Chương một; đồ ngủ gấu trúc VS hoodie tím.


Chương một;

Trời đổ về khuya, nửa con đường chính lúc này đã vơi đi không ít người. Tuyến đường nằm khuất tuyến đường chính về đêm thường khá ít người qua lại, những người này nếu không phải là nhân viên văn phòng về trễ thì cũng là các cậu thanh niên ăn chơi bụi bặm ngoài phố. Bất ngờ trên con đường ấy hôm nay lại xuất hiện một cậu thanh niên khoác trên mình đồ ngủ gấu trúc đang chạy điên cuồng về phía trước, với một tốc độ có thể sánh ngang với những chiếc xe đua trên đường phố lúc này...

Đồ ngủ gấu trúc không để ý ánh mắt mọi người, cậu hấp tấp chạy qua ngõ hẻm, cuối cùng dừng lại trước cửa một trung tâm mua sắm lớn. Cậu cẩn thận nhìn vào đồng hồ lần nữa, bây giờ là một giờ hai mươi phút sáng, là vừa vặn đúng thời gian hàng sẽ được chuyển đến.

Đồ ngủ gấu trúc mím môi, chuẩn bị xách hai chân lên chạy thì bị một người đàn ông to lớn giữ lại. Người này mặc một bộ đồ màu xanh, là đồ của nhân viên bảo vệ tại đây. Đồ ngủ gấu trúc quýnh lên, nhanh miệng nói: "Chú ơi, cho cháu vào với! Nếu không vào cháu sẽ chết chắc!"

Bác bảo vệ nhăn mày. Tuy trung tâm có thời gian hoạt động xuyên suốt hai mươi bốn giờ nhưng hầu như những người đến đây vào giờ này đều là đến siêu thị để mua đồ ăn khẩn cấp, rất ít người đến khu mua sắm. Vì giờ này ít người canh gác nên phần lớn người vào đây chỉ là các nhân viên ở lại trực đêm, nhằm chuẩn bị giao hàng, lấy hàng ra trưng để ngày mai có thể kịp thời có đồ mới bán cho khách. Do đó, giờ này vẫn có người ra vào không phải điều lạ, lạ là bác bảo vệ chưa bao giờ thấy nhân viên nào mặc đồ ngủ hình gấu trúc đi làm cả....

Đồ ngủ gấu trúc không biết làm sao, đành lấy tấm thẻ nhân viên của mình rồi chìa ra với bác bảo vệ, nói nhanh đến nỗi có thể nuốt được cả lưỡi: "Chú là nhân viên kiểm soát ở đây chắc chú cũng biết là hàng King Monster chút nữa giao đến đúng không? Cháu là nhân viên ở đấy. Lúc nãy gửi đã bị gửi nhầm đôi giày yêu thích của cháu, cháu đến đây để lấy lại đôi giày đó thôi ạ."

Bác bảo vệ lại lần nữa căng hết cả não, cuối cùng cũng chấp nhận cho Đồ ngủ gấu trúc vào. Dù sao theo kinh nghiệm làm nghề bảo vệ thì chẳng tên cướp nào lại đi ăn trộm với bộ đồ ngủ gấu trúc cả...

Đồ ngủ gấu trúc chạy thẳng lên tầng ba, đến cửa hàng có hai chữ "King Monster" được viết kiểu điêu khắc. Vừa bước vào, cảnh đầu tiên đập vào mắt Đồ ngủ gấu trúc là cảnh tượng các nhân viên đang ngồi dưới đất với những hộp giày, những tờ giấy trắng đặt bừa bộn. Hẳn là hàng vừa giao đến nên các nhân viên chuẩn bị xét hàng trưng lên kệ. Đồ ngủ gấu trúc thở hết hơi lấy sức, hi vọng vẫn chưa ai thấy hộp giày kia.

"Chào..." Đồ ngủ gấu trúc gãi gãi đầu, gọi khẽ.

Thế nhưng đáp lại sự e thẹn của Đồ ngủ gấu trúc là con mắt hốt hoảng và giật mình của những người nhân viên. Có ai lại không giật mình khi thấy một con gấu trúc không biết từ đâu đùng đùng xuất hiện lúc nửa đêm? Hên là con gấu trúc đã lên tiếng trước, mọi người mới biết thật ra là con người.

Đồ ngủ gấu trúc không biết tại sao mọi người lại phản ứng mạnh như vậy, đều trợn cả đôi mắt hoặc có người còn há hốc mồm. Đồ ngủ gấu trúc không dám nói gì thêm nữa.

Ngay lúc đó có người từ đằng sau bước ra, lớn tiếng nói: "Tôi lấy đôi này." Nhanh chóng có người đáp lại: "Vâng."

