Chương mười một; Ngày đầu tiên đã không bình yên.


note : tác giả không có kinh nghiệm custom giày và càng không phải dân chơi giày nên mấy cái kiến thức gì về giày trong chương này đều là mình bịa ra hết á =))))))) mình chỉ đơn thuần nghĩ một đôi giày đẹp là một giày có thông điệp hayyyy. nên mọi người đọc xong đừng có cười mình nha. cười mình là mình khók ák 😿

_

Chương mười một;


kim.jk

Hamtori của tớ đâu?

Hơn mười giờ tối rồi đấy.

Cậu có ý định trả Hamtori về với tớ không?

jh.park

Hiện tại thì không nha bạn iu

Tụi tớ chỉ mới xong bước đầu thôi.

Ý tưởng hoàn thành có một nửa.

kim.jk

Cậu tính làm việc thâu đêm sao?

jh.park

Ờ, đúng rồi.

Mới hoàn thành xong bản thiết kế.

Mai họp rồi :) Tớ không thể để tên Hyunsuk chiếm spotlight của tớ được :)

jh.park

Vậy nên cậu chịu thiệt tí nha Junkyu =)))

Ôm gối ngủ một mình đi.

Mashi sẽ ở lại cùng tớ.

kim.jk

Không ôm nhau ngủ là được.

kim.jk

Nhưng mà tớ nói này,

tớ không biết cậu với Hyunsuk có hiềm khích ra sao, chuyện này tớ không quan tâm nhưng cả hai phải làm việc hoà thuận cho tớ.

Có tính cạnh tranh với nhau thì tốt nhưng dẹp cái tư tưởng đạp đổ anh để tôi ngoi lên.

Làm việc trong một nhóm là phải giúp đỡ nhau. Okay?

jh.park

Gì? Sao nay dữ vậy =((

Không nghe đó rồi giám đốc Kim làm gì tớ :)

Ai tớ nhường nhịn chứ Choi Hyunsuk thì không. Nhưng tớ sẽ cạnh tranh công bằng mà, cậu yên tâm.

Không đè hắn ra đánh như hắn làm với tớ đâu.

kim.jk

Nếu cậu không nghe lời tớ thì dễ thôi.

Cắt hết lương thưởng của cậu.

jh.park

Được rồi.

Nghe thì nghe.

Nhưng đếch làm. (x)


***


Ngay sáng ngày hôm sau, cuộc họp của tổ thiết kế lại tiếp tục diễn ra. Park Jihoon mặc chiếc sơ mi màu xanh nước biển, đến phần vai áo lại chuyển màu thành xanh dương đậm. Màu xanh vốn là màu của biển cả, đường nét phần vai chuyển màu tạo cảm giác gợn sóng như sóng biển xô vào bờ. Ngụ ý của cậu khi mặc chiếc áo này chính là, "Đem bản thân trở thành sóng biển. Nguyện bản thân như sóng thần đổ vào bờ, đổ vào mặt Choi Hyunsuk để hắn sặc nước, mắt nhòe, mũi cay và khuất phục trước đợt sóng của cậu".

Mặt khác Choi Hyunsuk chỉ mặc sơ mi đen, không có bất kì ngụ ý gì cả. Nhưng hắn lại chọn ngay một chỗ đối diện với cậu. Park Jihoon nheo mắt khi thấy hắn đặt bộ giấy tờ xuống, kéo ghế ngồi đối diện cậu. Cậu để ý thấy mắt hắn có chút cụp xuống, khuôn miệng lại cong, trông có vẻ đang cười — Một nụ cười đắc ý. Còn thản nhiên nhìn thẳng về phía cậu.

