Chương mười; Hoá đối thủ.
Chương mười;
Park Jeongwoo mím môi, nhìn Kim Doyoung cũng đang lâm vào tình thế do dự không biết có nên tiến vào tòa cao ốc kia hay không. Cậu và Doyoung đã đứng đây được hơn nửa tiếng đồng hồ rồi, nhưng vẫn chưa ai có can đảm nhấc chân bước vào cả.
Nhớ lại cảnh tượng ngày hôm qua anh Hyunsuk đùng đùng chạy đến, còn kéo theo cả cảnh sát. Trên người anh gân xanh nổi lên chằng chịt, mặt thì bỏ bừng. Nếu không phải Jeongwoo đứng rất gần với Hyunsuk, cậu chắc chắn sẽ không nhận ra người anh lúc ấy đang run lên. Choi Hyunsuk giống như bị điều gì đó làm cho khiếp sợ, khiến anh mất kiểm soát và cơn thịnh nộ từ đó bộc phát.
Đối với Jeongwoo, Hyunsuk không phải người thích động tay động chân, anh là một người tốt theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa trắng. Anh sẽ không tùy tiện đánh người hay hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng sự chứng kiến ngày hôm qua đã đánh gục ý nghĩ của Jeongwoo hoàn toàn. Có lẽ còn một lý do đặc biệt nào khác chăng?
Jeongwoo đã nghĩ lý do Choi Hyunsuk không đồng ý chuyện hợp tác với King Monster chỉ vì đơn giản là anh không biết đến thương hiệu đình đám này, do đó anh sinh ra ác cảm và cảm thấy đây là một sự việc lừa đảo thường thấy. Song Jeongwoo và Doyoung quyết định sẽ chứng minh cho anh ấy thấy King Monster thật sự là thương hiệu có tiếng tăm và uy tín. Bằng cách âm thầm ký hợp đồng và làm việc thử một thời gian, họ định từ từ mới nói cho Hyunsuk biết. Có khi lúc đó anh sẽ thấy tốt, sẽ gật đầu đồng ý ngay. Nhưng không ngờ kế hoạch chưa hoàn thành được bước đầu tiên đã bị xé toạc hướng đi. Giờ Jeongwoo không còn nghĩ lý do khiến Choi Hyunsuk có thành kiến với Boom chỉ vì những điều khách quan nữa.
"Em... Em có định vào không?" Kim Doyoung lấp lửng hỏi. Cả hai đều cảm thấy có lỗi vì đã hành động tuỳ theo ý mình sau lưng Hyunsuk.
"Em không chắc." Jeongwoo lắc đầu.
"Nào, chúng ta hoàn toàn không cố ý mà." Kim Doyoung vỗ vỗ vai Jeongwoo: "Sắp đến giờ hẹn rồi. Vào thôi."
"Anh nói cũng đúng." Park Jeongwoo gật gù nghe theo. Bây giờ do dự và hối lỗi thì còn có ích gì nữa? Hợp đồng cũng đã ký rồi, muốn hủy cũng không thể hủy nổi. Trừ khi có một số tiền rất lớn để bồi thường hợp đồng kia. Mà nhắc đến tiền, đó là thứ cậu ta không có nhất!
"Đi thôi!" Doyoung cười một cái như muốn trấn an Jeongwoo.
"Do, Woo! Hai nhóc không định đợi anh sao?" Có ai đó từ phía sau quàng lấy vai của Doyoung. Vì bị đẩy với một lực khá mạnh và bất ngờ nên Doyoung không kịp đề phòng, xém ngã về phía trước. Nhưng may mắn Jeongwoo đã giữ Doyoung lại, nếu không đã có một cú ngã domino rồi.
"Anh Hyunsuk!" Park Jeongwoo không tin vào mắt mình. Cậu ta đã nghĩ Hyunsuk nhất định sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình thêm một lần nào nữa. "Em không nghĩ anh sẽ tới..."
"Không muốn anh tới sao?" Choi Hyunsuk nở một nụ cười thật sâu. Anh vò vò mái tóc của Jeongwoo, trong khi cậu ta vẫn bày ra vẻ mặt cực kỳ ngơ ngác: "Em mặc áo sơ mi trắng nhìn chững chạc đó. Bình thường toàn thấy em bận áo thun, nhìn trẻ trâu chán luôn ấy."