Đô ngủ gấu trúc nheo mắt, tự hỏi, vẫn có người có mua hàng vào lúc này sao? Đồ ngủ gấu trúc do tính chất nghề nghiệp, vô tình đánh giá người khách đó một chút. Người này mặc chiếc áo hoodie tím, quần đen có dây xích, ba lô bạc ánh kim trông giống dân bụi bặm thích ăn chơi. Điểm đặc biệt thu hút ánh nhìn của Đồ ngủ gấu trúc là mái tóc màu xanh nhạt, có phần hơi hớt lên, tương phản với màu tóc đỏ rượu lại chĩa xuống, che nửa chiếc trán của Đồ ngủ gấu trúc.

Đồ ngủ gấu trúc nheo mắt, có lẽ tính cách cả hai trái ngược nhau, đây là người Đồ ngủ gấu trúc không nên đụng vào. Hoodie tím còn chọn đôi giày đỏ hình spider man nữa chứ, chắc chắn không phải dạng vừa. Ủa mà khoan đã!? Đôi giày màu đỏ rực, còn có hình chibi Spider Man đang dụi mắt khóc - Đó là đôi giày Đồ ngủ gấu trúc đang tìm mà?

Đồ ngủ gấu trúc không do dự chạy đến, thẳng tay giật lấy đôi giày trên tay Hoodie tím, lắp bắp: "Không được, đôi giày này không bán được đâu!"

Hoodie tím có chút giật mình, cúi đầu xuống lại nhìn thấy một cục đồ ngủ gấu trúc kì lạ đang đứng trước mặt mình, còn đợi lúc Hoodie tím đang mơ mơ màng màng trộm lấy đôi giày chọn miệt mài sau một tiếng đồng hồ. Đôi chân mày rậm bất giác nhăn lại: "Này! Tôi lấy trước!"

Đồ ngủ gấu trúc lắc đầu, giấu đôi giày ra đằng sau lưng. Hoodie tím bĩu môi, trực tiếp vươn tay giành lại đôi giày trong tay của Đồ ngủ gấu trúc. Không ngờ tay Đồ ngủ gấu trúc bé xíu, giật một cái là đồ đã dễ dàng nằm trong tay. Hoodie tím cười một tiếng: "Cướp giật công sức lựa giày của người khác cũng là tội đấy nhé." Đề phòng Đồ ngủ gấu trúc nhanh tay lấy lại đôi giày, Hoodie tím đưa đôi giày lên cao. Với chiều cao khá là khiêm tốn của Đồ ngủ gấu trúc thì không có cách nào với lấy được.

"Đôi này không thể bán được!" Đồ ngủ gấu trúc sợ khi hắn quơ quơ đôi giày lên cao thì những mảnh giấy trong đôi giày mà Đồ ngủ gấu trúc cố gắng xếp vào sẽ rơi ra hết, liền vội vã muốn lấy lại giày. Nhưng càng muốn nhảy cao hơn thì khoảng cách giữa Đồ ngủ gấu trúc với đôi giày lại càng xa hơn, thiệt tình là tức chết mà!

"Vì sao?"

"Vì... đôi này là của tôi." Đồ ngủ gấu trúc bị chặn họng, xém tí là đã khai rõ sự tình mình cẩu thả để nhầm địa chỉ giao hàng của hai đôi giày. Đường đường là trưởng phòng của phòng thiết kế, là bộ não chính của công ty mà lại làm ăn như vậy, nếu nói ra sẽ làm mất mặt công ty lắm...

"Hãy tôn trọng công sức của người khác đi." Hoodie tím hắng giọng, đẩy mạnh đồ ngủ gấu trúc ra khỏi người mình, trên tay đã hiện lên không ít gân xanh: "Tôi chọn đôi này hơn một tiếng đồng hồ rồi. Bây giờ lại vô duyên vô cớ giành với tôi."

"Cậu không cảm thấy hình dáng của đôi này rất trẻ con sao? Hình Spider Man mà lại đi khóc nhè. Không phù hợp với dáng vẻ ngầu lòi của cậu đâu." Đồ ngủ gấu trúc bắt đầu nói lắp, tai vô thức ửng đỏ.

"Vậy thì phải ăn mặc kì quặc như cậu mới phù hợp à?" Hoodie tím chẹp miệng một tiếng: "Hay phải mặc đồ ngủ hình con gấu trúc mới như mấy đứa ba tuổi, mới mang được đôi này?"

"Cậu!!!"

