Chương mười bốn; Này.
Chương mười bốn;
Đồng hồ điểm tám giờ sáng, Park Jihoon đã có mặt tại công ty. Tuy đã tỉnh táo hơn phần nào so với buổi tối say khướt ngày hôm qua, nhưng cậu vẫn thấy cơ thể vô cùng ê ẩm, giọng khàn đặc, chỉ vừa uống một ngụm nước nóng cũng cảm thấy ran rát cả cổ họng. Nhưng nhiêu đó không là gì so với phần lưng tệ hại của cậu. Sáng sớm khi thay quần áo, cậu bỗng phát hiện trên phần eo và lưng có những vết bầm xanh tím nhỏ, tận ba bốn vết. Cậu đưa tay chạm vào những vết bầm thử, ngay lập tức rít lên một tiếng đau. Hể? Hôm qua mày có đánh nhau với ai không vậy Park Jihoon?
Cậu không nhớ rõ những chuyện xảy ra ngày hôm qua, hay nói chính xác hơn, từ đoạn ký ức cậu tu tu hết mười ly rượu đến trở về sau đều hoàn thành hoá thành làn khói bay khỏi tâm trí cậu. Nhưng những người bạn bè thường xuyên có mặt khi cậu say khướt, chưa có một ai than rằng lúc cậu say, cậu sẽ làm những hành động thiếu não như xông lên đánh người, chửi mắng người khác vô cớ, bộc phát những oan ức ngày thường cậu nghiến răng chịu đựng... Mà kể cả khi cậu thật sự có những hành động mất não đó thì chắc chắn Takata Mashiho và Kim Junkyu cũng sẽ không để cậu làm trò hề cho thiên hạ xem, hai người đó sẽ tìm cách cuốn cậu thành gối, một bên chửi mắng phiền phức một bên ân cần xách cậu về nhà. Vậy nên, tại sao những vết bầm đó lại xuất hiện? Không lẽ cậu say đến gào thét: "Không về! Phải chơi tới bến! Chơi tới bến!" nên bị Kim Junkyu tẩn cho vài phát? Hay cậu thật sự đã gây sự với ai đó? Ví dụ như đấm vào mặt Choi Hyunsuk chẳng hạn?
Nếu như vậy thì quá tốt! Không biết cậu đã đánh hắn bao nhiêu cái? Có nhiều người chứng kiến cảnh tượng đó không? Nhưng mà có vài điểm không đúng lắm, nếu cậu thực sự đã ra tay, sao biểu cảm của các nhân viên ban nãy chào cậu vẫn rất vui vẻ, không chút kiêng dè mà chúc cậu ngày mới tốt lành. Họ giả vờ bình tĩnh nhưng sau lưng chê bai cậu thậm tệ chăng? Cậu tự vỗ vào đầu mình một cái. Là một trưởng phòng, cậu không nên có những suy nghĩ quá chủ quan, sẽ rất dễ ảnh hưởng đến tâm lý làm việc cũng như cách quản lý nhân sự. Park Jihoon quyết không suy nghĩ nữa, bắt đầu tập trung làm những công việc vẫn còn dang dở.
Thế nhưng con người bị nghi ăn một quả đấm của Park Jihoon - đúng là bị ăn đấm thật nhưng không vào mặt mà là vào má - Choi Hyunsuk, vẫn đến văn phòng đúng giờ quy định. Từ lúc mở cửa bước vào văn phòng, hắn đã chột dạ mà chăm chăm nhìn về phía phòng làm việc của Park Jihoon. Do dự nửa tiếng đồng hồ hắn mới quyết định thẳng thừng đối diện với tên Park tóc đỏ, vậy mà chỉ cảm nhận sự tồn tại của đối phương đang ở rất gần, hắn đã thấy trong lòng cồn cào, cảm giác ngứa ngáy lạ thường. Hyunsuk không thể diễn tả xúc cảm này bằng lời.
