấp mặt luôn . Cứu tui _ Taehyung nghĩ đến cảnh ngày ngày tăng ca 2 tiếng chạy đua , chỉ biết than trời cắm mặt vô máy tính đến quáng gà

- Cứ thế đi luôn sao ? Có đợi Jungkook không ?

Trời chưa cao điểm mà nắng đã oi , Jimin phất phất áo để có luồng gió cho đỡ nóng . Ít nhất chào tạm biệt một câu rồi hãy đi , con người tình cảm như anh đây thật cắn dứt với lương tâm . Yoongi đứng một bên không nói gì lầm lì , vờ như chơi điện thoại xong cũng ngó tới ngó lui tìm người . Đánh mắt một hồi cũng thấy người từ vườn cây xanh ra , bê một thùng caxtong giấy

- Các anh ơi ! Em có cái này

Vừa thấy tiếng người bọn họ đã chạy vội bê giúp , toàn là thùng trái cây trồng được . Mấy người kinh ngạc nhìn trái cây tươi tận 3 thừng giấy . Cũng đoán được Jungkook sáng sớm đã vận động không ít , mồ hôi chảy trên mặt

- Em làm gì mà hái nhiều vậy , có cả nho sao _ Hoseok cả kinh nhìn chùm nho mọng tím lịm . Nhớ rằng lần đó đi ra vườn không có thấy

- Vâng , mới chín vừa kịp ạ . Cheri cũng chín nhiều em ăn không hết , mọi người đừng phụ lòng em nhé . À , còn vài rau củ em tự trồng đều là rau sạch nha

Jungkook hào hứng kể về chiến tích của mình , nhìn mọi người tuy gặp gỡ ngắn ngủi nhưng rất vui . Mấy ngày qua cậu đều rất thích , cực quý mến anh em xa lạ mà quen này . Cậu chỉ muốn tặng mọi người về làm quà cho người thân , của ít lòng nhiều . Hành động quý mến khách khiến cho Jimin cảm động , anh rưng rưng nhìn Jungkook tốt bụng vậy mà thằng anh họ Min không nhanh cái chân nên

- Jungkook ah ! Ôm một cái nhé

- Vâng

Jimin ôm cậu vô lưng nói lời chào , vẫn là nụ cười như ngày đầu họ gặp Jungkook . Em vẫn tươi sáng chẳng thể làm vấy bẩn , cũng rất tốt bụng lễ phép .

- Cả anh nữa_ Taehyung thấy thằng bạn ôm em trai nhỏ cũng muốn ôm , thấy nó rơi lệ mà mình cũng buồn .

- Anh sẽ ăn hết rồi quay lại đây , em lại tặng anh nữa nhá

- Được ah

- Mày thôi đi ! Tha cho thằng bé _Jimin

- Kệ tao _Taehyung

Lần lượt người còn lại ôm cậu chào và hẹn một ngày không xa . Cho đến khi Yoongi , hắn hơi ngượng khi ôm một ai đó lại còn ở chỗ đông người .

- Anh có muốn ôm không ?_ Jungkook ngỏ ý khi thấy Yoongi đứng bất động , bọn họ cố lẩn tránh bê trái cây lên xe trước và Jimin đã lầm bầm kiểu "cái ông này không chịu chủ động cái mẹ gì hết"

Cuối cùng Yoongi cũng gật đầu và cái tay hắn cứng nhắc khi chạm vào Jungkook . Cảm xức này cành mãnh liệt hơn , lần đầu tiếp xúc gần gũi vậy có hơi căng thẳng . Rất nhanh Jungkook cũng buông anh ra và nói lời chào, hôm nay Cậu vẫn dùng kẹp tóc mà Yoongi tặng

- Đi cẩn thận nhé

- Ừm

Đến cuối cùng thì Hắn chẳng nói được câu gì ngoài "ừm" . Nhìn nụ cười của cậu Yoongi chẳng thể biết Jungkook có buồn không khi bọn họ rời đi . Yoongi ngồi yên vị trên xe , mọi người vẫy tay Jungkook cậu cũng đáp lại . Bóng dáng cũng khuất dần nụ cười cũng dần tắt .

Vì họ không thấy lúc xe khởi động Jungkook đã đỏ hoe mắt , những vẫn tươi cười . Chỉ khi thật sự biến mất cậu mới khóc , lần đầu có cảm giác như được sống đúng nghĩa một gia đình . Toàn những tiếng cười với câu chuyện phiếm trên bàn ăn . Jungkook thu mình một góc ở quầy gục xuống khóc nức nở , chẳng ai quay lại đây làm gì nữa . Không thể gặp lại người đó nữa khiến Jungkook muốn khóc một trận rồi thôi . Trở lại với cuộc sống như chưa từng có họ

Xe đi được một đoạn không khí vẫn còn chút ảm đạm , Seokjin nhìn kính chiếu hậu thấy cậu em lớn ngẩn người . Mấy đứa kia cũng chẳng vui vẻ gì mà xem điện thoại , có chút yên tĩnh quá liền không quen

- Chúng ta sẽ quay lại chứ Hyung ?_Taehyung

- Có thể _Seokjin

- Dừng xe ! Em quên đồ _Yoongi

- Vậy anh quay xe _Seokjin

-Không đâu , em đi một đoạn không sao

Trước sự kinh ngạc của mọi người đang uể oải cũng phải nhổm dậy . Người anh thứ đã xuống xe từ khi nào , cái làm người ta ngạc nhiên là Min Yoongi chịu đi bộ quay lại chỗ đó mà không có phương tiện . Bọn họ dồn người nhìn hình bóng nhỏ dần vô đùi cái bốp