Park Jeongwoo cười đáp lại anh, không tức giận cũng không lớn tiếng cãi lại anh như mọi khi. Hyunsuk là người anh tốt nhất trên thế gian này mà ông trời đã rộng lượng cho cậu ta gặp được. Và điều này luôn luôn đúng! Anh đã rộng lòng tha thứ cho cậu ta và Doyoung, dẫu cả hai ở đằng sau bày vẽ kế hoạch giấu kín anh.
"Hôm qua anh có chút tức giận, có hơi lớn tiếng một chút. Mong rằng mấy đứa không để bụng." Hyunsuk cười trừ.
"Không có, bọn em không có để bụng."
"Anh đã nói sẽ luôn bên bọn em cho đến khi tốt nghiệp rồi, anh không quên lời hứa này đâu. Nào, chúng ta cùng vào thôi." Choi Hyunsuk choàng vai kéo hai đứa nhóc nào vào cửa, không quên nhìn đồng hồ để xác định rằng hiện tại vẫn chưa trễ hẹn.
Trên môi anh nở một nụ cười tươi sáng, có lẽ ít người nhận ra nhưng kể từ thời đại học Hyunsuk không còn cười tươi như vậy, cũng chưa từng nhẹ lòng đến như thế.
*
Park Jihoon từ sớm đã có mặt tại công ty. Cậu thông báo gấp cho phía nhân viên rằng sẽ có một cuộc họp đột xuất về triển khai hợp tác với một bộ phận thiết kế mới, thay đổi hoàn toàn kế hoạch đã định ra trước đó. Cuộc họp diễn ra vào lúc mười giờ nhưng lại được thông báo lúc tám giờ đúng, dường như khiến cả văn phòng thiết kế náo loạn.
Park Jihoon quay cuồng sắp xếp trong phòng làm việc, kiểm tra lại những tài liệu cuối cùng trước khi cuộc họp bắt đầu. Vừa xong, tiếng nói từ điện thoại bàn vừa đúng lúc cất lên: "Trưởng phòng Park, phía đối tác đã tới."
"Được rồi." Park Jihoon đứng dậy. Cậu chỉnh lại cà vạt một lần nữa thật ngay ngắn, sau đó mới nghiêm chỉnh bước ra.
Park Jihoon không quá lo lắng như những lần trước, vì lần này cậu đã gặp có một buổi gặp mặt trước với đối tác. Tuy cuộc gặp gỡ diễn ra không suôn sẻ và thu về không ít thương tích nhưng đối phương là hai cậu sinh viên kém cậu vài tuổi, còn khá đơn thuần; không phải dạng thích làm khó nhằn, thích chứng tỏ bản thân và ỷ quyền công ty không phân phải trái như bao lần trước. Nếu cuộc họp hôm nay diễn ra suôn sẻ, hai bên có thể thuận lợi hợp tác cùng với nhau, không phát sinh ra thêm vấn đề gì thêm thì theo đúng tính toán của Jihoon, sản phẩm kì này sẽ có một bước đột phá và-
Gì!? Đâu ra xuất hiện cái tên tóc xanh đó vậy? Lông mày Jihoon trong phút chốc giật giật. Vết thương ngay trán tự nhiên cảm thấy đau đau.
"Trưởng phòng Park, đây là phía Boom." Takata Mashiho thấy Jihoon tiến lại gần liền giới thiệu. Sau đó, Mashiho hướng mặt về phía ba người đối tác kia: "Còn đây là trưởng phòng Park."
Park Jihoon cố gắng khống chế cảm xúc đang hừng hực sắp thành lửa trong lồng ngực mình. Cậu cố gắng tỏ ra vẻ lịch sự và chuyên nghiệp nhất có thể, nhanh chóng chìa ra tay với đối phương, không quên nở một nụ cười xán lạn: "Chào."