Ngay từ đầu, hắn không ưa Park Jihoon và hắn nhìn ra được Jihoon có vài lần cố ý khiêu chiến ngầm với hắn. Nhưng không đến nỗi một mất một còn, có đối phương sẽ không có hắn đến suốt đời. Hyunsuk có thể một mắt nhắm một mắt mở, cụ thể không có cậu thì hắn mở mắt nhìn đời còn có cậu xuất hiện trong khung cảnh liền giả mù loà. Thêm nữa, hắn cảm thấy mình không sống quá rộng rãi để ai thích chạm thì chạm, thích hôn liền cứ thế nhào đến hôn nhưng cũng không phải kiểu người sẽ vì một cái hôn của người khác đã gào lên đòi trách nhiệm, huống hồ đó chỉ là nụ hôn vào má. Tổng kết lại thì, hắn có nên giả ngốc xem như không có chuyện gì vừa xảy không?
Nhưng Park Jihoon sẽ phản ứng như thế nào? Có dự định kéo nhau ra đánh nhau một trận để giải quyết chuyện này không? Lỡ có người hỏi tại sao lại đánh nhau, lẽ nào lại trả lời là vì Jihoon hôn vào má hắn???
Choi Hyunsuk xoay xoay cây bút chì màu đỏ gạch trên tay. Hắn nhớ đến cảnh tượng tối hôm qua, khi hắn bế cậu lên, trong tích tắc vài giây, hắn đã nhìn thấy gương mặt cậu vì rượu mà ửng đỏ, hai má hồng hào, hai con ngươi ươn ướt tựa như chỉ cần chọc đúng chỗ đau của cậu, cậu sẽ bật khóc tức khắc - nhưng chẳng ai nỡ làm điều đó. Park Jihoon của lúc đó, không giống Park Jihoon lần đầu gặp gỡ, không đắc ý tỏ vẻ, không ngốc nghếch khoác trên mình đồ ngủ gấu trúc, mà là một Park Jihoon mỏi mệt trước hành trình dài bất tận của cuộc đời, là khi đau buồn sẽ tìm một nơi không có ai, lúc ấy mới hoàn toàn thả lỏng sự mạnh mẽ của bản thân rồi bật khóc.
Khoan! Thế chuyện này có liên quan gì đến hắn?
"Này." Tiếng nói vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ đang trôi nổi trong đầu hắn. Nhìn thấy gương mặt phóng đại của Jihoon đang ở ngay trước mắt khiến Choi Hyunsuk xém tí đã chửi thề.
"Cậu xem cái này, bản thiết kế của Park Jeongwoo gửi tôi đấy, nhưng hôm nay cậu ấy không tới. Cậu sửa hộ cậu ấy đi." Park Jihoon cố ý quan sát gương mặt của Choi Hyunsuk, xem xem có vết thương nào không.
Choi Hyunsuk tối hai hôm trước đã nghe Park Jeongwoo nói qua, hôm nay cậu ta có kỳ thi giữa kỳ tại trường đại học nên có thể đến muộn hoặc không đến văn phòng nên công việc tạm thời giao cho Hyunsuk xử lý giúp. Hắn nhận lấy bản thiết kế, có chút không tự nhiên nên không ngẩng đầu nhìn Jihoon. Một lúc sau, Choi Hyunsuk mới ngẩng đầu, hỏi: "Bản thiết kế này cần sửa lại những gì?"
"Đổi màu chủ đạo, giữ lại hoạ tiết chính nhưng thêm hoặc bớt đi một chút để chúng trông đồng đều hơn." Park Jihoon chỉ vào bản thiết kế.
"Được." Choi Hyunsuk nhíu mày, chăm chăm nhìn vào bản vẽ trên tay.
Park Jihoon nheo mắt, không nhìn ra trên gương mặt láng bóng này có một vết xước nào, kể cả một cục mụn ẩn cũng không có. Tự nhiên cậu lại thấy bực bội, sao hắn có thể không biểu lộ một chút vẻ bất bình nào đó? Lẽ nào tối hôm qua cậu thực sự đã không đánh nhau với hắn?
