Chap 1 - Rừng Igami
Quê tôi ở Aomori-một tỉnh thành nằm ở phía Nam Nhật Bản. Ông bà ngoại tôi sống trong một căn nhà nhỏ ngay sát cánh rừng Igami. Lúc còn nhỏ xíu, tôi vẫn hay được nghe những câu chuyện kì quái mà dân làng ở đây truyền tai nhau để tránh việc mọi người trong làng bị lạc vào rừng. Dù thế, không phải câu chuyện nào cũng là những chuyện bịa đặt để lừa người, ví dụ như câu chuyện sau đây mà tôi kể-một câu chuyện hoàn toàn có thực:
- Huhuhu.... mẹ....hức hức...- tiếng khóc thảm thiết của một cậu bé vọng khắp khu rừng khiến ai nghe cũng không khỏi xót xa - Có ai không? Hức hức.....mẹ ơiii....mẹ.....
Đứa bé liên tục gọi mẹ trong khi hai hàng nước mắt nó chảy ròng ròng kéo thành hai vệt nước chảy dài trên đôi má phúng phính ửng hồng của nó. Hai cái răng thỏ dễ thương đang chơi trốn tìm, lấp ló sau đôi môi đỏ căng mọng méo xệch sang một bên vì lo lắng và sợ hãi. Nó co rúm người lại, hai tay vòng ôm lấy đôi chân, nó ngồi thu lu sau lùm cây rậm rạp mà khóc. Nó đã lạc trong rừng đến cả một buổi, hai bàn chân nó tê buốt, rơm rớm máu cùng những vết xước sâu do cành cây cào xé. Vừa đau, vừa sợ, nó bật khóc.
- Nhóc con! Làm gì ở đây?
Giọng một chàng trai vang lên ngay trên đầu nó làm nó bất giác ngẩng lên. Đôi mắt nó mở to, ngơ ngác nhìn như chú nai ngơ ngác nhìn thế giới bên ngoài. Do đôi mắt nó đang có phần đẫm nước mắt nên không thể nhìn rõ nhưng nó chắc rằng anh có một đôi mắt vô cùng khác người: Đôi mắt màu xanh biển sâu hun hút. Thêm nữa, mái tóc anh có màu trắng bạc khác người cùng chiếc mặt nạ kì quái che mất cả gương mặt anh. Anh mặc một bộ đồng phục trắng dành cho học sinh cấp ba ở Aomori đi cùng với đôi giày đen buộc dây và chiếc cà vạt bị kéo lỏng gần như đã tuột hẳn.
- Nhóc! Anh đang hỏi nhóc đấy! Trả lời và đừng có nhìn anh như thế nữa đi, kì lắm đấy! - Lúc này thì anh đã ngồi xuống ngay trước mặt nó
Thấy một người nhìn vô cùng kì lạ đang ngồi ngay trước mặt mình(cũng có thể là ma lắm chứ), mà lại chả quen biết gì, nó oà khóc to hơn. Nhìn một thằng bé con lạ hoắc ngồi khóc, nước mắt nước mũi sụt soạt ngay trước mặt mình, anh có phần hơi bất ngờ. Anh đoán rằng thằng bé con đang sợ hãi trước gương mặt mình, nghĩ thế anh liền mỉm cười:
- Nhóc bị lạc hả?
Thằng bé con chợt ngừng khóc, chỉ còn tiếng thút thít nơn nớt, nó gật đầu
- Anh là Yoongi!
- Em...em tên là Jeon Jungkook...- thằng nhóc con ngập ngừng trả lời khi nhìn thấy nụ cười ấm áp thân thiện không thể có ở một kẻ xấu của Yoongi
- Nhóc con là người làng Iga hả?
Jungkook gật đầu rồi đưa tay lên quệt nước mặt
- Dạ!
- Nhưng sao nhìn nhóc chẳng giống người Nhật chút nào! Nhìn cứ như người ngoại quốc ý! Hay là...- anh nheo mắt nhìn thằng nhóc khẽ hỏi - nhóc lừa anh hả?
- Không đâu! Em là người Hàn, nhưng quê bố em ở Nhật thật mà! - thằng nhóc mở to mắt thanh minh
Nhìn cái điệu bộ của Jungkook bây giờ khiến Yoongi phát cười: Đôi mắt nó mở to, hai con ngươi đen nhánh nhìn chằm chằm vào anh, cái môi căng mọng lấp ló hai cái răng thỏ dễ thương, mái tóc đen mượt cùng cái gương mặt non choẹt của trẻ con đẫm nước mắt. Anh lại mỉm cười:)))
P/s: Mấy cô cứ hóng đê nhá ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top