Park Jihoon sống với tư tưởng vật chất, và công việc đối với cậu luôn là hàng đầu. Cậu biết rõ làm việc gì cũng có khó khăn nhất định, vì vậy luôn cần xem những điều này là thử thách để không tự đánh gục chính mình. Gặp đối tác khó ưa đến chừng nào, Jihoon sẽ chấp nhận hạ mình và cho qua cả. Nhưng cậu có thể dễ dàng cho qua một người khinh bỉ đồ ngủ gấu trúc, cướp đồ ăn của cậu và cho cậu ăn hai cú đấm vào trán một cách vô lý như vậy sao?
Park Jihoon tự cảm thấy lần này mình đi sai nước rồi, rất cần được đi lại. Trong sự tính toán của cậu hình như đã quên lãng mất con người tóc xanh lè này. Cậu đã nghĩ tên tóc xanh lè này rất có thành kiến với Junkyu, mãnh liệt không đồng ý chuyện hợp tác giữa hai bên, còn không ngừng phỉ báng công ty cậu. Vậy thì chẳng có lý do gì anh ta lại xuất hiện tại đây cả. Lông mày Jihoon lại nhếch nhếch lên.
"Chào, tôi là nhóm trưởng của team Boom. Rất vui được hợp tác cùng cậu. Gọi tôi là Choi Hyunsuk được rồi." Choi Hyunsuk đứng ra bắt tay Park Jihoon, trên môi giữ nụ cười khách khí.
Park Jihoon siết chặt tay, trong mắt đã ánh lên tia lửa rực: "Sau này cùng giúp đỡ nhau nhé."
Thật ra trong đầu cậu đã nghĩ ra muôn vàn viễn cảnh sẽ hành hạ tên tóc xanh này bằng một ngàn cách.
Choi Hyunsuk bây giờ mới phát hiện ra trên trán của Jihoon có vết băng keo cá nhân đang được tóc mái che kín lại. Rất tiếc, với cặp mắt mười trên mười, anh vẫn có thể nhìn ra. Không cần nói cũng biết đó là vết thương do ngày hôm qua anh lỡ mạnh tay gây ra. Nhưng không thể trách anh được, chính cậu là người bỗng nhiên chạy ra đỡ đòn đó. Choi Hyunsuk vẫn lịch sự đáp: "Hợp tác vui vẻ! Hợp tác vui vẻ!"
Nếu không phải Jihoon là trưởng phòng và là người trực tiếp nói chuyện với Hyunsuk, chắc chắn đằng sau đã buột miệng phun ra chữ: "Dối trá."
Người ngoài sẽ cảm thấy cả hai giống như khách sáo chào hỏi nhau. Nhưng chỉ có người trong cuộc mới biết, cảnh tượng chạm chán nhau lúc này chẳng khác gì những bộ phim truyền hình cả. Chỉ cần một dàn nhạc lớn, chèn một đoạn sấm chớp giữa ánh nhìn giữa cả hai, chắc chắn đây sẽ là cảnh phim đắt giá nhất. Nhưng rất tiếc, khắc tinh gặp nhau trong phim cuối cùng cũng chỉ là diễn. Còn Hyunsuk và Jihoon lại chán ghét nhau thật đến từng chi tiết một!
"Ồ, giờ mới để ý! Tóc của trưởng phòng Park trái màu với người tên Choi Hyunsuk." Đâu đó vang lên tiếng nói.
Mọi người cười khà khà, thuận theo đó trêu chọc tạo không khí thoải mái: "Đúng rồi, rất giống băng với lửa đấy. Trùng hợp quá nhỉ?"
"Không biết có làm phun trào núi lửa không nữa?" Một tiếng nói khác cất lên.
Park Jeongwoo đứng bên cạnh Kim Doyoung, thấp giọng thì thào: "Thành kem đánh răng Closeup Lửa Băng ấy."
Đó không phải là sự trùng hợp! Không phải tự nhiên mà hai con người xuất phát từ hai cực điểm khác nhau lại có thể giao nhau tại một chỗ, rõ ràng là dấu hiệu của khắc tinh. Nếu duyên số đã sắp đặt cho Park Jihoon sớm gặp được sao quả tạ này rồi, thì cậu không còn cách nào khác ngoài việc phải hủy diệt nó. Park Jihoon nhẹ giọng: "Dưới trướng của tôi, cậu không được phép lộng hành."