Này! Này! Này! Vì sao lại chọn chỗ ngồi đối diện cậu? Là ai ngày hôm qua cố tình ngồi cuối dãy, là ai ngày hôm qua dù Jaehyuk gọi tên thế nào cũng lắc đầu bảo không lên? Vì sao lại cười kiểu như vậy? Cậu ngờ ngợ nhận ra hình như mình đã thấy nụ cười đắc ý này ở đâu rồi. Đúng rồi, chính là cái hôm hắn giật tô mì của cậu. Lúc đó hắn cũng có dáng vẻ như vậy, mắt nhìn về phía cậu, môi cong lên và rất đắc ý. Jihoon siết chặt tay, một lời thách thức trong âm thầm, cậu chấp nhận! Jihoon mỉm cười thân thiện đáp lại hắn nhưng hơn ai hết, Hyunsuk biết nụ cười đó chẳng giống vẻ ngoài của nó chút nào.

Yoon Jaehyuk rất nhanh đã đến, cuộc họp cuối cùng cũng bắt đầu. Anh ta cất tiếng nói đầu tiên: "Ngày hôm qua tôi đã đưa ra chủ đề chung và yêu cầu mọi người trình bày bản thảo. Tôi rất mong chờ xem mọi người đã làm việc như thế nào. Nào, ai muốn trình bày ý tưởng trước?"

"Tôi!" Là tiếng của Choi Hyunsuk.

"Tôi!" Là tiếng của Park Jihoon.

Nhưng thật trùng hợp, hai tiếng nói đều cất lên cùng một lúc.

"Được rồi, ưu tiên phía đối tác trước." Jaehyuk cười.

Jihoon rút tay xuống, âm thầm nhìn người đối diện đứng lên. Dáng vẻ hắn rất tự tin, giống như hắn đang nắm chắc một vũ khí đặc biệt trong tay và hắn tin rằng khi hắn bung ra, tất cả sẽ ngỡ ngàng. Cậu nghiến răng, được lắm, để xem hắn giữ vũ khí gì trong tay, có thể phá nổi "con quái vật" cậu và Mashiho đã nặn muốn điên cái đầu vào ngày hôm qua không?

"Trước hết, mọi người có nhận ra những mẫu thiết kế giày của những thương hiệu rất nổi tiếng mà đại đa số người hay dùng thường khá đơn điệu không? Thường chỉ là những màu được pha cách nhau hoặc một logo chữ nổi nhãn hiệu và những hoạ tiết cực kỳ đơn giản. Muốn có một đôi giày nhiều hoạ tiết hơn, màu đẹp hơn thì cũng cần nhiều kinh phí hơn. Vậy nên, chúng ta hãy chú tâm vào những họa tiết, cách trang trí màu sắc độc đáo trên đôi giày; thay vì chỉ nghĩ ra một hình tượng duy nhất để làm chủ đề thì hãy đan xen nhiều hình ảnh."

Lời nói của Choi Hyunsuk cất lên, từng câu chữ đều vô cùng chắc chắn. Hắn tiếp tục nói: "Với chủ đề chung là 'Khác biệt, cá tính', tôi đã nghĩ ra một chủ đề nhỏ là 'Love Yourself.' Tôi chọn 'Love Yourself' vì khi yêu chính bản thân, sẽ tạo ra cá tính, tạo ra sự khác biệt."

Choi Hyunsuk dừng lại một chút để nghe mọi người đóng góp ý kiến. Tiếng bàn luận bắt đầu cất lên, nhiều người đánh giá ý tưởng này rất hay, nhiều tiếng xì xào khen Hyunsuk quả thật là một đối tác tiềm năng. Với ý tưởng này không chỉ đánh vào tâm lý giới trẻ hiện nay, còn đánh một đòn mạnh vào những mẫu giày thị trường khi những mẫu thiết kế gần như đơn điệu, chỉ tập trung làm nổi bật logo thương hiệu và màu sắc chạy theo trend.

