Rắc rối gia đình (P4)
Tối hôm đó, trời đổ mưa to, sấm sét đùng đùng. Một mình Jihoon đi đón con nên khá lâu hơn mọi khi mới đón đủ hết các nhóc. Junghwan, Sói và Tồ đi học rồi, ba ẻm sợ sấm sét lắm nên ôm cô giáo khóc quá trời. Ba nhỏ vừa đến là chạy ùa ra ôm ba ngay cho đỡ sợ. Em Mamo cũng sợ lắm, nên ôm chặt lấy cánh tay đang run rẩy của anh Bíu.
Các nhóc còn lại ngồi trong xe chờ ba nhỏ mà hồi hộp, Dobby cũng bắt đầu mếu máo. Sao sấm sét cứ nổ đùng đùng thế nhỉ....Ba nhỏ ơi mau mau chở tụi con về đi...
Trong khi các em nhỏ đang lo sợ tiếng sấm, Yoshi thì vẫn thấy lo cho Bíu. Đã một tuần rồi em ấy không vui vẻ gì hết, dần dần bỏ ăn nên ốm lắm. Bắt ép cỡ nào em cũng không chịu ăn, chỉ biết học thôi, không chịu nói chuyện với ai cả. Mamo dù còn nhỏ nhưng thương anh lắm, do đó em hay hỏi anh Yoshi là anh Bíu sao rồi. Mamo thương Bíu nhất nhà, lúc nào cũng muốn thấy anh vui cười hết.
Trời cũng đỡ mưa hơn, cuối cùng cũng về đến nhà rồi. Ơ nhưng Bíu đâu mất rồi?
Jihoon hốt hoảng, ngồi đếm đi đếm lại số nhóc. Rõ ràng lúc nãy em ấy vẫn đi cùng ba nhỏ mà?
- Mamo, Bíu đâu rồi con?
Mamo giật mình, chợt nhận ra hình như anh Bíu vừa đi lạc khi nào không hay. Một mình canh chừng 10 đứa nhóc, Jihoon lại lạc mất đứa lớn nhất nữa.
Jihoon hoảng hốt, bảo Yoshi dắt các em đi tắm rồi chạy xe đi tìm Bíu. Trời vẫn mưa tầm tã, hi vọng Bíu không bị cảm lạnh. Những lúc thế này, Jihoon cảm thấy có lỗi với Hyunsuk hơn.
-----------------------------------------------------
- Ba lớn ơi....Ba lớn ơi....
Trời mưa to gió lớn, đứa trẻ đứng trước cửa nhà la lối kêu người ra mở cửa. Hyunsuk nghe giọng con trai mình, vội chạy ra bế em vô rồi lau người cho em. Bíu hắt xì một cái, hình như em mắc mưa nên cảm mất rồi.
Hyunsuk lo lắng, ôm lấy con và khóc:
- Ba nhớ các con lắm....
- Ba lớn ơi...ba lớn về với tụi con đi.
Hyunsuk cảm nhận được Bíu rất nhớ anh, Hyunsuk cảm nhận được một cảm xúc nặng nề khó nói ra trong thâm tâm của Bíu ngay lúc này. Người duy nhất Bíu kể em bị trầm cảm không ai khác chính là anh. Tối nào em cũng lén ba nhỏ nói chuyện điện thoại với anh cả tiếng rồi mới chịu đi ngủ. Không phải em không thương ba nhỏ, mà là vì ba lớn luôn nhẹ nhàng hơn so với ba nhỏ, hầu hết các bé đều thích tâm sự với ba lớn hơn.
Nhưng Hyunsuk mục khi đã giận ai thì khó mà khiến anh tha thứ được. Hyunsuk xoa đầu Bíu, nói:
- Con trai, ba sẽ về với con...Nhưng không phải hôm nay. Ba lớn còn nhiều việc, sợ rằng ai đó lại trách móc ba bỏ bê con cái...
- Anh về nhà đi, việc cứ để em.
Giọng nói ấy....
Hyunsuk ngẩng đầu lên, Jihoon người ước nhẹp hết do chạy dằm mưa đi kiếm Bíu. Hyunsuk ngạc nhiên, Jihoon chạy tới ôm chặt anh.
- Em nhớ anh...em xin lỗi...
Bà nội đem khăn ra cho ba nhỏ lau người kẻo bị cảm. Thấy hai đứa làm lành nhau cũng yên tâm được phần nào.
Mặc dù anh vẫn rất giận vợ mình...nhưng tình yêu to lớn cho Jihoon không cho phép anh nói câu từ chối Jihoon lần nào nữa. Hyunsuk hôn má Jihoon.
- Anh xin lỗi...chúng ta sẽ tiếp tục thay phiên nhau chăm sóc các con, nhé?
Jihoon mỉm cười, anh bế Bíu lên, ôm con chặt, lau hết nước mắt trên đôi má của em.
- Ba nhỏ xin lỗi con, đừng khóc nữa nhé. Các em đang chờ con với ba lớn ở nhà đó.
Như một phép màu...Bíu cười tươi rói, ôm chặt cổ ba nhỏ làm em xém tí nữa là nghẹt thở mất.
- Hai đứa mang Bíu về đi. Nhớ đừng cãi nhau nữa đó.
- Tuân lệnh!
Hai ba đồng thành trả lời bà nội. Hyunsuk dọn đồ rồi lấy xe hơi chở ba nhỏ và Bíu về. Chưa kịp lên xe Bíu đã ngủ mất tiêu rồi, có lẽ em đã thấm mệt sau khi khóc quá nhiều...
- Nhẫn của anh nè...
Jihoon lấy trong túi ra chiếc nhẫn cưới mà Hyunsuk đã trao cho anh ở lễ thành hôn năm ấy. Hyunsuk đeo nó vô ngón nhẫn lại.
- Chúng ta sẽ lại là gia đình hạnh phúc em nhỉ?
- Nhưng ông phải làm việc nhà phụ tôi nha chứ không có cái chiện nằm gác chân coi TV mỗi tối nhá!
Hyunsuk cười, quả thật Jihoon vẫn giữ cái tính hay càu nhàu đó, nhưng Jihoon sẽ tiết chế đúng lúc hơn, không tạo áp lực cho Hyunsuk nữa.
---------------------------------
- BA LỚN VỀ!!!!!!
Đám nhóc chạy ra như giặc ôm lấy ba lớn. Ai cũng nhớ ba lớn hết, nhìn đàn con mừng rỡ khi thấy ba lớn về, Jihoon cũng đủ hạnh phúc rồi.
Jihoon bế Bíu lên phòng, đặt em xuống giường nằm. Hổ đi lên theo, em kéo nhẹ áo ba nhỏ.
- Bíu hết trầm cảm chưa ạ?
- Hình như là...rồi...
Đúng, Bíu đến ngủ cũng cười được. Có lẽ...mong ước của Bíu đã một lần nữa thành hiện thực. Chẳng có gì bằng tình yêu gia đình cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top