Chương sáu; Oan gia ngõ hẹp.
Chương sáu;
Đồ ngủ gấu trúc trắng xoay qua xoay lại trên chiếc giường cỡ lớn, một hồi lâu sau vẫn chưa thể yên giấc được. Đồ ngủ gấu trúc không phải là người khó ngủ, hoặc nói trắng ra thì cậu ngủ rất rất nhiều trong một ngày.
Hồi đó còn bé xíu, đồ ngủ gấu trúc tự cho rằng cơ thể mình có chút đặc biệt, phải ngủ đủ mười hai tiếng mỗi ngày thì cậu mới có thể nạp đầy năng lượng, hoàn toàn hoạt động bình thường. Nếu thiếu hụt một hay hai tiếng, đồ ngủ gấu trúc sẽ trở nên rất mệt mỏi, cơ thể lờ đờ không làm gì nổi. Mãi sau này lên cấp hai cậu mới biết, thì ra không phải cơ thể cậu đặc biệt cần ngủ mà là cậu rất thích ngủ, nên đại não cũng yêu cầu cần được đáp ứng sở thích ấy mỗi ngày. Nhưng từ sau khi đồ ngủ gấu trúc vào đại học và đi làm, thời gian ngủ của cậu đã bị giảm đến đáng kể, có khi chỉ còn năm sáu tiếng một ngày. Mỗi lần lên giường ngủ là cậu như hoá thành xác chết, cứng ngắc từ đầu đến chân. Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm cậu không thể chợp mắt được.
Đồ ngủ gấu trúc ngồi bật dậy, tức giận xách con gấu bông hình sư tử lên, nhìn nó nhưng tưởng tượng thành vị sếp họ Yoon. Cậu đưa tay đánh lên mặt nó một cái, sau đó không dừng lại ở một cái mà là liên hoàn cái. Tại hắn ta mà cả đêm nay cậu không ngủ được. Chỉ vì câu nói kia mà cậu cảm thấy áy náy, bứt rứt vô cùng. Nghĩ đến tương lai là thấy phiền não, khiến cơ thể cũng rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên.
Nhưng chửi xong cũng không thể làm đồ ngủ gấu trúc ngủ ngon được. Cuối cùng đồ ngủ gấu trúc phát hiện, thì ra là do bụng cậu đói, chiều tới giờ không có thứ gì nạp vào hết. Hèn chi đồ ngủ gấu trúc cảm thấy hơi đau bụng, cứ tưởng là bị Yoon tổng đi guốc trong bụng đá vài phát nên mới đau chứ...
Đồ ngủ gấu trúc không nghĩ nhiều, lập ra tức chạy ra phố kiếm đồ ăn. Đi một đoạn rồi cậu mới phát hiện bây giờ đã là không giờ hai phút, đã qua ngày mới, những quán ăn bình thường cậu hay ăn đã đóng cửa gần hết rồi. Chỉ còn những quán mì ở cuối hẻm là vẫn chưa đóng cửa thôi.
Bao tử của đồ ngủ gấu trúc đã kêu "chu mi a" rồi, đành chọn đại vậy. Đồ ngủ gấu trúc chạy đến quán ăn mì, đây là một quán mì nhỏ trông như những ngôi nhà Hàn Quốc thời cận đại, mang một chút hơi hướng cổ xưa lại có nét hiện đại. Đồ ngủ gấu trúc rất thích kiểu thiết kế này, lần đầu tiên cậu đến đã không ngừng khen quán này đẹp. Nhưng do quán không có nhân viên, chỉ có một mình ông chủ đứng bếp, lại phải tự phục vụ nên thời gian đợi rất lâu. Đồ ngủ gấu trúc không thích chờ đợi.
"Ông chủ, cho con một tô mì đi. Gói về hộ con nhé." Đồ ngủ gấu trúc nói, miệng kéo lên một nụ cười.
Ông chủ đang đứng trụng mì, ngẩng đầu muốn lịch sự nói "vâng" nhưng sau khi bắt gặp một vị khách giống hệt con gấu trúc đùng đùng xuất hiện trước mặt lúc nửa đêm, ông xém tí đã giật mình chạy loạn lên, giống như nhân vật trong các bộ phim bắt gặp ma nữ. Song ông thấy vị khách gấu trúc này khá quen mắt, có vẻ như từng đến quán ông ăn một lần. Giọng ông trở nên bình tĩnh hơn: "Vâng. Cậu gấu trúc đợi chút."
"Hehehe, sao chú lại nỡ gọi cháu là cậu gấu trúc?" Đồ ngủ gấu trúc mím môi. Gấu trúc là một trong những thứ cậu yêu thích nhất trên cuộc đời này, tuy là vậy cậu khá không thích mọi người gọi cậu là gấu trúc. Bởi vì làm gì có con gấu trúc nào đẹp trai như cậu.