Đồ ngủ gấu trúc á khẩu, cơn tức giận dồn cả lên cả não nhưng không thể làm được gì hơn. Vì lần này người sai thật sự là Đồ ngủ gấu trúc nên đành chọn cách khác. Đồ ngủ gấu trúc chạy đến chỗ nhân viên đang đứng đơ ra trước màn tranh chấp của hai vị thanh niên. Đồ ngủ gấu trúc cảm thấy nhân viên ở đây làm việc thật kém hiệu quả, khách hàng cãi nhau mà chỉ biết đứng nhìn. Đồ ngủ gấu trúc nhất định sẽ nói chuyện này với phòng nhân sự, xem họ quản nhân viên thế nào.

Đồ ngủ gấu trúc đem tấm thẻ trong túi lấy ra, đưa lên trước mặt nam nhân viên vẫn đơ mặt không biết làm gì kia: "Tôi là nhân viên thiết kế ở bộ phận trên của King Monster. Tôi đến đây để lấy lại đôi giày có thiết kế bị lỗi. Hi vọng cậu có thể nói với cậu ấy, trả đôi giày ấy lại cho."

Mấy nhân viên đang ngồi dưới đất bây giờ mới đứng lên giải quyết vấn đề. Nhiều người thay phiên nhau nhìn tấm thẻ nhân viên của đồ ngủ gấu trúc nhưng không một ai xác nhận được danh tính của Đồ ngủ gấu trúc, có người còn không tin. Cũng phải thôi, tất cả mọi người đều là nhân viên bán thời gian, họ làm gì biết được bộ mặt của bộ phận cấp cao. May mắn có một nhân nữ nhân viên chủ động gọi lên bên trên để hỏi, nhưng không có ai trả lời.

Đồ ngủ gấu trúc mím môi một lát, chợt nhớ ra có lần bản thân mình cùng trưởng phòng nhân sự đến đây chơi, sẵn tiện đi qua đây khảo sát. Các nhân viên ở đây có thể không nhớ ra Đồ ngủ gấu trúc nhưng chắc chắn sẽ nhớ người đứng đầu bọn họ. Đồ ngủ gấu trúc liền nói: "Có thể gọi hỏi Asahi. À ý tôi là anh Hamada - trưởng phòng nhân sự để xác nhận chuyện này."

"Được." Nữ nhân viên nhanh nhẹn nhấc máy bấm số gọi. Sau một hồi cuối cùng nữ nhân viên cũng gác máy, gật đầu với mọi người rồi yêu cầu đi xin lỗi vị khách hàng kia.

Đồ ngủ gấu trúc đánh vào lồng ngực mình một cái, hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, trong miệng lầm bầm: "Hên quá, vẫn có thể kịp để tặng Yoshinori rồi."

Nhưng phía bên Hoodie tím lại hoàn toàn trái ngược. Hoodie tím tức giận đến thay đổi cả sắc mặt, không biết là thành màu tím như chiếc áo hoodie kia hay là thành màu xanh như mái tóc của người đó. Dù Hoodie tím thế nào, Đồ ngủ gấu trúc cũng không quan tâm. Đáng đời cái tội chê Đồ ngủ gấu trúc ăn mặc kì quái! Đây gọi là style cute hột me, là một người yêu thích gấu trúc điên cuồng, Đồ ngủ gấu trúc cảm thấy Hoodie tím đang lăng mạ tình yêu của mình!

"Các người làm việc cái kiểu gì vậy? Nhường cho người đến sau trong khi tôi đến trước thì không được?" Hoodie tím tức giận muốn phát điên. Không chỉ vì đôi giày lựa cả tiếng đồng hồ cuối cùng lại thuộc về tay người khác, mà tính chất công bằng giữa người với người đã đi đâu mất rồi? Hay chỉ vì địa vị và gia thế nên có thể để mặc người khác nếm trải cảm giác bất công?

Hoodie tím đi nhanh về phía trước, chắn đường của Đồ ngủ gấu trúc. Đôi mắt của Hoodie tím lúc này đã đỏ ngầu, tay siết chặt lại thành hình nắm đấm, thề hứa nếu đánh người không mang tội thì Hoodie tím sẽ đấm tên Đồ ngủ gấu trúc này đầu tiên: "Cậu đừng hống hách. Những đồ rẻ tiền mới khiến người khác phải tranh giành. Tôi không thích đồ rẻ tiền."

Đồ ngủ gấu trúc nhếch miệng: "Được thôi. Nhưng mà tôi không hề tranh giày với người khác. Tôi chỉ lấy món đồ thuộc về tôi thôi."



.

.


tbc.

đồ ngủ gấu trúc nèeeee

còn đây là hoodie tímmmmm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top