Chap 12_END
Một năm. Đã một năm từ khi hai người rời xa nhau. Từ lúc đó Yamada ít nói hơn, ít hoạt động hơn chủ yếu là ở lì trong nhà để ngồi học. Theo thời gian cậu cũng tốt nghiệp, thi đậu đại học để nối nghiệp gia đình. Ở trường Đại học người ra nói cậu kiêu căng không biết trên dưới nhưng thật ra cậu cũng không quan tâm, nếu bây giờ có Chinen ở đây chắc chắn cậu sẽ quan ngại đến điều này nhưng vì cậu chỉ có một mình nên cứ nghĩ đó là lời ruồi vo ve bên tai. Lúc này thì mọi thứ đối với cậu chả là gì cả, cậu cứ phớt lờ tất cả mà tiếp tục chờ cái con người kia.
Cuộc sống Đại học cứ thế tẻ nhạt trôi qua rồi cũng đến ngày cậu đi làm. Khoác lên mình bộ com-lê đen trông cậu thật bảnh bao. Từng ngày từng ngày trôi, cậu cứ mong một ngày hình dáng nhỏ bé ấy sẽ quay về như lời hứa.
------------------------------
Ở Mỹ
- Con cũng ở đây năm năm rồi, sao bố mẹ không cho con về Nhật?
- Con chưa đủ lớn, cũng chưa trưởng thành. - Một người phụ nữ trẻ trung ngồi trên bàn cầm tờ báo thông thả cầm tách trà nhâm nhi không để tâm đến đứa con trai đang quằn quại giải thích với bà.
- Thôi mà mẹ... Mẹ cũng biết bây giờ con đi làm cũng được mấy năm rồi. Bên đó cũng có chi nhánh tại sao không cho con về lại chứ?
- Con đi rồi mẹ sẽ không an tâm.
Chinen bực dọc đi lên phòng, người phụ nữ lắc đầu bỏ tờ báo xuống bắt đầu thưởng thức bữa sáng.
- Con chào dì.
- Con đến rồi à? Takaki, con coi Chinen nó cứ đòi về Nhật. Dì phải làm sao đây?
- Dù sao dì cũng không được cho em ấy về đó. Ở đây điều kiện tốt hơn nhiều, như vậy mới có thể cho Chinen phát huy tính di truyền của chú ạ.
- Cháu khuyên bảo nó dùm dì đi.
- Vâng.
Takaki đi lên phòng Chinen, cảnh tượng ở trong phòng là bừa bộn hết chỗ nói. Cố len lỏi qua đống đồ, Takaki đối con người đang nằm chễm chệ trên giường mà nói:
- Em không tiếc mấy bộ đồ thì cũng tội cho mấy cô giúp việc đi.
- Anh thích mấy cô ấy à?
- Nói bậy gì thế? Đây này coi đi.
Takaki quăng cho Chinen tập hồ sơ.
- Đây là gì?
- Em xem đi.
Lấy tập hồ sơ trong túi giấy, đọc được vào dòng cậu mở mắt to mà nhìn Takaki.
- Đây là......
- Là đối tác tiếp theo của chúng ta. Tên Yamada Ryosuke. Và đích thân em phải bay về Nhật một chuyến để lo cho cái hợp đồng này.
Nghe đến đây, trong lòng cậu liền hiện ra một kế hoạch hết sức là anh minh.
----------------------
Nhật Bản
- Tomoko, cậu lên gặp mình một chút.
Hai phút sau, cô thư kí với bộ váy ôm sát người đi vào phòng.
- Giám đốc gọi tôi là có chuyện gì cần dặn dò ạ?
- Đừng khoa trương vậy. Dù sao cậu cũng là bạn mình.
- Cậu có chuyện gì muốn nói à?
- Ngồi xuống trước.
- Tuần sau chúng ta có buổi kí hợp đồng, cậu sẽ làm thư kí đi theo mình ngày hôm đấy.