"Lần trước cậu đến đây cũng mặc bộ gấu trúc này. Tôi xém tí nữa là ngất." Ông chủ vừa chặt thịt vừa tán gẫu với đồ ngủ gấu trúc: "Nếu con tôi không nói thứ cậu mặc là đồ ngủ hình con gấu trúc, tôi sẽ hoàn toàn tin hôm đó tôi bán mì cho một con gấu trúc đột biến mất."
Đồ ngủ gấu trúc chẹp miệng, không lạ lẫm gì với câu nói này. Mọi người vẫn thường bảo, muốn gặp gấu trúc không cần phải đến sở thú, chỉ cần đến gặp đồ ngủ gấu trúc trắng là được rồi.
Đồ ngủ gấu trúc cười cười, sau đó đứng qua một góc, không làm phiền ông chủ nữa. Nhưng lâu, rất lâu và lâu sau đó đồ ngủ gấu trúc vẫn chưa nhận được phần mì của mình. Đồ ngủ gấu trúc ngáp một cái, không ngờ mười hai giờ đêm vẫn có nhiều người ăn như vậy.
"Chú Kwon, đã có phần mì của cháu chưa?" Có tiếng của một người con trai trầm thấp vang lên, đánh thức đồ ngủ gấu trúc trong cơn buồn ngủ nặng nề. Đồ ngủ gấu trúc không muốn mở mắt, dù sao cũng chẳng liên quan đến cậu nên cậu quyết định vẫn dựa vào ghế chợp mắt một lúc, không hề để ý đến ánh mắt của người khách vừa rồi đã đặt lên người mình.
"Có liền đây." Ông chủ lớn tiếng đáp, nhanh chóng mang từ trong tủ ra mười mấy hộp giấy, đếm đi đếm lại nhiều lần rồi chìa một hộp lớn đưa cho hắn: "Đây, đủ mười hai phần nhé!"
"Ách, mười lăm phần lận mà chú." Hắn bật cười thành tiếng.
Gì? Tận mười lăm phần lận á? Đêm rồi ăn gì nhiều dữ vậy? Rồi chừng nào mới đến lượt mình? Đồ ngủ gấu trúc tuy có mê sảng, nhưng toàn bộ cuộc trò chuyện của hai người kia cậu đều thu vào tai hết. Có điều, cậu không thể mở mắt nổi! Không thể!
"Vậy sao? Ây da, nãy ồn ào quá chú nghe không kĩ. Cậu Kim đợi chút nhé." Ông chủ vội cười thay cho lời xin lỗi, sau đó lập tức cúi đầu làm nhanh tay ba phần nữa cho người đó.
"Chú đừng gọi con là cậu Kim mà. Xưng hô chú cháu bình thường là được rồi. Mẹ con nghe được lại mắng con không biết lớn nhỏ nữa mất." Hắn hạ giọng, lịch sự nói một tiếng. Dù đang nói chuyện với người đối diện nhưng ánh mắt hắn lại vô thức chuyển đến chỗ con người vẫn mơ màng ngủ kia.
Hắn cười khẩy, được lắm! Không ngờ có thể gặp lại. Đúng là oan gia thì ngõ hẹp mà! Hôm đó hắn bị cậu hớt tay trên, cho hắn biết cái gì gọi là bất công trên dưới trước sau; bây giờ hắn cũng sẽ cho cậu học đúng bài học này, để cậu cũng biết đến thứ bất công mà hắn đã nhận.
Hắn hít một hơi thật sâu: "Chú Kwon, cháu mới nhớ ra mẹ cháu có nhắc cháu lấy thêm năm phần nữa. Chú lấy thành hai mươi hộp mì cho cháu nha." Nói xong hắn điềm nhiên nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Đồ ngủ gấu trúc đã tỉnh từ lúc nào, cơn đau bao tử đang hành hạ cậu điên cuồng khiến cậu dù rất buồn ngủ vẫn không thể thiếp đi được. Cậu lại vô tình nghe rõ mồn một bên tai cuộc nói chuyện vừa rồi. Đồ ngủ gấu trúc ngạc nhiên đến nhíu cả đôi mày lại. Cái gì vậy? Thêm năm phần nữa á? Không thể đợi được nữa. Cậu không sợ đói chết, nhưng cơn đau bao tử có thể khiến cậu đau như chết đi sống lại.
Đồ ngủ gấu trúc đành đứng dậy, dù sao cậu cũng là người đến trước, ngại ngần gì mà không nói ông chủ xin đem đi trước: "Ông chủ à, phần của cháu đợi lâu lắm rồi. Cháu có thể lấy trước không ạ?"
Ông chủ vội vàng quay sang nhìn đồ ngủ gấu trúc. Giờ ông mới nhận ra còn sự xuất hiện của cậu ấy, cậu đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi. Ông gật đầu lập tức nói, "Được chứ!" nhưng tiếng nói chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng đã có người chen ngang.