Chỉ có một người cảm thấy rất không vừa lòng. Park Jihoon giữ cây bút trong tay, thật may đó là chiếc bút với vỏ ngoài bằng sắt rất chắc chắn, nếu không sẽ bị Jihoon siết đến gãy nửa thân. Trên gương mặt Jihoon luôn giữ phong thái điềm tĩnh, tưởng như không có chuyện gì xảy ra, như đang tập trung nghe Choi Hyunsuk nói. Nhưng Mashiho thì không nghĩ như vậy, đây là hành động kìm nén cảm xúc của Jihoon, và cậu chỉ hành động như vậy khi đang rất tức giận.

Mashiho níu vai của Jihoon, thì thầm vào tai cậu: "Anh Jihoon bình tĩnh cái đã. Mình chỉ vô tình giống chủ đề, em nghĩ bản thiết kế không thể nào trùng lặp được."

Jihoon cắn môi, bật ra âm thanh nhỏ, không quên lấy tay che miệng lại, đề phòng cho tên Choi Hyunsuk đứng trước mặt kia có thể nghe được: "Anh đương nhiên biết. Nhưng anh không nghĩ có chuyện trùng hợp như vậy. Chủ đề 'Love Yourself First' hai đứa mình nghĩ muốn điên cái đầu luôn mới nghĩ ra. Vậy mà hắn cũng chọn đúng chủ đề nhỏ này. Còn là 'Love Yourself' nữa. Hai chủ đề nhỏ này gần như y hệt nhau rồi."

Jihoon nghiến răng. Chuyện trùng lặp ý tưởng không phải hiếm gặp, có khi còn nhiều. Nhưng để chuẩn bị thật tốt cho buổi họp ngày hôm nay, để có thể đưa ra một mẫu giày thật sự độc đáo, Park Jihoon đã tốn rất nhiều công sức để nghĩ ra chủ đề, còn nghĩ ra cả thông điệp cho mẫu giày ấy. Cậu cứ nghĩ mình đã hoàn thành tốt công việc như vậy, chắc chắn bản thiết và chủ đề mình đưa ra sẽ làm hài lòng Yoon Jaehyuk. Nào ngờ cái con người tóc xanh lè này cũng có thể nghĩ ra chủ đề y hệt cậu, thông điệp lại đặc biệt giống một cách kì lạ. Lần này không thể ghi điểm đột phá ý tưởng trước mặt Yoon Jaehyuk, cậu lại thêm phần bực tức với con người trước mặt.

"Không sao, em tin bản thiết kế của mình sẽ đặc sắc hơn hắn." Mashiho cổ vũ Jihoon.

Jihoon gật đầu.

Hyunsuk tiếp tục cất lời: "Khi nghĩ đến "Khác biệt" và "Cá tính", tôi đã nghĩ đến cánh bướm. Đây là bản thiết kế của tôi." Hyunsuk đưa tờ giấy lên, trên tờ giấy là một đôi giày mẫu cơ bản của King Monster với họa tiết những con bướm, điểm đặc biệt ở đây là Hyunsuk vẽ rất chi tiết, dù nhìn xa hay nhìn gần vẫn có thể cánh bướm đang cất cao, con bướm đang bay hướng về phía trước. Có tận hai con trên mặt phía trái của đôi giày, mỗi con bướm lại có một đôi cánh với màu sắc khác nhau, một là màu xanh dương đậm và một là màu tím nhạt. Hyunsuk vừa chỉ vào bản thiết kế vừa nói: "Khi con bướm biết bản thân mình cần gì và muốn gì thì nó mạnh mẽ lột xác và không ngần ngại thoát ra khỏi vỏ bọc an toàn để được bay xa hơn, cao hơn.

Từ những đột phá lớn của mình để tạo ra sự khác biệt và cá tính riêng. Tôi nghĩ với một đôi giày có một thông điệp hay, người dùng sẽ yêu thích nó hơn những đôi giày đơn thuần."