"Vậy sao?" Choi Hyunsuk vừa vặn nghe được tiếng Jihoon. Hẳn là đang thách thức anh: "Tôi cứ tưởng... Công ty sớm sẽ thuộc về tôi."
Park Jihoon nheo mày. Cổ họng có ý định phát ra câu nói "Tại sao?" thì thanh âm nào đó chen ngang: "Choi Hyunsuk, lâu rồi không gặp."
Choi Hyunsuk buông đôi tay vẫn còn khư khư bắt tay Jihoon ra, quay đầu, nhanh chóng bắt gặp hình ảnh quen thuộc đôi ba năm về trước. Là Yoon Jaehyuk - người nảy ra ý tưởng xem trộm bản thảo của team A, nói cách khác, người mở đường cho tháng ngày tăm tối của MinJung chính là hắn. Không ai có thể chối bỏ tài năng của Jaehyuk về khoản thiết kế, nhưng việc này hắn đã làm sai, hoàn toàn không thể chối bỏ. Dù sao, Hyunsuk đã hứa với Junkyu sẽ quên đi chuyện cũ, tạm thời mối hiềm khích này sẽ được gạt qua một bên.
Yoon Jaehyuk chủ động ôm lấy bả vai của Choi Hyunsuk, vỗ vỗ vài cái: "Cảm ơn cậu. Vì đã trở lại với bọn mình."
Choi Hyunsuk không đáp, nhưng vẫn ôm trả lại Yoon Jaehyuk.
Park Jihoon đứng cạnh bên, có hơi khó chịu nhăn mày. Cậu muốn gào lên: "Này Jaehyuk! Anh là giám đốc thiết kế. Vì sao lại đi trễ?" Nhưng khi thấy cảnh tượng ôm nhau thắm thiết đoàn viên như vậy, cậu thật không dám phá. Cậu giả vờ ho nhẹ, nhắc nhở: "Đến giờ họp rồi."
Cuộc họp diễn ra rất suôn sẻ. Gần như chỉ có một mình Yoon Jaehyuk triển khai về kế hoạch và những yêu cầu chiến lược mới, cần cả hai bên tích cực hợp tác cùng nhau. Yoon Jaehyuk đứng ra chia nhóm, đặt ba nhân viên và một thành viên của Boom sẽ thành một đội. Theo chủ đề chung là - "Khác biệt, khẳng định bản thân". Mỗi đội phải theo một cá tính hoàn toàn riêng biệt, có thể sử dụng cho cả nam và nữ. Phổ biến kế hoạch xong, Jaehyuk cho thời gian một ngày để các tổ được thống nhất ý tưởng. Sau đó bắt tay vào việc phác thảo, ngày mai sẽ trình bày ý tưởng.
"Tôi hi vọng với sự hợp tác của team Boom, công ty sẽ được thay màu sắc mới, đem công ty sang một bước tiến mới nữa." Yoon Jaehyuk cất tiếng nói. Mọi người xung quanh cùng nhau vỗ tay tán thưởng.
Cuộc họp kết thúc sau hai tiếng, vừa đúng thời gian nghỉ trưa. Các nhân viên nhanh chóng kéo nhau đi ăn trưa hết. Takata Mashiho rủ Jihoon đi ăn cơm nhưng cậu từ chối vì còn một số công việc cần phải lo. Ý tưởng mới đã được định lại, toàn bộ những bản thảo trước đều chỉ có cất vào tủ hi vọng lần sau có thể lấy ra xài tiếp. Cậu cần có bản thiết kế mới gấp.
Tên tóc xanh lè đáng ghét kia từ "khắc tinh" chuyển thành "đối thủ" của cậu. Cậu biết hắn có tài đến mức nào và cũng biết tài năng của hắn có thể đe doạ đến chức vụ của cậu ra sao. Park Jihoon không sợ Choi Hyunsuk ở đằng sau nói xấu cậu, lạm quyền "bạn thân lâu ngày gặp lại, tình vẫn như xưa" kia vô cớ đòi hỏi Jaehyuk đuổi việc cậu. Cậu còn Kim Junkyu chống lưng, cậu chắc chắn không dễ bị tiêu diệt thế đâu.