"Không." Hắn nâng giọng lên, cảm giác sảng khoái và hả dạ ngay lập tức truyền xung quanh cơ thể hắn. Cuối cùng hắn cũng hiểu vì sao những người ở địa vị cao lại muốn cao hơn, những người có tiền bạc lại muốn càng nhiều tiền hơn; đơn giản vì cảm giác chiến thắng rất hả dạ!
Đồ ngủ gấu trúc nhíu mày, dời ánh mắt khỏi ông chủ đang đơ mặt ra với câu nói của hắn sang chủ nhân của giọng nói vừa rồi. Cậu ngẩng đầu lên nhìn người kia, một giây sau đã xém tí không khống chế được xương quai hàm của mình trực tiếp rơi xuống: "Ha, cậu hoodie tím."
"Chào đồ ngủ gấu trúc." Hắn nheo đôi chân mày rậm của mình lại, khắc lên khuôn miệng một nụ cười sắc sảo. Trong mắt đồ ngủ gấu trúc lúc này, nụ cười mỉm ấy chính là đang khinh thường cậu! "Gặp lại tôi khiến cậu cảm thấy phấn khích đến vậy sao?"
"Ừm, bỗng thấy mắc mệt." Đồ ngủ gấu trúc không đến nỗi ghét con người trước mặt, nhưng cậu cũng không hẳn thích, có thể hiểu nôm na là rất ngứa mắt.
"Cậu vẫn mặc đồ ngủ gấu trúc mà chạy loanh quanh phố à?" Hoodie tím nói với chất giọng đầy mỉa mai. Đối với những người không biết phép tắc, hắn không cần phải lịch sự.
Đồ ngủ gấu trúc nhướng mắt lên, đáp: "Vẫn là hoodie tím rịm à? Cậu trông rất giống mấy bà cô đó."
Hoodie tím trừng mắt nhìn cậu, đôi mắt đầy những tia máu đỏ rực; ngược lại thái độ của cậu lại rất điềm nhiên, chỉ nhếch miệng cười "thân ái". Không đợi đến giây tiếp theo để hoodie tím đáp trả, đồ ngủ gấu trúc đã vội quay sang nhìn ông chủ: "Chú ơi cho cháu một phần đem đi liền đi ạ."
"Mẹ cháu nói muốn mua hết tất cả phần mì còn lại của chú!" Hoodie tím cất cao giọng, giọng nói vang lên trong không gian tĩnh lặng rất uy quyền. Lời nói ẩn chứa nhiều sự tức giận vì vậy đã nhấn âm mạnh hơn bình thường. Trên gương mặt hắn đã hiện lên không ít những đường gân xanh.
Chỉ là không vừa tai nhau vài câu thôi cũng cần tức giận vậy sao? Đồ ngủ gấu trúc không muốn cãi nhau với hắn, càng không muốn tự chuốc họa vào thân. Hắn không phải ông chủ, hắn không có quyền quyết định. Ông chủ hiền lành nhất định sẽ nghe cậu nói hơn: "Ông chủ lấy cho cháu một phần ngay đi ạ."
Ông chủ lưỡng lự. Giữa hai người này đang xảy ra tranh chấp, ông là người ngoài, thật tình không hiểu chuyện gì xảy ra. Ông biết mình không thể làm mích lòng hoodie tím, nếu không sau này ông khó sống. Nhưng ông không thể nhắm mắt làm ngơ sự chờ đợi của đồ ngủ gấu trúc trắng. Ông không biết đưa ra câu trả lời thế nào cho hợp lý, thế là kéo dài hơn nửa phút, câu nói "Nhưng mà..." vẫn chưa dứt được.
"Cháu đã đợi hơn một tiếng đồng hồ rồi! Tại sao hắn chỉ vừa đến, chú lại nhường cho hắn?" Đồ ngủ gấu trúc cảm thấy mình sắp tức điên lên rồi. Chiều nay thì bị sếp mắng, tối đi ra đường kiếm cái gì đó bỏ bụng cũng đụng phải hoodie tím ngang ngược cướp đồ ăn của cậu. Rốt cuộc thế giới này còn công bằng không vậy?
Hoodie tím cười khẩy, hắn rất ghét những người lợi dụng quyền trên để khinh thường kẻ dưới, nhưng hắn chưa từng biết trải qua cảm giác đó lại sung sướng đến như vậy. Nhưng đây chỉ là bài học hắn muốn trả lại cho cậu mà thôi. Hắn hạ mình một chút, làm kẻ xấu một chút, cho cậu biết sự hụt hẫng hôm đó cậu dành cho hắn là như thế nào!
"Haizzz, cậu rất thích tranh giành đồ với người khác sao?"
"Cậu nói gì?"
"Nhưng tôi sẽ không giành với cậu. Cửa tiệm này là của tôi, người cậu gọi là ông chủ kia là nhân viên của tôi. Ông chủ thật sự, người có thể quyết định có thể bán một phần mì cho cậu ăn hay không, chỉ có tôi!"
"Cậu!" Có phải cả thế giới lúc này đều muốn bắt nạt cậu không?
.
.
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top