Không đánh bằng tay thì thôi, cậu sẽ lấy công việc đè chết hắn. Thế là Jihoon dương dương đắc ý nói: "Hạn chót nộp bản thiết kế là bảy giờ sáng ngày mai, lúc tôi đến văn phòng, tôi muốn thấy bản thiết kế nằm trên bàn làm việc của tôi."
"Được." Choi Hyunsuk đáp.
Park Jihoon vui vẻ trở lại phòng làm việc. Hyunsuk nghiêng đầu nhìn dáng vẻ của cậu, trong lòng không rõ là nhẹ nhõm hay càng thêm phức tạp, khẽ thì thầm: "Đang giả ngốc à?"
_
"Sáng giờ anh thấy trong người thế nào? Ổn không?" Takata Mashiho ngồi xuống bên cạnh Park Jihoon, trên tay cậu là hai ly cafe đậm màu. Cậu chìa một ly cho Jihoon, một ly giữ lại bên mình nhưng không uống, chủ yếu là mua hộ người vẫn còn bận trên phòng làm việc chưa xuống nhà ăn.
"Ổn cả, anh còn thấy vui nữa." Park Jihoon cười, lộ ra hàm răng trắng, nhỏ nhắn như hạt bắp.
"Có chuyện gì vui vậy anh? Về chuyện của anh Yoshinori sao?" Mashiho cười, tò mò hỏi.
Năm đó, khi Mashiho đến công ty làm việc đã là thời điểm Yoshinori cùng đội ngũ nhân viên chuẩn bị xuất ngoại đến Nhật Bản thành lập chi nhánh. Vì vậy mối quan hệ giữa Yoshinori và Mashiho chỉ dừng lại ở vị trí sếp lớn và nhân viên. Gần như những thông tin về Yoshinori, Mashiho chỉ biết qua lời kể đôi ba lần ngẫu hứng của Jihoon. Rằng Yoshinori là kiểu người ấm áp, dịu dàng và tỉ mỉ đến từng chi tiết nhỏ. Nếu có thể ví von con người là một sự vật nào đó thì Yoshinori chính là một cây táo to lớn, những tán lá xanh che đi cái nắng gay gắt của mùa hè và sẵn sàng cho ta ăn táo đến no bất kể lúc nào.
Chỉ thế thôi mà Mashiho đã có cảm tình tốt với Yoshinori rồi. Cậu cũng không lấy làm lạ xem vì sao mỗi năm đến ngày sinh nhật của Jihoon, điều mà anh họ cậu muốn không phải là một chiếc xe hơi xịn mà là Yoshinori sẽ trở về đón sinh nhật cùng.
Động tác mân mê ly cafe của Jihoon bất giác dừng lại. Gần như chỉ cần cái tên đó vang lên bên tai, tất cả những gì hiện lên trong đầu Jihoon là một khoảng không màu xám, không hoàn toàn mờ mịt cũng chẳng thể nhìn thấy lối đi tiếp. Jihoon bảo với Mashiho là cậu rất ngưỡng mộ Yoshinori, rất muốn đến thăm anh ở nước Nhật xa xôi vào một ngày mùa xuân hoa anh đào nở; nhưng Jihoon không nói cho Mashiho biết rằng tình cảm ấy có ái mộ, có quý trọng và có cả thầm mến. Giọng nói của Jihoon thấp dần: "Yoshinori nói không thể về dự sinh nhật anh được."
"Năm nay anh ấy cũng không về à?" Mashiho thử đếm số năm Yoshinori không trở về đón sinh nhật cùng Jihoon, quả thật Mashiho không tài nào nhớ nổi.
Jihoon không đáp, cúi đầu nhìn chằm chằm vào ly cafe.
