Ba ơi, cậu ấy thích con! (P1)

Hôm nay em Mashi bị ốm nên phải nằm ở nhà để được chăm sóc, vậy là Sahi và Hyuk phải đi học với nhau mà không có Mashi rồi, thật là buồn quá đi.

- Yedam à, mau lên trễ học rồi con ơi.

Jihoon vừa nhắc vừa bế em Mashi đang bị ốm trên tay. Yedam vẫn đang bận với việc buộc dây giày vì em còn nhỏ nên chưa biết làm, ba lớn sốt ruột quá nên buộc dùm cho em luôn rồi dắt em ra xe. Vì nhà đông con nên ba nhỏ ba lớn phải chia ra hai xe, ba lớn sẽ chở năm anh lớn, còn ba nhỏ chở năm em nhỏ còn lại. Việc đưa đón cũng khá cực do không phải hôm nào hai ba cũng có thể về sớm đón các em được, nhưng may mắn là có bà nội, bà ngoại đi đón thay cho hai ba. Mặc dù không ở bên bà nhiều nhưng các em rất thích chơi với hai bà vì hai bà rất cưng chiều các cháu trai tinh nghịch của mình. 

Bà ngoại bảo Jihoon cứ đi làm đi để bà chăm Mamo cho nhưng anh không chịu, muốn tự tay mình chăm sóc cho con. 

- Mamo à, ở nhà ngoan nha con, ráng khỏe mạnh để đi học với các anh em nha!

Jihoon vừa xoa đầu Mamo vừa nói với giọng trìu mến. Em Bò ngoan lắm, không có quấy khóc nhiều làm phiền ba nhỏ, út Bò hay tự lấy đồ chơi của mình để chơi với anh Sói và anh Tồ lắm. Nhưng ba nhỏ khá thương Mamo vì em ấy nhỏ con nhất trong các anh lớn, mặc dù Sahi yếu hơn Mamo nhưng em ít bệnh hơn Mamo khá nhiều. Mỗi lần Mamo bị bệnh, em hay khóc lắm, nên ba nhỏ rất sợ khi em bệnh. Chỉ những lúc em được ăn, những lúc em đã chìm trong giấc ngủ thì ba nhỏ mới có thể yên tâm thôi. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở trên trường, Bíu và Hổ học rất giỏi, hai bạn nhỏ của chúng ta là học sinh top đầu của khối đấy. Hổ giỏi toán, còn Bíu thì giỏi môn Anh. Mặc dù mới tiểu học nhưng hai bạn có niềm đam mê với hai môn này.

Ở kế bên lớp của Bíu và Hổ cũng có 1 bạn nữ học khá giỏi môn Sử Địa, là con gái cưng của cô hiệu trưởng. Cô bé có tình cảm với Bíu nhưng chưa có đủ can đảm để tỏ tình. Một hôm, vào giờ ra chơi, cô bé chạy sang lớp Bíu hỏi các bạn cùng lớp có Bíu trong lớp không.

- Junkyu đang đọc sách trong lớp đó, cậu gặp cậu ấy có chuyện gì hả?

- Cậu có thể kêu cậu ấy ra nói chuyện với tớ một tí được không?

Somi, lớp trưởng lớp Bíu, đi lại chỗ ngồi của Bíu và nói có một bạn nữ lớp kế bên cần gặp em.  

- sao chứ? Luna muốn gặp tớ hả? 

- Ừ, tớ không biết có chuyện gì không nhưng nay bạn ấy còn bôi son, dưỡng tóc cơ....

- Trời đất, mới lớp 3 mà sao điệu dữ. Để tớ ra xem có chuyện gì.

Vì đang giờ ra chơi nên các học sinh trong trường chạy rầm rầm khắp hành lang, sân trường bây giờ ồn ào tiếng chạy nhảy của các bạn nhỏ. Bíu bước ra cửa lớp, chỗ Luna đang đứng dựa vào lan can. 

- Cậu có chuyện gì cần nói với tớ à?

- Cậu là Junkyu đúng không?

- Ừm, đúng rồi. sao thế?

- Ừm...nghe nói cậu học giỏi lắm. Tớ thích những người học giỏi. 

- Cậu...thích tớ sao?

- Đúng vậy. Cậu làm bạn trai tớ được không? 

Luna nắm lấy cổ tay Bíu, nét mặt của cô bé như đang mong chờ một điều gì đó rất lâu. Đôi mắt của Luna lúc này bộc lên một sự khẩn cầu chân thật. 

- Tớ...xin lỗi. Tớ chưa đủ lớn để yêu. 

- Cậu không cần vội, tớ sẽ theo đuổi cậu đến khi nào cậu chịu làm bạn trai tớ thì thôi. 

