Chap 7
Đặt cậu nằm xuống, Yamada nhìn Chii một hồi rồi cũng đặt lưng nằm xuống. Đột nhiên Chii quay sang nắm lấy áo của Yama, cảm xúc của cậu hiện giờ lâng lâng như ở trên mây vậy.
Yamada muốn xoay người ôm Chii vào lòng, cậu tưởng tượng ra cảnh thân thể nhỏ bé kia chui rúc trong lòng ngực mình.
"Sugoiiiiii"
Vì sợ Chinen tỉnh dậy nên Yama không dám động đậy chỉ biết nằm yên ở đó và mong sao cánh tay kia không rút lại. Và thế là cậu chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Chii tỉnh dậy nhìn quanh lều chẳng có ai cả. Xếp chăn lại ngay ngắn, đi ra ngoài hít thở không khí buổi sáng.
Vừa ra khỏi lều cậu mới để ý rằng lều cậu dựng ngay hồ bơi. Rùng mình một cái liền chui tọt vào lều. Lúc này Yamada cầm bát súp đi vào.
- Dậy rồi à? Cho cậu này.
- Súp hả?
- Ừm. Tối hôm qua bị đánh trúng chắc đầu cậu còn đau lắm nhỉ? Luc nhỏ khi tôi bị đau đầu mẹ tôi thường nấu súp cho tôi ăn.
" Là sao? Cái gì kì vậy? Đó là chuyện của hắn nói với mình làm gì? Mình có muốn ăn súp đâu trời. Mì của tôi"
Chinen nhìn bát súp đầy rau mặt nhăn không biết bao nhiêu lần nhưng thấy mặt Yamada như thế làm cậu không nỡ bỏ, cố gắng ăn từng chút từng chút một.
Vậy là buổi cắm trại cũng kết thúc nhưng đó là lúc mà bọn năm đầu phải thi giữa kì.
Chinen khoác bộ đông phục lên người, chỉnh trang lại tóc một xíu rồi thảnh thơi dắt xe ra cổng. Hôm nay không thấy tên Yamada kia đâu.
- Tên kia sao hôm nay lại không tới? Chắc bỏ cuộc rồi.
Cậu lầm bầm rồi đạp xe đến trường. Dắt xe vào trường bỗng nghe thấy phía sau mình có tiếng nói gì đó cậu xoay qua thì thấy một chiếc limo sang trọng đậu ở trước cổng trường. Cửa xe mở, Yamada bước ra theo sau là một cô gái xinh đẹp, cô gái ấy bước ra liền ôm lấy tay Yamada. Hai người sánh vai bước vào trường với bao nhiêu lời khen và con mắt ganh tị, không hề hay biết mà lướt qua Chinen.
Chinen thẩn thờ đi vào lớp, vừa vào thì Tomoko chạy lại.
- Cảnh vừa nãy là sao? Cô gái đi với Yamada là ai?
Trong đầu cậu lúc này chỉ lẩn quẩn cảnh Yamada với cô gái kia đi bên nhau. Tomoko hỏi hết câu này tới câu khác làm cậu rất bực mình liền đứng dậy đạp bàn quát lớn:
- Cậu muốn hỏi muốn nói gì thi tìm hắn mà nói. Hỏi tớ không có tác dụng đâu.
Nói rồi cậu chạy ra khỏi lớp. Khi ra cậu đụng phải Yamada.
- Cậu đi đâu vậy? Sắp vào học rồi đấy.
Cậu liếc một phát liền chạy lên sân thượng. Yamada ở phía sau không hiểu gì thì Tomoko chạy ra.
- Chinen, cậy ấy chạy đi đâu rồi?
- Vừa mới chạy ra hướng sân thượng.
Tomoko định chạy đi nhưng bị Yamada kéo lại.
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Sao cậu ấy lại như vậy? Nói tớ biết đi.
- Cậu thật sự không biết à?