Mashiho lơ đãng nhìn quanh phòng ăn, chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Cậu mỉm cười, dịu dàng nói: "Anh Junkyu xuống rồi kìa." Liền ngồi sang bên trái, nhường chỗ ngồi ngoài cho Kim Junkyu. Kim Junkyu đi đến, không chỉ cười hì hì mà còn yêu chiều xoa đầu Mashiho hai cái.
Park Jihoon đang buồn phiền trong lòng, nhìn thấy Kim Junkyu là nhức hết cả mắt. Cái con người họ Kim dạo này không chỉ bóc lột sức lao động của cậu còn ngày ngày hăm doạ đến tiền lương tháng, nhưng đến khi cậu buồn đến nước mắt sắp tràn cả mi thì hắn mất dạng, còn đi đâu khác ngoài đi chơi cùng "bạn thân mới." Nghĩ đến đây thôi, Park Jihoon lại càng bực bội hơn, dùng toàn lực đá vào chân Junkyu dưới gầm bàn một cú thật mạnh.
"Ya! Park Jihoon!" Kim Junkyu giật mình, sau đó là ôm chân đau đớn nghiến răng: "Lâu ngày không đánh nhau nên ngứa đòn hả? Tại sao lại đánh tớ?"
"Tớ không đánh cậu. Là nhân cách thứ hai của tớ làm." Park Jihoon nhún nhún vai.
"Nhân cách thứ hai?" Kim Junkyu nhíu mày.
"Do cậu bức lương của tớ quá nên nhân cách đó tự sinh ra để giành lại công bằng đấy. Chứ tớ có làm gì đâu. Thật đó!" Jihoon ra vẻ một người không biết chuyện gì.
Mashiho ngồi bên cạnh thấy anh họ và người yêu đang cãi nhau, không chừng mấy phút sau có thể nhào đến đấm vào mặt đối phương lúc nào không hay. Bây giờ cậu bênh ai cũng giống như khẳng định ngầm người còn lại sai nên không làm gì là biện pháp tốt nhất. Mashiho quyết định vớ lấy chiếc bánh mochi nhân đậu đỏ, ăn ngon lành.
"Ê! Áp lực công việc không xả trên người bạn thân nha!" Kim Junkyu nhăn nhó mặt mày nói.
"Thế à?" Park Jihoon lại đá mạnh một cước vào chân Kim Junkyu, xem như trả hết thù hằn mấy ngày nay.
"Này Jihoon! Uổng công tớ xách cậu từ nhà vệ sinh về đến tận nhà! Cậu nỡ lòng nào đối xử tệ bạc với ân nhân của mình như vậy đó hả? Cậu là lấy ân báo đức!"
"Là lấy ân báo oán." Mashiho nhẹ giọng.
"Đúng rồi!" Junkyu gật đầu, bình thường hoá chuyện người Nhật sửa tiếng Hàn của người Hàn.
Park Jihoon dừng lại, cậu vừa nghe Kim Junkyu nói là "Cậu từ nhà vệ sinh về đến nhà"? Jihoon hỏi lại: "Mắc mớ gì xách tớ từ nhà vệ sinh?"
"Cái đó hỏi cậu mới đúng! Cậu tự chui vào nhà vệ sinh rồi tự biến sàn nhà thành cái giường, nằm ngủ dài ở đất luôn!"
Jihoon ngờ ngợ nhớ lại tối ngày hôm qua, nếu đúng như lời Kim Junkyu nói thì cậu đã làm trò mất não gì thế? Cậu bất giác cảm thấy mừng vô cùng vì Yoshinori đã không ở đây để chứng kiến cảnh tượng xấu hổ do chính cậu gây ra... À mà, hình như còn một người nữa... Choi Hyunsuk? Choi Hyunsuk có nhìn thấy dáng vẻ nằm dài trên sàn trong nhà vệ sinh của cậu không? Dù cậu không nhớ rõ chuyện gì đã xảy ra nhưng chắc chắn hình ảnh đó không đẹp và cực kỳ mất hình tượng trưởng phòng uy nghiêm. Hắn có cười cậu không? Nếu có, cậu sẽ sẵn sàng bẻ gãy răng của hắn!