Park Jihoon chỉ cảm thấy đau hết cả nửa bán cầu não vì nghĩ đến việc Yoon Jaehyuk rất có thể sẽ yêu cầu Choi Hyunsuk trở về công ty và cho hắn ta một chức vụ "thật sự". Chức vụ đó có thể thấp hơn chức giám đốc thiết kế của Yoon Jaehyuk, có thể thấp hơn giám đốc tài chính họ Kim, nhưng chắc chắn cao hơn cậu. Và cậu - Park Jihoon này đây sẽ phát điên lên nếu bị Choi Hyunsuk hành hạ mất.
Tức quá nên hoá đói. Thật ra là do cậu chưa ăn gì nên bụng mới sôi thế này. Jihoon đành gác công việc qua một bên, đi đường vòng vào phòng nghỉ nấu một tô mì gói.
Nhấc ly mì lên, Jihoon có ý định về phòng và vừa ăn vừa làm việc. Nhưng vì sao cục quả tạ đã ở gần ngay trước mặt, nên mọi kịch bản cậu bày ra trước đều có thể vì cục sao quả tạ đó mà bay đi hết.
"Ây!" Jihoon giật mình. Ly mì va thẳng vào người nào đó ở phía đối diện khiến nước sôi trong ly mì bị nghiêng về bên trái, tràn ra miệng ly và đổ trực tiếp lên tay cậu. Tay áo sơ mi trắng của cậu ngả thành màu mì đỏ rực.
Jihoon chẹp miệng, vội lấy khăn giấy ra lau. Cậu thở dài một tiếng, chỉ là vô tình va chạm thôi mà, cậu hạ mình nhịn được. Jihoon vừa cười vừa nói: "Không sao đâu! Tôi có đem theo áo dự phòng."
"Ồ? Tốt vậy sao? Không ngờ nha." Người nói phát ra tiếng cười. Jihoon hơi nhăn mày, nghi ngờ ngẩng đầu nhìn người kia. Nhân viên của cậu không thể nói tuỳ tiện nói với sếp như thế. Và đương nhiên người có thể nói những như vậy, chỉ có thể là Choi Hyunsuk.
"Choi Hyunsuk!" Park Jihoon cáu lên.
"Tôi bảo cậu gọi tôi là Choi Hyunsuk. Nhưng không có nghĩa cậu có quyền hét cả tên cúng cơm của tôi như thế." Choi Hyunsuk bình thản nói. Anh chỉ muốn đi tham quan văn phòng một chút trong khi đợi Doyoung và Jeongwoo mua đồ ăn trưa cho mình. Thế mà anh lại quên mất không nhờ hai đứa mua cà phê, cuối cùng anh đành phải lặn lội đến phòng nghỉ pha một ly để uống. Ai ngờ lại gặp cậu gấu trúc trắng này đang nấu mì. Anh cố ý đi qua bên trái để tránh va chạm cậu thì cậu thẳng tiến bước về phía trái. Hình như chính ông trời đang muốn đẩy cả hai ở cạnh nhau thì phải?
"Cậu có phải rất muốn kiếm chuyện với tôi không?" Đôi mắt Jihoon trở nên sắc lại. Ở đây không có ai hết, cậu không cần phải sợ hình tượng trưởng phòng gương mẫu của mình bị đem ra bàn tán.
"Tôi không cố ý." Điều này hoàn toàn là sự thật. Nhưng Hyunsuk biết cậu sẽ không tin.
"Thế à?" Jihoon nhếch mày. Cậu cầm cốc nước đã uống vơi đi hơn phân nửa, thẳng tay hất về phía Choi Hyunsuk. Nhưng không hướng thẳng về phía mặt anh, mà thẳng tay áo của anh đang đặt trên bàn. Giống hệt với phần tay áo của cậu bị anh làm dơ.
"Xin lỗi tôi không cố ý." Park Jihoon xắn tay lên rời đi, để lại Choi Hyunsuk đang cáu gắt đằng sau không ngừng gọi tên cậu. Có qua có lại là một định luật công bằng của cuộc sống rồi, trách ai chứ đừng trách cậu.
.
.
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top