Chap 5: Bữa Sáng (2)



Nghe Hyunsuk giải thích một hồi thì Jihoon với Yoshi mới gật gù hiểu ra chuyện.

Là vầy nè,

Yedam và Doyoung là người yêu của nhau và đã quen nhau hơn 7 tháng. Điều đặc biệt là Doyoung chính là mối tình đầu tiên của Yedam, thành ra anh không biết nên ứng xử như nào cả. Hơn nữa anh lại quá chú trọng việc học tập nên không quan tâm cậu được nhiều lắm, luôn để cậu phải chịu tủi thân khi quen anh.

Nhiều lúc Yedam đã muốn chia tay để cậu có thể thoải mái, tự tại hơn chứ không cần cảm thấy bị ràng buộc với anh. Nhưng mỗi lần như vậy cậu đều không đồng ý một cách quyết liệt và bảo rằng sau này cả hai sẽ tiến triển tốt hơn.

Thấm thoát thì cũng đã đến giờ, Yedam tuy có thấy Doyoung buồn bã nhưng anh cứ lo mình sẽ bị sụt giảm thành tích học tập nên vẫn như trước. Chẳng thay đổi được gì.

Mà cậu thì rất nóng tính và nhạy cảm. Mà cũng đúng thôi, chẳng ai muốn bị người yêu mình bỏ lơ mấy tiếng, thậm chí là mấy ngày cả. Doyoung cũng là con người bình thường và điều hiển nhiên là cậu cũng biết mệt mỏi và giận dữ là gì.

_________________________________________

Yoshi lên tiếng:

- Tóm lại là giờ nên làm gì đó để khiến Doyoung vui hơn. Có thể em ấy đang núp trong góc và khóc ở đâu đó?

- Em ấy sẽ không như vậy đâu. Doyoung lạc quan lắm, quen anh bền bỉ như thế cũng đã chứng minh được sự "kiên cường" của em ấy. Cũng là lỗi do anh, chẳng chịu quan tâm dỗ dành gì hết. Là anh đã khiến một đứa nhóc đáng yêu như em ấy phải khóc. Nản chính mình thật.

- Giờ mày có tự trách cũng đâu giải quyết được gì. Lo mà đi xin lỗi nó rồi cải thiện đi. Làm bạn với mày lúc nào cũng toàn nghe mày kể về mấy cái gì đó cao siêu đâu không.

- Nhưng làm gì bây giờ?

- Anh là người yêu của em ấy thì anh phải biết chứ?

- Thật ra Doyoung chẳng bao giờ đòi hỏi thứ gì cả. Cứ đến dịp lễ hay sinh nhật của em ấy anh toàn tự tặng quà nên anh cũng chẳng biết em ấy thích gì, muốn gì.

- Mày tệ thật đấy.

- Tao biết mà, cũng cảm ơn ông trời vì đã cho tao có một người yêu nhẫn nại như Doyoung.

- Theo em thì anh cứ làm những gì bản thân hết sức có thể đi. Chẳng hạn như việc anh chưa bao giờ làm và nó mang lại nguồn năng lượng tích cực?

- Hmmn... Có thể là... chọc em ấy cười chăng?

- Đúng đấy, em rất thích ai đó hài hước và vui tính.

- Vậy là em thích anh hả Jihoon?

- Anh cút ra chỗ khác, đang bàn chuyện nghiêm túc.

- Vâng. Anh không cút được đâu vì giữa anh và em có hai đầu nam châm trái cực đang hút lấy lẫn nhau mà.

- Thấy bị nhảm không?

- Hihi tưởng em thích lãng mạn.

- Lãng mạn thì em cũng thích đó nhưng mà như anh người ta gọi là lãng xẹt.

- Rồi hai người ngừng được chưa.

- Giờ tóm lại là anh nên chọc cười em ấy đi ha?

- Quyết định rồi thì nhanh chóng xéo đi, cho tao với Jihoon có không gian riêng.

- Còn em?

- À em hả, em thì ăn hết đồ ăn đi, còn trẻ thì không được bỏ mứa đồ ăn!