"Cậu làm gì mà mặt như bị táo bón vậy?" Junkyu đá đá chân cậu.
"Lúc cậu khiêng tớ về thì còn có ai nhìn thấy nữa không?" Jihoon thấp thỏm trong lòng hỏi.
"Có."
"Ai vậy?" Cậu trả lời đi Junkyu, tôi sẵn sàng chạy đi chọc mù con mắt của Choi Hyunsuk rồi.
"Em ấy." Junkyu chỉ về phía Mashiho.
"Còn ai nữa không?"
"Còn."
"Ai nữa?"
Kim Junkyu làm ra dáng suy nghĩ, còn Mashiho rơi vào trầm tư. Jihoon nôn nóng đến mức muốn mắng hai người này mau suy nghĩ nhanh lên, cậu đang hồi hộp đến tim sắp nhảy ra ngoài rồi đây này! Nhưng cậu không muốn cả hai nhìn thấy dáng vẻ lo lắng bất thường của cậu, bởi vì nhất định cả hai sẽ nghi ngờ.
"Hình như hết rồi." Junkyu đáp.
"Em nhớ là còn một người." Mashiho nói thêm.
"Ai vậy?" Jihoon chờ mong nhìn cậu.
"Nhưng em không nhớ rõ lắm. Lúc đó em với Junkyu cũng đã uống không ít rồi."
"Nè nha hai đứa này! Nếu không nhớ thì đừng có làm màu!"
-
Ánh mặt trời đã rời đi, trả lại sự yên tĩnh của màn đêm. Bảy giờ tối, đã qua thời gian tan làm nhưng Park Jihoon vẫn ngồi trước bàn làm việc. Kể từ khi lên chức trưởng phòng, số công việc cần cậu xử lý đã tăng lên rất nhiều, vì vậy để tập trung và làm việc hiệu quả nhất có thể, Jihoon đã chọn ở lại phòng làm việc thay vì đem công việc về nhà xử lý. Cậu nghỉ ngơi một chút, rồi lại tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Cậu tự nghiền ngẫm trong đầu: "Lao động là vinh quang. Không lao động là không có tiền", tức khắc không dám lười biếng.
Đến khi toàn bộ công việc của ngày hôm nay được giải quyết xong, Park Jihoon mới từ từ tắt màn máy tính, thu dọn bàn làm việc gọn gàng, cất máy tính vào ba lô, chuẩn bị về nhà.
Nhưng Park Jihoon vừa rời phòng làm việc mới phát hiện văn phòng vẫn còn một người. Cậu nheo mắt, đại đa số nhân viên trong phòng thiết kế làm việc phụ thuộc vào cảm hứng, vì vậy Park Jihoon và công ty cũng không quá bức ép nhân viên phải tăng ca, chỉ khi nào thực sự cần thiết mới phải ở lại, đến đúng ngày đúng hẹn có bản thiết kế là được. Đã rất lâu rồi, Jihoon không thấy ai làm việc chăm chỉ đến vậy. Cậu định tiến đến rồi vỗ vai khen người đó vài câu thì nhìn thấy chùm tóc màu xanh của Hyunsuk.
Nếu đại não của Jihoon biết nói chuyện, chắc chắn nó sẽ sẽ nói với cậu: "Thật ra cậu ta cũng rất chăm chỉ. Nếu cậu không chê thì..."
"Chê!" Jihoon đáp ngay lập tức.
