Chap 6.
"Cái gì, Jihoon bị ốm cả tuần nay, sao mày không nói với tao, hả Yedam?"
Yedam chưa kịp mở lời đáp lại thì hắn đã vội vớ lấy cái mũ bảo hiểm của mình, chạy con xe mô tô mà đi mất. Anh nhìn cũng biết, hắn lo cho Jihoon đến nhường nào. Hẳn là sau một thời gian tiếp xúc, hắn thích Jihoon thật rồi.
Mấy hôm nay, Jihoon cũng không đến trường nữa, cậu ốm dai dẳng đã hơn 1 tuần nay rồi, không hiểu lí do vì sao mà cậu ốm nữa, thế nhưng mỗi lần cậu mơ lại thấy hình bóng của Choi Hyunsuk kéo cậu đi. Những giấc mơ thật dài, nhưng cũng thật ám ảnh tâm trí cậu. Cậu sợ, nếu như nói ra là mình có tình cảm với hắn thì sau này sẽ phải chịu nhiều khổ đau vì hắn. Nhưng tự dưng cậu thấy, thích một người mà lại chẳng nói ra thì thật ngu ngốc, rồi để đến lúc đánh mất hắn khỏi tầm tay cũng chẳng hay. Mọi suy nghĩ trong cậu như rối nùi, và nó càng làm cậu mệt thêm. Cậu ốm, cậu mệt cũng chẳng dám nói cho ai biết, nhưng Doyoung, em đã biết là cậu ốm kể từ vụ Choi Hyunsuk đi gây gổ trong trường rồi. Vốn dĩ em không định nói cho Yedam biết đâu, nhưng rốt cuộc hắn vẫn cứ nhờ Yedam hỏi mãi nên em mới nói cho anh biết.
Tiếng gõ cửa lớn đã đánh thức cậu, giờ nào rồi mà còn ai đến nhà nữa chứ, bố mẹ cậu thì đi công tác nước ngoài một thời gian, Doyoung cũng đã đi ngủ rồi. Cậu uể oải đi xuống mở cửa. Cánh cửa chỉ vừa mới mở ra, cậu liền cảm nhận được hơi ấm len lỏi khắp thân thể rã rời. Cậu gục mặt xuống bên bờ vai của người kia trong mệt mỏi.
Hắn vừa thấy cậu, liền ôm lấy cậu thật nhẹ nhàng, cậu mệt lắm rồi, sốt cao rồi mà chẳng biết chăm sóc cho bản thân mình, hắn cũng còn định trách mắng cậu là đồ ngốc, nhưng hắn thật sự không nỡ khi nhìn thấy cậu mệt mỏi như thế này.
"Sao cậu cậu...lại tới đây?"
"Em còn đang ốm đó, mà cũng không biết chăm sóc bản thân mình nữa. Tôi thật sự lo cho em lắm đấy."
Cậu ngước lên nhìn hắn đang lục lọi khắp tủ thuốc nhà cậu để tìm thuốc cho cậu, cảm nhận được chút nào đó tình cảm của hắn mà bất giác mỉm cười. Người đã đi gây gổ đánh nhau gần chết người với người đang lo lắng cho cậu lại là cùng một người sao? Nhưng thôi, chuyện cũng đã lỡ, cậu vẫn sẽ tha thứ cho hắn.
"Mấy ngày vừa rồi em không tới trường, tôi thật sự đã rất nhớ em, tôi thật sự chẳng làm được việc gì khi thiếu em. Em tha thứ cho tôi về chuyện hôm đó, tôi đi gây gổ đánh nhau được không?"
Hắn siết chặt trên tay lọ thuốc, thốt ra những lời mà dường như cậu cảm nhận được sự chân thành của hắn trong đó.
"Vậy thì cậu cũng đi đánh nhau nữa, tớ... tớ sợ lắm..."
"Tất cả những gì em muốn, tôi có thể làm. Chuyện này cũng không ngoại lệ đâu, Jihoon à."
"Nhưng tại sao cậu lại làm mọi thứ vì tớ vậy?"
"Vì tôi thích em. Tôi đã thích em từ ánh nhìn đầu tiên, từ khi em mượn sách của tôi học. Tôi đã từng nghĩ vì một người, mình có thể làm được tất cả. Và quả nhiên không sai, em chính là định mệnh của tôi."
Nghe hắn nói những lời ấy, cậu có hơi run rẩy một chút, cậu sợ lắm, sợ sau này nếu yêu hắn sẽ ảnh hưởng không ít. Cậu không biết mình nên nghe theo con tim hay lí trí nữa, nhưng thôi, cậu cứ thử tin tưởng lòng mình xem sao. Dù gì hắn cũng sẽ bỏ hết những điều cậu không thích, sẽ yêu cậu và cố gắng thật nhiều vì cậu mà.
"Tớ... Tớ cũng thích cậu, chỉ sợ sau này..."
Cậu chưa nói hết câu, liền bị môi hắn ngừng lại bằng một nụ hôn, làm bản thân cậu cảm thấy rùng mình, nhưng chỉ một lúc thôi, cậu cũng đã quen dần với thứ cảm xúc này rồi.
"Em không cần phải sợ gì hết, vì tôi sẽ che chở cho em mãi mãi, tôi thích em là thật lòng, từ trước tới giờ tôi chưa thích ai mà nghiêm túc như thế. Em đã đến bên tôi, khi cuộc đời tôi rơi xuống vực thẳm, và cứu vớt chuỗi ngày tháng kinh hoàng của tôi. Nếu như không có em, tôi phải làm sao?"
Đúng như hắn nói, cuộc đời hắn nếu thiêu cậu thì chắc sẽ còn tệ hơn những chuỗi ngày tháng trước kia nữa. Hắn thực sự đã cố gắng mở lòng với cậu, vì ngoài đàn em của hắn ra, thì chưa bao giờ có ai quan tâm hắn như cậu.
Đêm hôm đó, hắn bỏ hết thời gian ra chăm sóc cho cậu, nấu cháo cho cậu ăn, rồi còn bảo cậu uống thuốc nữa. Cháo hôm đó hắn nấu không được ngon cho lắm, nhưng ít ra là cậu còn cảm nhận được tình cảm mà hắn dành cho cậu lớn đến chừng nào, khi mà hắn cứ ngồi bên ngắm cậu mãi, thỉnh thoảng lại xoa đầu cậu, vén tóc cho cậu.
"Tối nay bạn cho anh ngủ ở đây được không?"
Hắn bắt đầu thay đổi cách xưng hô với cậu, khiến cậu suýt nữa thì bị sặc cháo. Thấy hắn nũng nịu với cậu, cậu cũng theo hắn mà đổi cách xưng hô.
"Nhưng bạn ngủ ở đâu bây giờ, em không nỡ để bạn ngủ sofa đâu."
"Thì cho anh ngủ cạnh bạn là được mà." - Hắn nháy mắt.
"Ya, bạn đừng có làm em ngại chứ."
Hắn thấy cậu đỏ mặt như trái cà chua, liền bế phóc cậu lên, cậu gầy mà, nên việc bế cậu đối với hắn nhẹ như không.
"Đi ngủ thôi nào."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top