"Nhưng với họa tiết được thiết kế quá tỉ mỉ, liệu những công nhân có vẽ nổi mười ngàn hay thậm chí là trăm ngàn đôi giày giống như vậy?" Park Jihoon lập tức ý kiến. Đôi mắt cậu nheo lại, nhưng cậu không nhìn thấy một tia lo lắng nào trong mắt của Choi Hyunsuk. Giống như tất cả những gì hắn nói, những điều mọi người thắc mắc đều nằm trong tính toán của hắn.

"Trưởng phòng Park không cần lo. Với bản thiết kế này, chúng ta có thể tự tay vẽ lên. Mỗi người một đôi, năm trăm đôi cho phiên bản giới hạn chắc không phải điều quá khó đâu nhỉ?" Choi Hyunsuk nhìn biểu cảm của mọi người xung quanh, ngoại trừ Jeongwoo và Doyoung ra thì đều thay đổi.

"Ý cậu là phiên bản giới hạn cho dự án? Năm trăm đôi không phải quá ít sao?" Jihoon không cố gắng bác bỏ ý kiến của Choi Hyunsuk nhưng cậu không biết điều này liệu có thực tế?

"Nói đơn giản, ai mà chẳng thích mua hàng giới hạn, khi thứ bản thân mình có chưa chắc người khác có. Điều này đánh vào tâm lý chung của khách hàng. Hơn nữa, sự kết hợp giữa King MonsterBoom đã là một cú hích rồi. Chúng ta đẩy phiên bản giới hạn này lên trước, nhưng không báo sẽ có thêm một phiên bản giày được bán thường khác, người mua sẽ bị kích thích phải mua hàng hơn." Hyunsuk trình bày ý kiến của mình xong, cúi đầu cảm ơn và ngồi xuống.

Park Jihoon giật giật lông mày, cậu không còn gì để bắt bẻ Hyunsuk nữa. Kế hoạch này rất hoàn hảo, không chỉ về bản thiết kế mà còn về mặt marketing, tâm lý người dùng, Hyunsuk đều nắm rõ. Có vẻ như hắn thật sự cho cậu thấy, cái gì gọi là người sáng lập ra King Monster và đội trưởng Boom.

Jaehyuk có vẻ hài lòng, gật đầu với Hyunsuk một cái nhưng cũng không nói gì thêm. Đây là tính cách làm việc của Jaehyuk, hắn ta không nói trước liệu bản thiết kế của bạn có được chọn hay không; nhưng hắn sẽ tận tâm nghe hết lời bạn nói và đích thân suy nghĩ để chọn lựa chính xác nhất. Dù Jaehyuk mắng Jihoon rất nhiều, nhưng ít ra Jaehyuk làm việc rất công bằng. Hắn cất tiếng gọi Jihoon: "Đến phiên Park Jihoon."

"Vâng. Thật trùng hợp rằng tôi cũng có một ý tưởng về chủ đề nhỏ giống với cậu Choi. Tôi đề cao dùng thông điệp 'Love Yourself First' trong mẫu thiết kế mùa hè lần này. Đây là bản thiết kế của tôi. Dùng màu beige để làm nền cho nửa đôi giày, trên nửa mặt màu beige ấy là những thông điệp ngắn như 'Love Yourself'; 'Don't Worry'; 'Fighting'..." Cậu quay qua cậu nhóc đang cầm tấm bảng — "Và "Trust." Những câu nói tạo động lực này sẽ cùng người mang đi đến bất kì nơi đâu."


_


Cuộc họp kết thúc sau năm tiếng. Jihoon xoa xoa thái dương, mệt mỏi dựa vào ghế. Hiện ngoài cảm giác rất mệt ra, Jihoon còn thấy buồn ngủ nữa. Cả đêm hôm qua cậu đã không chợp mắt một giây nào chỉ để chuẩn bị một chủ đề thật độc đáo, vậy mà tên Choi Hyunsuk kia đã chiếm spotlight của cậu. Thật là tức anh ách mà!