Lúc này Jihoon mới nhớ ra sáng hôm nay cậu có giao cho Choi Hyunsuk một bản thiết kế của Park Jeongwoo để hắn chỉnh sửa. Cậu đi tới gần Hyunsuk, trộm nhìn từ phía sau xem bản thiết kế đã được hắn chỉnh sửa như thế nào. Một hồi lâu, cậu nhận ra bản thiết kế vẫn còn nguyên. Jihoon theo bản năng muốn mở miệng mắng, bỗng cậu nhận ra Choi Hyunsuk và Park Jeongwoo đến từ cùng một nhóm nhưng có phong cách thiết kế hoàn toàn trái ngược nhau. Jeongwoo có hơi hướng của tuổi trẻ nồng nhiệt, đơn giản và hợp xu hướng, tông màu lựa chọn đa phần là màu nóng. Còn Hyunsuk để ý đến tiểu tiết độc đáo, sáng tạo những đường cong gợi hình mạnh mẽ. Nếu có con mắt nghệ thuật sẽ thấy những nét vẽ của Hyunsuk rất đẹp, đậm bản sắc riêng, vì vậy rất khó có thể bắt chước lại phong cách của Hyunsuk. Đồng nghĩa, hắn cũng không thể học theo nét vẽ của người khác và bị ảnh hưởng bởi phong cách của bất kỳ ai. Điều này vừa là điểm mạnh, vừa là nhược điểm. Jihoon cảm thấy niềm vui bất ngờ, nụ cười bất mãn dần hiện trên môi.
"Bản thiết kế đến đâu rồi, cậu Choi?" Park Jihoon hả dạ vô cùng.
Choi Hyunsuk giật mình, vung nắm đấm về hướng cậu.
"Này! Hyunsuk!" Jihoon vội né.
"Chậc, tôi tưởng là ma." Choi Hyunsuk thu lại nắm đấm, cố tỏ ra không hoảng sợ một chút nào.
"Cậu sợ ma?"
Choi Hyunsuk không đáp. Bây giờ hắn không có ý định so đo với cậu, dành chút sức lực để hoàn thành bản thiết kế còn hơn. Bản thiết kế đã được hắn chuyển lên máy tính, trong kho lưu trữ đã chứa hơn mười phiên bản khác nhau nhưng không có cái nào hắn cảm thấy thật sự ổn. Hắn mím môi, tiếp tục kiên nhẫn, muốn thử đổi tông màu chủ đạo một lần nữa, đây đã là lần thứ năm mươi trong ngày.
"Choi tóc xanh có muốn được tôi giúp đỡ không?" Jihoon nói, chợt thấy tâm trạng của mình chuyển biến cực kỳ tốt.
"Tôi tên Choi Hyunsuk."
"Ờ, Choi tóc xanh." Jihoon dương dương đắc ý. Trên người Park Jihoon nồng nặc mùi thuốc súng: 'Nào, có giỏi thì phản công lại đi. Để xem tôi có lấy deadline dí cậu chạy té khói không?'
Choi Hyunsuk thở hắt, không thèm ngó Jihoon một cái, hắn thu xếp đồ đạc chuẩn bị về.
"Này, chưa hoàn thành bản thiết kế mà câu đã về rồi sao?" Park Jihoon bĩu môi, cậu vẫn chưa nhìn Choi Hyunsuk chịu đủ.
"Tối về tôi làm." Choi Hyunsuk đáp.
"Không được, ngày mai bản thiết kế cần đem nộp cho sếp tổng. Nếu sáng sớm ngày mai cậu mới đưa nó cho tôi, lỡ tôi không vừa ý, cậu lại tốn nửa ngày sửa lại. Chắc chắn sẽ không kịp." Park Jihoon vươn hai tay ra, chắn trước Choi Hyunsuk không cho hắn đi.
Ánh mắt Choi Hyunsuk thâm trầm nhìn Jihoon, cuối cùng hắn ngồi lại bàn làm việc, khởi động lại máy.
Jihoon đắc ý vui vẻ một lần nữa! Cậu đứng chống nạnh, ở bên cạnh quan sát quá trình làm việc của Choi Hyunsuk, có chút cố ý thêm vào vài câu bình luận.
"Này, chỗ này cậu đổ màu đỏ đi. Đổ màu đen tối nền."