- về lớp đi Luna, tớ không muốn mẹ cậu buồn vì con gái không lo học mà chỉ biết yêu đương đâu. 

Bíu lạnh lùng đi vô lớp lại, Luna khá thất vọng khi nghe Bíu nói thế với mình, như một lời từ chối nói giảm nói tránh. Nhưng mọi chuyện không hề dễ dàng như thế, Luna hạ quyết tâm phải theo đuổi Bíu cho bằng được. 


- Sao thế Bíu?

- Luna...cậu ấy vừa tỏ tình tớ.

- Sao chứ? Bạn yêu của tớ đã có người thích rồi à?

- Cậu đừng nói nữa ạ, chuyện này không đùa được đâu. Tớ nghe đồn Luna từng theo đuổi khá nhiều anh lớp 5 rồi, và cậu ta sẽ không để yên cho những ai từ chối cậu ta đâu. 

- Mới lớp 3 mà sao ghê gớm thế?

- Tớ cũng không biết, mang danh con hiệu trưởng nên mắc bệnh công chúa chăng?

- Thôi kệ đi cậu, chúng mình cứ học hành cho giỏi đã. 

- Ok. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tối hôm đó, lúc cả nhà ngồi ăn cơm, Bíu ngồi đừ mặt ra, im lặng và không thèm nói 1 câu nào. Bình thường trong nhà em là người pha trò cho cả nhà, còn là người nói nhiều nhất nhà. Ấy thế mà hôm nay Bíu im lặng đến lạ thường. Ba lớn hỏi từ lúc đón em về cũng không nhận được câu trả lời nào cả.

- Bíu, con sao vậy? Bị bệnh hả con?

Ba nhỏ xoa đầu Bíu, hỏi thăm em.

- Dạ...con....

Bíu bật khóc, chạy lên trên phòng làm hai ba lo lắng.

- Hổ, Bíu bị sao thế con? Ai bắt nạt Bíu hả?

Hyunsuk nói với giọng nghiêm trọng. Hổ co rúm người lại, trả lời giọng lí nhí là Bíu chỉ cảm thấy hơi không khỏe trong người thôi. 

Bíu bước khẽ vô phòng Mamo, tay trái sờ trán xem em đỡ sốt chưa, tay phải nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em.

- Mamo ơi, em bé khỏe hơn chưa? Anh Bíu nè...

- Anh Bíu....!

Mamo bật khóc, ôm lấy Bíu. Cả ngày không được gặp Bíu khiến Mamo rất buồn và nhớ. Thấy Bíu khóc, Mamo không khóc nữa và lấy khăn giấy lau nước mắt cho anh. Bíu nắm lấy bàn tay nhỏ của Mashi, rồi để em nằm xuống lại.

- Mamo nằm xuống đi, em đang yếu lắm, đừng có cử động. Anh hai....nhớ Mamo lắm. Mamo phải cố gắng khỏe mạnh để  đi học lại với anh nha!

- Dạ...

Bỗng tiếng chuông cửa vang lên, Hổ chạy ra mở cửa thì thấy Luna. Ba nhỏ bế út Bò đi ra xem ai tới nhà mình giờ này.

- Dạ cháu chào chú, cháu là Luna, bạn của Bíu ạ. Cháu có thể gặp Bíu được không ạ?

Hổ nhăn mặt, định đuổi Luna về nhưng vì có ba nhỏ nên Hổ không dám. Ba nhỏ kêu Bíu xuống có bạn tìm, cậu đắp chăn cho Mamo, đắp cho em miếng khăn nhúng nước lạnh lên trán rồi chạy xuống nhà. Khi thấy Luna, Bíu bỗng đứng im, không nói tiếng nào cả. 

Ba nhỏ dắt Hổ vô nhà để hai bạn nhỏ nói chuyện với nhau.

- Đây là lịch thi học sinh giỏi, lớp trưởng bảo cậu về gấp quá nên chưa kịp phát cho cậu. Tớ đến để đưa dùm nè....

Bíu giật lấy tờ giấy rồi đóng cửa nhà, nhưng Luna dùng tay chặn cửa lại.

- Chúng ta cần nói chuyện một lát...

- Cậu về đi....em tớ đang ốm, đừng phiền tớ nữa. 

- Nếu cậu không chịu tớ sẽ làm phiền cậu mãi đấy!

- Bíu ơi, sao con lấy đồ với bạn lâu thế? Vô trông Bò dùm ba với ba lên trông Mamo.

- Cậu nghe chưa? Tiếng ba tớ, cho nên cậu về dùm cho. 

Luna chẳng còn lựa chọn nào khác, cô đành ra về trong thất vọng. Bíu bước vô nhà, mặt em không vui nổi, không biết ngày mai con nhỏ đó có làm gì mình không nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top