"Sao mình không ăn tại công ty mà ra quán ăn này vậy anh?" Takata Mashiho hỏi, đưa mắt xung quanh quán mì udon được Jihoon dẫn đến. Mashiho vốn là người Nhật nên món mì này đối với cậu ta không còn xa lạ gì. Hồi nhỏ Mashiho rất thích ăn mì udon, hầu như tuần nào cũng được bố mẹ dẫn đi ăn. Vì vậy cậu ta có chút phấn khích để thưởng thức món mì, dù sao cũng năm năm rồi cậu chưa ăn lại, kể từ khi chuyển công tác sang Hàn Quốc.

"Anh thấy nhớ mấy món mẹ nấu. Mẹ hay nấu mì udon cho anh ăn lắm. Giờ không còn được ăn nữa nên anh thèm thôi." Mỗi khi nhắc đến tiếng "mẹ", tim Park Jihoon lại dâng trào bao cảm xúc dạt dào, có chút gì đó ấm áp, lại có chút gì đó đau đớn.

Mashiho vỗ vỗ vào bàn tay đang siết chặt của Park Jihoon như muốn an ủi cậu. Có lẽ hơn bất kì ai hết, Mashiho biết nỗi đau Jihoon phải chịu lớn đến mức nào. Nhưng ngoài hành động an ủi này ra, Mashiho không biết làm gì thêm.

"Mà sao em không gọi Junkyu đi theo?" Jihoon nhanh chóng chuyển chủ đề. Cậu không muốn cuộc trò chuyện này trở nên bi thương. Đây là giờ nghỉ trưa và việc cậu cần làm là thư giãn để chiều tiếp tục chiến với Choi Hyunsuk.

"Anh ấy đi với anh Hyunsuk đến gặp Yoon tổng rồi. Họ mới làm hoà, chắc đang nói chuyện tâm tình với nhau." Takata Mashiho đáp.

Jihoon chẹp miệng. Giờ Jihoon mới nhận ra Kim Junkyu không chỉ là bạn chí cốt của cậu, mà còn là bạn thân của tên Choi Hyunsuk. Và hai người đó cũng thân với nhau không kém gì cậu với Junkyu. Nói ra thì bực mình, sao bạn thân của mình lại thân với một tên xấu xa không ra gì như vậy chứ?

Mashiho tiếp tục trò chuyện: "Mà anh Hyunsuk có tài quá anh nhỉ? Thiết kế hình cánh bướm đúng sáng tạo luôn. Em rất muốn tận tay vẽ hình con bướm ấy, chắc khó nhằn mà cũng sẽ thú vị lắm. Anh ấy còn phổ biến kế hoạch bản giới hạn nữa, chuyện này chẳng bao giờ nhóm chúng ta nghĩ đến, em tưởng chuyện này của nhóm marketing lo chứ. Không uổng danh người đã sáng lập ra King Monster."

"Em cũng biết chuyện Hyunsuk sáng lập ra King Monster sao?"

"Em biết chứ. Hôm Junkyu nhắn tin với anh Hyunsuk, em ngồi ngay kế bên."

"Ờ." Park Jihoon gật đầu. Cậu nhướng mắt lên, nhìn như đứa em họ thân thiết mấy chục năm của mình đang khen đối thủ. Lẽ nào cậu gào lên ngay giữa quán, rằng Hyunsuk chỉ được cái tài giỏi sáng chói chứ nhân cách thì đen xì lì luôn. Hắn đã đấm vào mặt anh họ em hai lần lận đó. Nhưng cuối cùng cậu vẫn nhịn, nhẹ giọng hỏi Mashiho: "Thế anh với Hyunsuk, ai có tài hơn?"

Takata Mashiho tròn mắt. Jihoon là người không thích bị so sánh nha, thế nhưng lần này lại chủ động so sánh bản thân với người khác. Nhất định có vấn đề! Do đó Mashiho khôn khéo trả lời: "Mỗi người giỏi một cái khác nhau. Không thể đem ra so sánh được chứ. Với em, anh là nhất." Mashiho vừa cười vừa bật ngón cái.