- Ể, không phải mọi lần đều là cậu đi với Dai-chan sao?
- Nhưng lần này là một đối tác quan trọng.
Nói rồi, Yamada đưa hồ sơ cho Tomoko xem trên giấy ghi rõ giám đốc công ty YR : Chinen Yuri
- Có phải là.....
- Chính là cậu ấy
Một tuần sau,
Chuyến bay mà Yamada chờ đợi cũng đến, cậu ngồi thấp thỏm lo sợ, lo rằng Chinen sẽ không còn nhớ mình nữa, lo lắng đến nỗi ngủ thiếp đi.
- YAMADA RYOSUKE, CÁI CON HEO KIA, GIỜ NÀY MÀ CẬU CÒN NGỦ ĐƯỢC À?
- Ơ...hở......- cậu ngơ ngác tỉnh lại từ giấc mộng.
- Cậu còn ở đó mà ngáy ngủ à? Cậu có biết bây giờ là mấy giờ chưa?
Cậu bật dậy giật cái đồng hồ tội nghiệp trên bàn mà nhìn chằm chằm vào nó. Hai giờ rưỡi ~~~
- Cậu còn không mau chuẩn bị là trễ cuộc hẹn quan trọng với Chii-chan đấy nhé.
Tại một căn phòng sang trọng nào đó, có một con người đang chán nản vì tội trễ giờ của ai kia.
"Cạch"
Cánh cửa từ từ đẩy vào, Chii vui mừng đứng lên và ngoài cửa chính là cậu. Chii chạy một mạch ôm chầm lấy người trước mặt, thấy cậu như vậy người đó cũng lập tức ra sức ôm cậu.
-E..hèm, hình như hai người đã quên sự hiện diện của tôi thì phải. – Tomoko sau khi bị hai con người kia bơ phải hắng giọng mà thu hút sự chú ý về mình.
Nghe thấy câu nói móc của Tomoko hai người liền buông nhau ra, một người thì ngượng chín mặt, một người thì nở một nụ cười rất ư là đểu.
- Lần này thì tớ nhất định sẽ không để cậu đi nữa đâu. – Yamada nhìn cậu ôn như nói.
-Yên tâm đi, tớ không có ý định quay về bển đâu.
----------------------------
Sau một tháng cậu ở Nhật, trong một buổi sáng trong lành khi mà cả hai còn đang ôm nhau chìm trong giấc ngủ thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên. Bực dọc vì bị phá giấc ngủ, cậu đưa tay mò điện thoại không nhân từ mà tắt rồi thảy nó về chỗ cũ. Nhưng người đầu dây bên kia dường như không có ý định buông tha để cậu ngủ, tiếng chuông lại một lần nữa vang lên. Biết là người kia sẽ không để yên cho cậu nên đành trả lời cho người kia vừa lòng.
- Moshimoshi.
- Con đang ở đâu hả? Đã một tháng rồi mà còn chưa chịu về đây hả? – Giọng nói quen thuộc vang lên từ loa điện thoại, cậu bật mình ngồi dậy, "- Là mẹ."
- Con đang ở Nhật và không có ý định quay về Mĩ đâu.
- Cái thằng này, con muốn tạo phản hả? Về đây mau.
- Bây giờ mẹ có nói gì con cũng không nghe đâu, mẹ cứ yên tâm con sẽ giải quyết ổn thỏa chuyện công ty và mỗi năm sẽ về thăm mẹ nên từ giờ đừng bắt con về đấy nữa, xin mẹ đấy, con cúp máy đây.- Nói rồi cậu cúp máy, thảy điện thoại lên bàn rồi tiếp tục giấc ngủ còn dở dang của mình.
Ở bên kia.
- Cái thằng này. – Chưa kịp nói thì đã bị cậu cúp máy, bà chỉ còn biết cười khẩy.
- Cái thằng con trời đánh này, cuối cùng cũng chịu trưởng thành rồi.
-------END-------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top