"Bỏ hoạ tiết đó đi, trông không hợp."
"Đổi màu."
"Đổi hoạ tiết."
"Đừng dùng đường zigzag ở chỗ này, đổi thành đường cong đi."
"Cậu-"
"Park Jihoon!" Hắn tức giận, hạ giọng xuống thấp nhất gọi tên cậu. Chân mày hắn đã nhíu đến chau chặt vào nhau, gân xanh thoắt ẩn thoắt hiện trên đôi bàn tay của hắn, tựa như chỉ cần thêm một câu nói của Park Jihoon, hắn sẽ cầm chuột không dây ném thẳng vào đầu cậu.
"Làm sao?" Park Jihoon vẫn giữ thái độ thư thái, hai má nâng lên, lộ ra nụ cười rất đẹp nhưng không hoàn toàn là vui vẻ mà là đắc ý.
"Cậu muốn thử thách sự kiên nhẫn của tôi đúng không? Tôi vừa sửa một cái, cậu liền kêu tôi đổi một cái." Thiếu điều Choi Hyunsuk muốn ngỏ ý mời Jihoon ngồi vào vị trí bàn làm việc của hắn luôn.
"Tôi nói không thuận mắt tức là tôi sẽ không duyệt bản thiết kế cho cậu, dù là những hoạ tiết nhỏ nhất. Tôi là đang giúp cậu đấy." Nếu có thể dựng cảnh này thì truyện tranh, Jihoon chắn đã được hoạ trên đầu hai cái sừng màu đỏ, đằng sau là một cái đuôi màu đen, hoàn toàn biến thành ác ma hung dữ đang bắt nạt bạn trẻ. Nhưng thế thì sao chứ? Hyunsuk rất xứng đáng bị ác ma họ Park bắt nạt!
"Này! Đừng chọc điên tôi." Choi Hyunsuk nghiến răng.
"Sao, cậu sẽ làm gì tôi?" Có ngon thì nhào vô, cùng lắm thì đánh nhau một một này!
Nhưng giây tiếp theo, Choi Hyunsuk lại không màng quan tâm đến cậu. Hắn quay trở lại làm việc, thuận tay sắp xếp lại đồ đạc cất vào ba lô, tắt máy tính trên bàn. Hắn còn lấy một chiếc đồng hồ trong túi ra đeo trên tay, tuỳ tiện mở điện thoại ra xem, sau đó là bắt đầu trả lời tin nhắn.
Jihoon lúc này đã bị Choi Hyunsuk đút cho ăn một quả bơ rất to, cậu cứng đơ một chỗ không biết nên phản ứng thế nào mới là hợp lý nhất. Cậu muốn mở miệng mắng, nhưng không chắc hắn sẽ trả lời cậu. Cậu lưỡng lự một hồi, cuối cùng lại nhìn thấy Choi Hyunsuk vươn đôi tay to lớn, chạm vào mái tóc đỏ rực của cậu, xoa một cái thật mạnh. Cậu trợn mắt, miệng mở thành chữ "O" tròn như trứng gà, hai ba giây tiếp theo, não cậu như bị lực tay của hắn điều khiển, hoàn toàn dừng phản ứng, chỉ ý thức được bàn tay thô ráp kia vẫn còn chạm vào những lọn tóc đỏ mềm mại.
"Trong công ty tôi không thể cãi lại cấp trên, càng không thể đánh nhau đúng không? Nhưng tôi xoa đầu thế này, không tính là vô lễ với trưởng phòng Park chứ?" Choi Hyunsuk nhướn mày một cái, khoé miệng dần hiện lên ý cười. Một nụ cười đủ để hoàn lại cả vốn lẫn lãi ngày hôm nay bị Jihoon ra vẻ rồi.
Cái gì mà xoa đầu? Rõ ràng hắn cố ý làm rối tóc cậu lên! What the fvck, cách trả thù quái dị gì vậy?
.
.
.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top