- Nói nghe muốn đấm ghê.

- Để tao đấm cho mày.

Vừa nói xong cậu liền đấm vào vai Hyunsuk nhưng trọng tâm lại là lực của cậu quá yếu và ít, tựa đánh yêu vậy.

- Mày đang ghẹo gan tao hả thằng gấu trúc?

- Đánh nhau không thằng lông mày rậm?

Yedam cũng cảm thấy tốt hơn một chút, nói xin lỗi rồi cũng cảm ơn ba người. Doyoung à, chờ anh đến với em ngay!

__________________________________________



- Doyoung à.

Chạy được một hồi anh cũng thấy cậu. Tay thì đang cầm điện thoại lướt web, miệng thì có hơi phồng ra do đang nhai kẹo dẻo vô cùng đáng yêu. Anh cá là cậu nghe thấy anh đấy nhưng mà để làm cậu hết giận thì có mặt dày chút cũng không sao.

- Doyoung của anh à.

-...

- Cả tuần nay anh chỉ nghĩ về em thôi ấy.

-....

- Nhìn em đáng yêu, dễ thương đến mức...

-...

-... anh chỉ muốn cắn em một cái thôi.

-...

Nói xong anh lấy con pokemon minh hoạ ra, cắn vào đầu xong cắn vào cổ, toàn thân của nó liên tục. Thậm chí còn phát ra cái âm thanh mà các học sinh khác đều nghĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trong từ điển của hội trưởng hội học sinh.

Cuối cùng cậu cũng phụt cười nhưng cười xong môi cậu vẫn chu ra, tỏ vẻ giận dỗi thêm chút nữa mới hả dạ cơ!

- Doyoung à.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, lấy tay phải mình đang vào tay trái đang bóc jelly của cậu.

- Tay em đang dính kẹo, bỏ ra.

- Không thích.

- Hôm nay anh bị gì vậy?

- Bị gì là bị gì cơ?

- Cứ như mấy ông mà hay diễn tấu hài.

- Vui không?

- Chẳng vui chút nào, đồ nhạt nhẽo.

-...

- Anh lúc nào cũng thế, toàn khiến em buồn xong lại đi xin lỗi, đồ vô lương tâm, không biết rút kinh nghiệm.

-...

- Anh lúc nào cũng chỉ lo đến thành tích, lúc nào cũng chỉ biết học và học. Em cũng đã từng tự hỏi vì cái gì mà lại yêu anh đến thế. Anh là cái đồ đáng ghét.

- Anh biết nói ra những lời này có lẽ sẽ muộn. Đúng, anh nhạt nhẽo, vô tâm, là tên không biết đúc kết bài học, là cái đồ đáng ghét. Nhưng mà anh vẫn muốn xin lỗi và muốn được tiếp tục mối quan hệ này cùng em.

-...

- Bé Doyoung ơi?

-...

- Anh hứa sẽ không như vậy nữa, đây sẽ là lần cuối. Anh biết có hứa cũng chẳng làm được tích sự gì, chỉ mong em cho anh thời gian để chuộc lỗi cũng như chứng minh anh yêu em nhiều đến mức nào.

- Em ghét anh.

- Ui chu choa bé Doyoung không được khóc. Anh yêu em nhiều lắm.

Nói rồi anh ôm cậu, cho cậu dựa vào lồng ngực của mình.

Xung quanh người người qua lại, không tài nào tránh khỏi được những lời bàn tán. Tỉ như là "Ôi anh Yedam hội trưởng hội học sinh trường mình vẫn còn quen cái thằng Doyoung chuyên đi phá làng phá xóm à?" hay "Thằng Yedam đấy có phước lắm mới có được Doyoung, em ấy nóng bỏng và ngon nghẻ như chú thỏ con vậy mà",...

Nhưng cậu và anh chẳng buồn để tâm, chỉ cần biết rằng tận sâu trong lòng người kia vẫn có mình và mình cũng thế là ổn lắm rồi.

Ngày hôm nay, nước mắt cũng nhiều, nỗi uất ức cũng nhiều, nhưng niềm vui lại nhiều hơn cả đấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top