- Tại cô gái đi với cậu lúc nãy đấy. Cậu có biết lúc cậu với cô ấy đi vào thì đã đi lướt qua Chii không? Cậu biết không?
Yamada ngơ ngác nhìn theo Tomoko . Thì ra chính cậu là người làm Chinen đau khổ. Bất giác theo kia trí cậu chạy theo Tomoko giữ cô ấy lại.
- Cậu làm gì vậy?
- Tớ sẽ đi giải thích và xin lỗi cậu ấy.
- Tốt nhất cậu nên như vậy, đừng để việc tớ cho cậu quen với Chii là sai trái.
- Tớ biết.
Nói rồi Yamada đi đến phía sân thượng.
- Cậu bị làm sao thế?
Yamada hét to. Chinen xoay mặt, đôi mắt ứ nước.
- Cậu sao thế? Sao lại khóc?
Yamada chạy lại lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Chii. Nhưng đáp lại sự quan tâm đó là sự vô tâm. Chinen gạt tay cậu rồi đi về phía cửa. Yamada nắm lấy tay Chii.
- Có chuyện gì phải nói. Cậu không nói mà cứ giữ trong lòng như thế thì sao tớ biết được.
Một lần nữa, Chinen lại gạt tay Yamada. Bị sự lạnh lùng của Chii làm cậu rất buồn, cậu phải làm cho rõ chuyện này. Yamada chạy theo áp cậu vào cửa.
- Tớ bảo cậu nói.
- Chả có gì để nói.
- Cậu mau nói. Không nói thì để tớ giải thích, cậu mà cứ hiểu lầm thế này thì tớ phải làm sao.
Chinen xoay mặt đi, đẩy Yamada rồi đi lại mấy cái bàn cũ ngồi xuống.
- Cô gái lúc sáng là ai?
- Em họ.
- Tại sao lại thân thiết tới như vậy?
- Ơ..... Anh em thì thân thiết không được à?
- Đối với cậu thì không được.
- Tại sao?
- Vì như thế tôi sẽ buồn. Chỉ vậy thôi.
- Cậu.......thích tôi rồi à?
- Không biết
Nói rồi Chinen chạy về lớp bỏ Yamada ở lại cười ngây ngô như một đứa trẻ mới được cho quà. Vừa về lớp, Tomoko đưa cậu cây kẹo dâu.
- Xin lỗi cậu. Quà hối lỗi.
- Tạm tha cho cậu đấy.
- Tạm tha là thế nào chứ phải hoàn toàn tha thứ chứ.
- Thì tạm là tạm.
Cậu cầm lấy cây kẹo về chỗ ngồi. Suốt buổi học cậu cứ ngồi cười mãi đến nỗi Tomoko phải quăng giấy lên hỏi cậu có bị gì không. Đến tiết tiếp theo, Yamada cầm lon nước dâu đặt lên bàn cậu, trên lon nước còn có tờ giấy note
" Dâu dâu ngon ghê cơ >.<"
Đẩy Yamada ra khỏi lớp, Tomoko chạy vào hỏi Chinen tới tấp.
- Cái gì đây? Lon nước này là sao? Cậu với cậy ấy làm gì ở trên sân thượng? Khai mau sẽ được giảm tội.
- Ai biết. Không biết.
Nói rồi cậu cầm lon nước bỏ vào cặp.
Hai người quen nhau như vậy đó. Ngọt ngào có, đau khổ có nhưng cái quan trọng là hai người cũng được bên nhau.
Yamada khi quen Chinen mới được Tomoko tiết lộ một bí mật.
"Chii-chan có tật khi ngủ. Đó là nắm lấy cái gì đó thì mới ngủ ngon được"
Yamada lúc này ngớ người, tự khuyên mình rằng
" Hên là mình chưa khoe bô bô với cậu ấy là tối hôm đó cậu ta chấp nhận mình nhưng ngại không ôm mình."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top