Jihoon mỉm cười, xoa xoa đầu Mashiho: "Cảm ơn em."

"Ôi, buồn thế. Hôm trước em cũng bảo anh là nhất, mà giờ cũng bảo Jihoon là nhất. Rốt cuộc ai mới là nhất trong lòng em đây?"

Tiếng nói cất lên, đồng thời xuất hiện một bàn tay khác đặt trên đầu Mashiho, bàn tay đó khẽ hất tay Jihoon ra. Park Jihoon chẹp miệng, ngẩng đầu nhìn người kia với ánh mắt đầy bất mãn: "Ê này, giờ đến cả xoa đầu em họ cũng không cho nữa à?"

"Ừm không cho." Kim Junkyu không biết từ đâu xuất hiện, đứng trước mặt cậu nhưng lại chăm chăm nhìn về hướng Mashiho.

Mashiho bị Junkyu hỏi bất ngờ, không kịp suy nghĩ câu trả lời mà miệng cứ lắp bắp: "Anh Jihoon là nhất, nhưng không phải nhất trong tim em."

"Ya! Mashiho!" Ánh mắt Jihoon mấy giây trước nhìn Mashiho vô cùng dịu dàng, mấy giây sau đã chuyển thành bất lực cực kỳ: "Đúng là nuôi em họ chẳng được ích lợi gì mà."

"Tớ qua bàn kia ngồi." Tiếng nói trầm nào đó bỗng cắt ngang tiếng cười của Kim Junkyu. Lúc này Park Jihoon mới để ý, ngoài Junkyu ra còn có thêm một người. Jihoon tò mò xem người đó là ai nên rướn người nhìn. Nhưng kết quả khi nhìn thấy mặt người kia, Park Jihoon chỉ muốn dội một chậu nước vào mặt mình, gào thét với bản thân vì sao lại tò mò đến thế. Người kia đích thị là không muốn gặp thì cũng gặp, rất ghét chẳng thèm gặp thì cũng gặp lại, oan gia quả thật ngõ hẹp! Còn ai khác ngoài tên Choi Hyunsuk nữa!

"Ngồi chung đi. Đồng nghiệp trong công ty với nhau cả mà." Junkyu giữ Hyunsuk lại: "Cậu vẫn chưa quen ai trong công ty mà đúng không? Làm quen với Jihoon và Mashiho trước đi này."

Gì? Kim Junkyu cố tình đúng không? Anh biết rõ cậu và Hyunsuk như lửa với nước, gặp nhau lại choảng nhau um sùm còn bảo ngồi cạnh nhau? Làm quen là sao? Ai muốn làm quen với Choi Hyunsuk chứ chắc chắn không phải cậu!

"À được thôi." Choi Hyunsuk gật đầu cái rụp. Đầu Jihoon nổ cái bùm.

Kim Junkyu và Choi Hyunsuk chạy đi lấy ghế kéo qua đây ngồi. Jihoon tranh thủ, cúi đầu thì thầm vào tai Mashiho: "Anh nói này, chút nữa mà Hyunsuk có nhào đến đánh anh, em đừng ngại lấy điện thoại ra quay phim. Em chỉ cần tập trung quay cận cảnh Hyunsuk và đoạn hắn đánh anh thôi, chứ em đừng cản gì hết, chuyện này cứ để Kim Junkyu lo."

"Ủa? Chi vậy anh?" Mashiho không hiểu lời Jihoon đang nói.

"Anh nói vậy đó, em cứ làm đi." Park Jihoon gật đầu.

Rất nhanh sau đó, Junkyu và Hyunsuk đã trở lại, trên tay mỗi người xách một chiếc ghế. Junkyu chỉ về phía bên trái vẫn còn chỗ trống bên cạnh Jihoon, nói: "Cậu qua bên đó ngồi với Jihoon đi. Tớ qua bên kia ngồi với Mashiho."

