Chap 8.
"Jihoon à, tớ ra đây nghe điện thoại chút nhé?"
"Cậu cứ nghe điện thoại đi, tớ đứng đây chờ cậu."
Soomi và Jihoon cũng lại vừa trở về từ thư viện, với một đống sách nâng cao chồng chất. Jihoon cứ nghĩ cô có việc riêng đi nghe điện thoại thật, nhưng một lúc sau, khi cậu đã phải chờ quá lâu, mà trời mùa hạ còn nắng nóng nữa, Jihoon liền đi tìm cô. Thấy Soomi đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, Jihoon liền theo bản tính tò mò đứng nghe lén cô. Và điều Jihoon không ngờ tới lại xuất hiện, cái gì, Soomi đang lợi dụng cậu, cậu không nghe nhầm đó chứ? Cậu không chịu nổi nữa, liền đi ra sau lưng Soomi.
"Han Soomi."
Cậu siết chặt lòng bàn tay mình, cố gắng kiềm chế cơn giận. Còn phía Soomi, cô nghe thấy tên người phía sau mình gọi, cũng giật mình mà đánh rơi cả điện thoại xuống đất, cuộc gọi đang dở dang cũng kết thúc từ đó.
"Cậu... Jihoon à..."
"Cậu lợi dụng tôi?"
Soomi, kể từ khi thấy Jihoon bước vào lớp, lại liền nhớ tới cái thù hận giữa cha cô và cha cậu khi ấy, ngỡ không gặp lại nữa, nhưng vẫn cứ oan gia ngõ hẹp như thế. Khoảng 15 năm trước, công ty cha cô và công ty cha cậu gây ra xích mích, làm rối loạn dự án hợp tác giữa hai bên, sau đó cổ phiếu của công ty cha cô giảm mạnh, từ đó khiến công ty của cha cô phá sản, ông lâm bệnh nặng được vài tháng thì mất. Mẹ cô cũng ly thân, rồi rời bỏ cô, gửi cô cho người bà nội nuôi, khi cô chỉ mới có 2 tuổi. Vào năm cô 9 tuổi thì bà nội cô cũng bị ung thư, rồi mất. Cô từ đó rơi vào cảnh đơn côi, tự mình trang trải cuộc sống, có một thời gian cô còn bị đưa vào cô nhi viện, cho đến khi được ba mẹ nuôi của cô đón về nuôi tới bây giờ. Cô chính là một đứa trẻ hiểu chuyện, ngay từ khi còn nhỏ. Vậy nên khi thấy Jihoon, cô không kiềm được cơn tức trong lòng mà quyết tâm trả thù cậu, tiếp cận cậu từng chút một, để rồi cuối cùng sẽ một mình một thân hại cậu. Vậy mà rồi lại bị Jihoon phát hiện.
Còn cậu, cậu cũng không biết tại sao Soomi lại lợi dụng mình, bởi vì cậu cũng không hề biết được rằng, người bạn mà mình gắn bó mỗi giờ giải lao, lại có thể là người như vậy.
"Đúng, là tôi lợi dụng cậu đấy. Tôi cố gắng tiếp nhận cậu là để lợi dụng cậu và để hại cậu đấy." - Kế hoạch lợi dụng cậu đằng nào cũng đã thất bại, ả thừa nhận thì cũng chẳng sao cả. Lúc trước, ả nói ả thích cậu với Hyunsuk là để hắn không cho cậu biết là ả sẽ hại cậu.
"Tao cũng không thể chấp nhận được mày đâu, Soomi ạ." - Ahn Jiyeon kéo theo Kang Jaehyun và Choi Hyunsuk bước ra.
"Không ngờ mày lại là thể loại dơ bẩn như thế đấy." - Ả tính tát Jiyeon, nhưng đã bị cô cầm lấy cổ tay, ngăn lại.
"Tao đâu có nói là tao đồng ý làm việc ấy với mày đâu, Han Soomi? Lúc ấy tao còn không nói một câu nào là đồng ý với mày để mày phá hoại tình cảm của Jihoon và anh Hyunsuk cơ."
Thực ra, hôm ấy, để vạch trần con người Han Soomi, cô đã dùng điện thoại để ghi âm lại, và đúng, sự thật là cô không muốn đồng lõa với Soomi để hại Jihoon, vì cô tôn trọng Hyunsuk, cũng như tôn trọng tình cảm mà Hyunsuk dành cho Jihoon.
"Giờ còn gì để nói không, Han Soomi?" - Jihoon nhìn ả với vẻ mặt đầy khinh bỉ, khiến ả cảm thấy rất tức tối. Đúng, đây là một con người cậu nên khinh thường, vì tất cả những gì ả đã làm.
Ả có tức tối đến như nào thì cũng chẳng thể làm gì nữa, vì mọi kế hoạch của ả đều đã sụp đổ hết rồi.
"Ahn Jiyeon, cảm...cảm ơn cậu nhiều...nhiều lắm, nhờ có cậu tớ mới vạch trần được bộ mặt thật của Han Soomi." - Jihoon gãi tai.
"Cậu hãy trân trọng Hyunsuk oppa thật nhiều nhé. Anh ấy yêu cậu lắm đó." - Jiyeon nở một nụ cười thật tươi, vì cô biết, sau tất cả, cuối cùng Hyunsuk cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Dù không phải người yêu, nhưng nhất định cô vẫn sẽ là một hậu bối tốt trong mắt hắn.
Jihoon gật đầu, rồi rời đi theo bóng Hyunsuk phía trước.
"Kang Jaehyun?"
"Cậu đã có thể chấp nhận tớ chưa?"
Cô vẫn cứ có hơi bối rối một chút vì sự đột ngột của Jaehyun, tựa như lần đầu anh tỏ tình cô, nhưng tất cả những gì anh đã làm cho cô, đều khiến cô cảm thấy tin tưởng. Từ lúc cô đau lòng, giày vò chỉ vì Hyunsuk đã ở bên cạnh Jihoon, anh cũng là chỗ dựa của cô, luôn che chở cho cô và an ủi cô những khi cô buồn bã.
"Tớ đồng ý." - Jiyeon ôm chầm lấy Jaehyun, không chần chừ mà đáp lại. Trước đó, cô không nghĩ mình sẽ có tình cảm với Jaehyun, nhưng rồi, sự chân thành của anh đã làm cô rung động thêm một lần nữa.
Jaehyun thấy vậy, cũng nhẹ mỉm cười, theo phản xạ mà ôm lấy Jiyeon. Cuối cùng cô cũng đã chấp nhận anh rồi.
________
Tính viết dài hơn chút mà thế nào lại sắp end rùi 🥲 Mọi người có mong có ngoại truyện hay gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top