- Bồn chồn từ lãy giờ , ổng cắn móng tay suốt _Hoseok

- Đm , sức mạnh của tình yêu_Jimin

-Không thể ngồi đây mà chờ kết quả được , căn giờ rồi quay xe hóng _ Seokjin

Namjoon lắc đầu với luận điểm thiên thần không hề hợp với người phàm , lại còn là người phàm bất thường như Yoongi . Điều này đối với thiên thần tàn nhẫn quá

Cả đêm qua Yoongi không thể chợp mắt , trong đầu nghĩ vớ vẩn về cậu trai . Hiện hữu khuôn mặt khi cười làm bước chân hắn có chút vội vàng nhanh hơn . Trời nắng sớm nóng vô cùng nhưng hắn chẳng để tâm , lòng hồi hộp căng thẳng khi quyết định quay lại . Lời chưa nói ra đầy một bụng khó chịu , dù thế nào hắn cũng muốn nói

Yoongi ngập ngừng vốn chữ đã sẵn sàng đến giờ lại quên hết , thôi đành làm liều . Hắn nghe được tiếng lức nở nhỏ bên quầy lễ tân . Thấy cái đầu tròn tròn người run nhẹ , nghe mà xót .

- Jungkook !

Ngưng một lúc , xong tiếng khóc âm lượng lớn hơn . Cậu khóc nhiều đến lỗi ám ảnh rằng họ vẫn ở đây gọi mình . Cảm xúc cứ vỡ oà chưa bao giờ lại thương tâm đến vậy

- Jungkook !

Lần này nghe không nhầm , Cậu ngẩng đầu lên liền phát hoảng thấy Yoongi trước mặt . Chỉ còn lại tiếng nấc , Jungkook lau nước mắt không muốn anh thấy bản thân thảm hại

- Sao...sao anh còn ở đây ?

- Em khóc ?

- Em không có

Cứng đầu , Yoongi bất chợt thay đổi xưng hô làm Jungkook mắc nghẹn nấc cục . Anh còn không nói vì sao quay lại mà chỉ thẳng vấn đề cậu khóc . Yoongi thấy mắt ngấn lệ nhẹ nhàng trào ra , đưa tay lên lau cho Cậu . Mũi đỏ bừng mắt hồng thuận càng làm da Jungkook trắng hồng , phải nói khóc thôi cũng rất đẹp .

- Tôi để quên đồ , em có thấy đâu không ?

- Quên...quên gì ạ , em chưa dọn phòng . Để em nên xem cho

Thực sự chân tay Jungkook còn nhanh nhẹn hơn cả miệng hắn . Chưa kịp nói đã đến chân cầu thang rồi , đm gần tụt mots

- Khoan ! Quay lại đây

Jungkook nghe lời cũng đi lại phía anh , mặt ngây thơ mà cũng đáng ui . Yoongi thật sự không muốn phải nói mấy lời sến súa nào hết , mà chỉ hành động thôi có được không . Hắn tất nhiên không có sự lựa trọn , mi Jungkook vẫn còn ướt càng thêm long lanh vạn phần , tim Yoongi rung rinh báo hiệu mình chính thức rơi vào bể tình với cậu trai

- Anh thích em

Ôi Yoongi nói câu này mà chân tay run lẩy bẩy , nó khó nói ra đến độ dây thần kinh khuôn miệng muốn đóng băng . Hắn thở ra một hơi nhẹ nhõm , tim đập quá nhịp của một người bình thường .

Jungkook thầm thì cười nhẻo miệng không dám nhìn thẳng anh . Tay nghịch vạt áo cứ như không hề nghe thấy lời tỏ tỉnh nói một không hai của Yoongi . Làm người ta bất an thật lâu rồi sợ cậu không nghe thấy thật

- Em nghe anh nói chứ?

- Vâng

      Jungkook chính là lần đầu được nghe người ta tỏ tình , cũng lần đầu biết cảm giác rung động . Cả hai quen biết nhau chưa được bao lâu nói chuyện yêu đương có hơi vội vàng . Yoongi thuộc kiểu người khó yêu nhưng khi động lòng lại rất chân thành mà sâu đậm .

- Anh hôn em được không ?

- Dạ ?...được

       Jungkook ngại ngùng , một người như Yoongi cũng có lúc bạo như vậy sao . Hắn  thực ra không có ý muốn hỏi nhưng dù sao thấy hơi kì . Ừm, mấy chuyện này thì hắn chẳng sành sỏi gì đâu , hôn cũng phải xem tay đặt ở đâu mới hợp .

    Mặt cả hai cũng đỏ bừng hơi nóng còn hơn cả ngoài trời , Yoongi ôm bên má Jungkook hôn nên môi cậu . Sự dịu dàng như bản tình ca của mùa hè , nụ hôn đầu mật ngọt thơm của dự vị tình ái . Yoongi khẽ nâng cằm nhìn ánh mắt khép hờ Jungkook , Tay kia cứ theo bản năng ôm lấy eo đến vừa vặn nhỏ xinh . Tay Jungkook chống lên ngực Yoongi , người bị đẩy ép vào quầy dính lấy nhau không một khe hở .

        Hắn nhấn nhá trên môi cậu đầy rẫy khiêu gợi , cho đến khi đôi môi hé mở liền xâm nhập càn quét . Mọi thứ đều trở lên mơ hồ , cả người như tê liệt cảm xúc cứ mỗi lúc một tăng mạnh . Họ chẳng biết làm sao ngăn nổi cái hôn này , nó khích thích đến nhường  nào . Yoongi tựa trán vào cậu hôn lên mi tâm Jungkook , tiếng thở ngắt quãng dồn dập . Họ im lặng không ai nói gì để hiểu rằng , cho một cái hôn kế tiếp

_______
#르티린

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top