Junkyu vừa nói hết câu liền nhận một cái khuỷu tay nhằm thẳng vào bụng hắn ta. Junkyu cố nhịn đau nhưng chân mày vẫn nhíu chặt lại: "Thế cậu muốn ngồi cạnh người yêu tớ à?"

Choi Hyunsuk nhìn sơ cũng biết Kim Junkyu đang cố tình để hắn và Jihoon ngồi cạnh nhau, nhưng hắn một chút cũng không muốn ngồi cạnh con người hống hách kia. Hắn đành nhún vai: "Tớ ngồi đầu bàn." Rồi trực tiếp ngồi xuống, chắc chắn không buồn liếc Jihoon một cái.

Kim Junkyu 'Okay' một tiếng rồi xách ghế qua ngồi cạnh Mashiho.

"Sao cậu biết tụi tớ đang ở chỗ này mà qua đây?" Jihoon cũng phối hợp cùng Hyunsuk rất ăn ý, đều giả mù không nhìn thấy đối phương.

"Tớ đâu có biết. Trùng hợp thôi! Trùng hợp thôi!" Kim Junkyu cười cười.

"Ờ trùng hợp quá ha. Trùng hợp đúng chỗ người yêu mình đang ăn trưa luôn." Park Jihoon xin phép cười nửa miệng. Ai chứ Kim Junkyu là chúa bám người yêu luôn đấy.

"Nào mọi người chào hỏi Choi Hyunsuk đi." Junkyu nhanh chóng đánh trống lảng: "Nhất là Park Jihoon đó nha. Đều là cộng sự chung một nhóm nhưng hình như mọi người vẫn chưa biết nhiều điều về nhau lắm. Sau khi hiểu nhau hơn, có thể thay đổi suy nghĩ về nhau đó."

Ủa? Ai rảnh? Tặng mười điểm là trung gian kết bạn trăm phương cho Kim Junkyu nhưng Park Jihoon không cần. Mắt trái của Jihoon giật giật, ăn cũng không được yên nữa là sao?

"Chào, Mashiho. Anh đã nghe Junkyu kể về em nhiều lắm đó." Hyunsuk cười, hắn có thiện cảm khá tốt với Mashiho vì cậu nhóc này rất hay cười. Còn là người Kim Junkyu đặc biệt yêu thương nên Hyunsuk càng thiện cảm hơn.

"Vâng, chào anh. Bản thiết kế của buổi sáng của anh rất tuyệt vời! Kế hoạch anh đưa ra cũng cực kỳ hoàn hảo nữa. Em rất muốn được thử vẽ những con bướm." Mashiho cười chân thành đáp lại.

"Đó không phải kế hoạch và bản thiết kế của riêng anh đâu. Jeongwoo là người nghĩ ra kế hoạch phiên bản giới hạn ấy, em ấy học ngành Marketing nên mấy vụ này em ấy khá rành. Còn bản thiết kế có công sức của Doyoung nữa. Chỉ có 'Love Yourself' là mình anh tự nghĩ ra thôi, còn lại đều là công ba người cộng lại." Choi Hyunsuk cười tươi. Hắn không ngại khoe khoang với tất cả mọi người về hai cậu nhóc rất có tài nhà hắn đâu.

Jihoon không kiềm được lời khen: "Nhỏ tuổi mà có tài! Hai nhóc ấy thật sự muốn hợp tác với King Monster." Cậu nhớ đến hôm ký hợp đồng, cũng là hai nhóc ấy trốn Hyunsuk lén lút chạy đi ký.

"Tôi lại thích bản thiết kế của trưởng phòng Park hơn. Làm tôi cảm thấy trưởng phòng đây là người rất mộng mơ. Cậu thích hoạt hình siêu nhân, thích mặc đồ hình ngủ gấu trúc. Còn thích hình ảnh trẻ em nữa." Choi Hyunsuk chuyển mắt về phía Park Jihoon.

"Ồ, vậy sao? Tôi cứ nghĩ người tử tế mới là người biết thưởng thức nghệ thuật. Ai ngờ những người không tử tế, với cách cư xử thô lỗ vẫn có thể hiểu được nghệ thuật. Thật là mở rộng tầm mắt." Jihoon tức anh ách! Bản thiết kế cố tình chọn hình trẻ em là mong sao mọi người đều sống hồn nhiên năng động như tâm hồn của những đứa trẻ. Hắn nói như thế chẳng khác nào nói cậu trẻ trâu!?

"Hyunsuk! Jihoon! Hai người nói cái gì vậy? Chẳng liên quan đến cái gì hết." Kim Junkyu cất tiếng ngăn lại: "Jihoon, cậu mau ăn đi. Mì udon dọn lên rồi kia."

Jihoon "hừ" mạnh, nuốt cục tức vào trong bụng để ăn mì udon cho thật ngon. Cậu gắp một đũa rồi một đũa. Hyunsuk bên cạnh cũng hì hục hút mì. Cả bàn ăn rơi vào yên tĩnh, cho đến khi Kim Junkyu chủ động cất tiếng: "Mì udon hải sản không ngon lắm nhỉ?"

"Chắc hải sản không được tươi."

"Đầu bếp không biết chế biến rồi."

Tiếng đầu là của Park Jihoon, tiếng thứ hai là của Choi Hyunsuk. Và hai ý này trái ngược nhau.

"Nếu hải sản tươi mà không biết chế biến thì sẽ còn mùi tanh, rất khó ăn đó." Jihoon cãi lại. Cậu nheo mắt, chính mẹ đã nói khi chế biến hải sản khâu quan trọng nhất là sơ chế, chế biến.

"Nhưng nếu hải sản không tươi, dù có tài chế biến đến cỡ nào cũng không thể làm hải sản ngon miệng được. Cậu không biết sao?" Hyunsuk ngờ ngợ nhớ lại lời chị hai dạy rằng hải sản tươi rất quan trọng, nếu hải sản không tươi dù chế biến cỡ nào sẽ không còn ngon nữa.

"Hải sản không tươi có thể nhờ gia vị trở nên ngon hơn được!"

"Có thấm gia vị ngon, thì lúc cắn vào vẫn cảm thấy hải sản rất dai hoặc cứng ngắc."

"Hợp khẩu vị với mình thì dù có cứng hay dai vẫn muốn ăn miếng thứ hai. Không hợp khẩu vị thì dù tươi ngon đến cỡ nào cũng muốn không muốn ăn nữa. Mà nếu không biết chế biến, hải sản cũng trở nên lạc nhách!" Jihoon tức giận nghiến răng.

"Mashi, em nói xem! Hải sản phải tươi thì mới ngon hay biết chế biến hải sản thì hải sản mới ngon hơn?" Jihoon chĩa mũi tên về phía Mashiho. Cậu không thèm cãi với hắn nữa, với một tên không biết điều thì có cãi một chục lần vẫn không có kết quả.

"Kim Junkyu! Cậu trả lời cho tớ! Hải sản tươi mới là cốt yếu làm thức ăn trở nên ngon đúng không?" Choi Hyunsuk cũng không muốn tiếp tục cãi cọ với Park Jihoon. Park Jihoon quả thật rất hống hách!

"Hai người làm sao thế hả!?" Kim Junkyu hét lên: "Park Jihoon! Choi Hyunsuk! Hai người bao nhiêu tuổi đầu rồi mà có muốn hơn thua, muốn phân phải trái mấy chuyện vặt vãnh này? Có tin tớ nhét hai người vào trường mẫu giáo lại không? Để cô giáo dạy hai người cách làm sao để kết bạn với nhau? Có muốn không!??"



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top